mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một cơn mưa rào tháng bảy rỉ rách và não nề, tiếng mèo bên khung cửa sổ cùng tiếng tí tách của mưa khiến tôi khó chịu mà trở mình thầm nghĩ, "Lại thêm một ngày mưa buồn tẻ". Tôi vươn mình ngồi dậy, gấp gọn "tổ ấm" của mình rồi vệ sinh cá nhân. Cuộc sống của tôi vẫn thế, cứ vô vị như vậy, mỗi ngày mở mắt chỉ nghĩ xem hôm nay cần ăn gì, cũng chẳng cần quan tâm ngày-tháng-năm đang trôi qua như nào, ngày ăn ba bữa thế là đủ. Tôi là Kim Taehyung, một chàng họa sĩ với mức lương ba cọc ba đồng, ngày ngày ngồi vẽ cây, phát lá. Thi thoảng lại lôi Beager, tên con mèo cưng của tôi ra nói chuyện. Nhìn trông như mấy thằng dở người đang lảm nhảm với một loài vật thậm chí còn không biết nói, nhưng ở nơi đồng hiu mông quạnh này thì việc trò chuyện với nó chính là điều vui nhất đối với tôi rồi. Thú thật cuộc sống yên bình này rất trái ngược với sự xô bồ trước đây, tôi của ngày trước chính là một phiên bản hoàn toàn khác, là chủ một quán cà phê ở trung tâm thành phố, ngày nào cũng dậy sớm, tưới hoa rồi bắt đầu pha chế, thức uống của tôi cũng có thể xem là ngon và bán rất chạy, cuộc sống có thể gọi là ổn định hơn như thế này. Sau đó vì dần lạc mất mục đích sống của mình, tôi đóng cửa tiệm, lấy gần như hết số tiền mua một con xe du lịch rồi đi vòng quanh cả nước, tôi cũng chẳng biết có ai lại ngu ngốc đến mức đó không nữa. Yên ổn không muốn lại muốn làm những việc kì lạ. Nhưng có lẽ ở độ tuổi đó, tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận. Thêm nữa, tôi lại còn được gặp em, chàng trai có nụ cười không khác gì mặt trời, tỏa nắng đến sáng chói cả trái đất.

Em đẹp lắm, một vẻ đẹp khiến hồn tôi si mê ngay từ lần đầu. Và thật khó chịu khi tôi chẳng thể tìm được từ nào để có thể miêu tả hết dáng vẻ ấy. Chỉ biết rằng từ khi em xuất hiện, cuộc sống của tôi trở nên khác hẳn. Sân bóng rổ ở ngoại ô thành phố là nơi em thường hay lui tới để giải trí, và thật lòng thì tôi chẳng có hứng thú gì với môn thể thao này cả, nhưng sau khi thấy em say mê nó thì xác suất lui tới của tôi ngày một nhiều hơn. Khi thì một tuần một lần, sau thì hai lần một tuần, sau nữa thì ngày nào cũng tới. Ban đầu em còn tưởng tôi là bắt cóc đang tìm kiếm đối tượng mới, đúng thật là hết nói.

Tôi đã giải thích rằng mình chỉ thấy hay và muốn đến xem em chơi nhiều hơn, sau đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện bằng một vài chủ đề mà em thích. Nhìn em, không hiểu sao tôi lại thấy bóng dáng của bản thân mình lúc trước. Em thích được đi đây đi đó, và không thích bị chèn ép trong khuôn khổ. Em từng bảo tôi "Con người chỉ sống duy nhất một lần trong đời, tại sao lúc nào cũng phải tốn thời gian suy nghĩ nhiều cho nặng đầu. Tâm trạng tích cực, không phải là đã giải quyết được vấn đề rồi sao?" Câu nói vô tư vô nghĩ đã khiến tôi có một cái nhìn hoàn toàn mới về em. Thoạt nhìn, em có vẻ chững chạc hơn những người bạn đồng trang lứa nhưng suy nghĩ lại đơn giản đến lạ thường. Ở cái tuổi của em, độ tuổi mà những khát vọng trong cuộc sống đang dâng trào mãnh liệt không ngừng nghỉ thì thứ em mong muốn nhất lại là bỏ nhà đi về một nơi thật xa mà nói trắng ra đó là đi bụi.

Em nói rằng mình muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ sau lưng, sau đó chuyển về một nơi hẻo lánh rồi sống an nhàn hết phần đời còn lại. Em mơ hồ nói rằng kẻ như em không được xã hội coi trọng, ngay cả gia đình, những người em coi là trân quý nhất cũng khinh miệt và thường sỉ vả em. Em ghét tiếng còi xe inh ỏi vang ầm ĩ trong đêm tối, ghét cả những cuộc cãi vã không đáng có xảy ra trong mái ấm của mình. Em muốn về một khu rừng nhỏ hơn, tự xây cho mình một mái nhà vừa đủ sống hoặc ở trong một con xe du lịch rồi nằm gác chân tận hưởng cảnh sắc mà thiên nhiên ban tặng, em chỉ ước có mỗi thế thôi. Tôi sững sờ trước những gì người con trai ấy tâm sự. Không phải ai cũng tuỳ tiện nghĩ được viễn cảnh tuyệt đẹp như vậy, