Chap 1: Khởi đầu mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ dùng ngôi thứ nhất để viết truyện nhaa.

Vì là gl nên sẽ có 2 nữ chính nhá
N9(bot) : Diệp Hà Nhi: tôi trong truyện
N9(top) : Minh Vũ Thư

Nam8:Lý Sinh Thiên
N8: Triệu Chí Thanh
Bạn thân n9: Chu Mẫn Ly

_ _ _ _ _ _

Ở trong phòng, hôm nay tôi lo lắng đến bồn chồn, tôi phải làm sao đây? Căn bệnh sợ đám đông của tôi lại tái phát, chỉ là ngày mai tôi sẽ chuyển trường, một ngôi trường lộng lẫy nằm ở trung tâm thành phố, nơi đó là một nơi xa hoa cực kì, những cô cậu giàu có đều học ở đó cả.

Tôi là một đứa trẻ không có một tuổi thơ trọn vẹn như mọi người.Nếu như ngày bé những đứa trẻ sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, vô lo vô nghĩ mà cười thật tươi thì tuổi thơ của tôi vô cùng tăm tối, tôi phải sống trong một gia đình bạo lực, cha tôi là kẻ vũ phu, hắn ta đánh đập tôi vô cùng thậm tệ, kinh khủng hơn nữa là tôi đã từng bị hắn cưỡng hiếp..Vào cái ngày tồi tệ đó, ba tôi đã nắm lấy tóc tôi và lôi vào phòng, mặc kệ tôi la hét cầu cứu, hắn ta vẫn lột từng món đồ trên người tôi ra, thật sự lúc đó tôi đã vô cùng hoảng loạn, tôi sợ đến tái mét cả mặt mày, cố gắng đẩy ông ta ra bằng mọi cách, nhưng sức của một đứa trẻ thì làm sao thắng nổi một người lớn cơ chứ? Tôi lúc ấy chỉ vỏn vẹn có 9 tuổi.. Khoảng khắc đó tôi đã thấy bóng hình của mẹ, tôi như vớ lấy được cọng dây cứu mạng, liền hét lên cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tôi đã thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bà ta sẽ giúp mình, không hề, người phụ nữ đó đã ném cho tôi một ánh mắt sắc lạnh và bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Tôi đã phải bất lực gào khóc thế nào? Ngày hôm ấy tôi với cơ thể be bết máu, mồ hôi với tóc tai rũ rượi, người đàn ông đó sau khi thoả mãn thú tính đã mặc kệ tôi mà thay đồ rồi đi ra ngoài. Tuyệt vọng, trong tâm trí của tôi chỉ có vậy, người tôi không còn có thể đứng dậy được nữa, chỉ có thể lê lết cơ thể đầy máu của mình tới gần chiếc điện thoại nằm trên sàn, có lẽ ông ta đã đánh rơi nó chăng? Bàn tay bé nhỏ của tôi run rẩy cầm lấy nó, khó khăn nhấc những ngón tay lên để bấm số điện thoại của cảnh sát, sau khi họ bắt máy, tôi với một giọng thều thào cố gắng cầu cứu, họ hỏi tôi địa chỉ nhà và nhiều thứ khác rồi cúp máy, tôi sau khi gọi xong thì cũng đã hết sức, ý thức của tôi lờ mờ dần đi, tôi bất tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là chỗ này là chỗ nào vậy? Tôi cố gắng ngồi dậy để quan sát tình hình, có vẻ như đây là bệnh viện, nhìn phong cảnh xung quanh thì tôi nghĩ là tôi đoán đúng rồi, nhìn xuống tay, ra là ống truyền nước, tôi nhanh chóng sờ lên mặt mình để kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không thì mới phát hiện ra mặt mình toàn là băng gạt y tế, Nhìn qua bên trái thì tôi thấy một người phụ nữ lạ mặt, tôi tự hỏi rằng bà ấy là ai vậy? Sau một lúc chần chừ, tôi quyết định lên tiếng.
"Ừm cô gì ơi? Cô là ai vậy ạ?"
Cô ấy sau khi nghe xong thì tỉnh dậy , hình như là bị đánh thức bởi giọng nói của tôi, cổ nhìn lên rồi vui mừng chạy ra hô lên rằng.
"Bác sĩ ơi! Con bé tỉnh lại rồi kìa!"
Tôi hoang mang tột độ, rốt cuộc người này là ai đây? Sau đó tôi thấy người đó và một vị bác sĩ đi vào trong cùng.
  "Được rồi, bây giờ con bé đã ổn, cứ để cho nó nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hẳn xuất viện nhé."
  "Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ."
Người phụ nữ đó cúi chào người đàn ông kia rồi quay sang tôi.
  "Con có thấy đỡ hơn tí nào không? À cô quên giới thiệu, cô là họ hàng xa của con, tên cô là Lệ Diệp Châu, con cứ gọi là cô Châu nha, Ba mẹ của cháu đã bị dẫn lên đồn rồi, thật không ngờ được, sao họ lại có thể ác độc đến như vậy nhỉ?"
  Ồ, hóa ra cô ấy là họ hàng, gương mặt này thật quá phúc hậu! Còn đám người kia thì có vẻ sẽ nhận được một bán án thích đáng, tôi mong là vậy..
Thấy tôi im lặng không nói gì, Cô ấy liền bảo tôi mau ăn cháo.
  "Nhi Nhi à, con ăn cháo nhé?"
Tôi nhìn xuống tô cháo trước mặt, là cháo thịt băm chăng? Mùi thơm xông thẳng lên mũi tôi, lúc trước tôi làm gì được ăn mấy món như này? Chỉ có uống nước cầm cự, thế mà vẫn sống được đến bây giờ là quá may mắn đi.
  "D-dạ vâng..Con cảm ơn cô ạ"
Tôi lễ phép đỡ lấy tô cháo từ tay cô Châu, nhẹ nhàng xúc từng muỗng lên ăn, hương vị thì quá tuyệt vời!
  "Ngon thật!"
  Tôi thốt lên trong vô thức, ngay khi nhận ra mình vừa nói gì, tôi liền đưa tay lên che miệng lại, ngại ngùng gãi đầu.
  "Ngon lắm đúng không?Haha cô biết mà, công thức gia truyền đó nhé!"
   Ừ công nhận là ngon thật, tôi ăn một mạch hết cả, thấy tôi ăn ngon miệng, cô ấy liền cười khúc khích, tôi ngượng đến chín mặt, bộ nhìn tôi mắc cười lắm hả? Tôi uống một ngụm nước rồi lắp bắp hỏi.
  "Um.. Vậy thì giờ cháu sống ở đâu ạ? Cô nhi viện sao?"
   Rất có khả năng, tôi liền cảm thấy có chút buồn, tôi không muốn lớn lên ở cô nhi viện cho lắm..Thấy mặt tôi xụ xuống, cô Châu liền nở một nụ cười hiền từ.
  "Không, từ giờ con sẽ sống với cô, cô sẽ nhận nuôi con, nếu con thích, có thể gọi cô là...mẹ?"
    Tôi ngỡ ngàng, bộ dạng của tôi như kiểu không thể tin được vậy, nhưng trong lòng tôi sớm đã nở hoa.
   "Thật ạ? Cô sẽ nhận nuôi cháu sao?"
   "Ừ, cô đùa con làm gì?"
Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi vui đến mức nếu không phải vì chân đau thì đã nhảy cẫng lên rồi.
    " Vậy thì cháu có thể gọi cô là mẹ không ạ..?
    Tôi lí nhí trong miệng, khó nói quá đi..
   "Tất nhiên là được! Giờ chúng ta là gia đình còn gì?"
   Một nụ cười bất giác nở trên mặt tôi, hiếm khi tôi cười lắm.
   "M-mẹ..ơi?"
   "Ơi"
   Cảm giác như nổ tung, từ lúc này, tôi có một người mẹ mới!
   _     _     _     _     _      _    _    _     _     _   _
"Nhi Nhi bé bỏng của mẹ!  Còn không mau đi ngủ đi?"
  Mẹ tôi đột ngột đi vào phòng, nói với chất giọng đặc trưng đấy của bà, tôi ở với mẹ cũng được sáu năm trời rồi, giờ đây tôi cũng đã thân thiết với bà ấy hơn rất nhiều, à! Tôi còn có một người anh trai hơn tôi 4 tuổi. Anh ấy là Lệ Tuấn Khải.
   "Ôi giời ơi, nó lại định thức khuya chơi điện thoại đấy mẹ!"
   Lại là cái giọng vang tận trời xanh đó, ghét thật!
   "Anh à!"
  *Khà khà* Tiếng cười khúc khích của anh tôi từ ngoài cửa mà tôi vẫn nghe được...
  "Nào! Con đừng có trêu em! Nhi Nhi kệ nó, con ngủ đi nhé! Mai còn đi học"
  "Dạaa"
  Tôi trả lời mẹ rồi mau chóng chui vào chăn, ấm áp quá đi! Đôi mắt sau một ngày hoạt động mệt mỏi đã hết gắng nổi mà sụp xuống.Đi ngủ thôi

   "Oác! Chết rồi mấy giờ rồi!??" Tôi hoảng loạn chạy như bay xuống giường.Vớ lấy chiếc đồng hồ trên bàn.
  "Ôi mẹ ơi, 7h30!!!"
  Nhanh như gió, tôi phi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, rồi lại chạy vào phòng để thay đồng phục.
  "Hừm.. Trường này có gu thẩm mỹ phết! Đẹp ghê.."
   Tôi uốn éo trước gương ngắm nhìn bản thân mình, nhưng khi nhìn lại thì thấy anh tôi đang ở trong phòng với gương mặt như sắp sửa cười đến nơi vậy đó.
  "ANH HAI!!"
   Tôi hét lên tức giận trong khi anh ấy thì bỏ chạy mất hút.Bực mình quá!
Bỏ qua chuyện đó đi, giờ tôi phải làm tóc thật xinh để đến trường thôi!
  "Tay nghề mình không tệ đó chứ! Hí hí, nhìn dễ thương hết sảy!"
   Tôi nâng niu hai bím tóc của mình trên tay ngắm nghía rồi vớ lấy chiếc kẹp nơ nhỏ xinh của mình rồi gắn lên tóc.
   "Xong xuôi! Người đẹp bây giờ đi học được rồi!"
    Bảo tôi tự tin quá cũng được, nhưng mà không phải tôi cũng có chút nhan sắc sao? Tôi đeo chiếc cặp đơn điệu của mình lên vai rồi hí hửng xuống nhà.
   "Mẹ buổi sáng vui vẻ!"
   "Ừ, bánh mì mẹ để trên bàn đó nhé"
   A! Là bánh mì ngọt mà tôi cực kì thích! Mẹ đúng là tuyệt vờii.Tôi vớ lấy miếng bánh rồi đi ra khỏi nhà.
   "Thưa mẹ với anh con đi họccc"
   Tôi la lên rồi mang theo tâm trạng hào hứng của mình bước đi đến trường.
    Mùi hương của đám hoa giấy lượn lờ trong gió khiến tôi phải ngừng lại mà hưởng thụ một chút, lòng tôi cảm thấy yên bình đến lạ!
   "Hmm.. Không ngờ hoa giấy lại thơm tới vậy!"
    Tôi tiếp tục nhảy chân sáo để đến trường, thư giãn quá đi! Nắng nhẹ nhàng vào buổi sáng làm tôi thoải mái vô cùng, làn gió thổi nhẹ qua khiến tôi cảm thấy mát mát, tôi nhắm mắt lại tận hưởng chút hương vị tuyệt vời này.
   ....
    Cổng trường ở ngay trước mắt, tôi thích thú chạy vào bên trong, các học sinh đều đang rất vui vẻ lúc này.
   "Ôi trời! Đẹp quá đii!"
    Tôi phấn khích đến nỗi không thể ngăn được nụ cười trên mặt mình lại, thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, tôi liền bụm miệng lại ngay, sau đó chầm chậm bước tiếp.
    "Được rồi! Khởi đầu mới của mình sẽ là ở đây!"
         Hết Chap 1👉👈💖
{               Đôi lời của tác giả.              }
  Hi mọi người, tớ là Bông! Vì là truyện đầu tiên nên sẽ không được oce cho lắm, mong mng thông cảm aa.
   Lịch ra truyện: mỗi tuần 1 chap, nào chăm thì sẽ là 2 chap😼
           ✨  Cảm ơn vì đã đọcc ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro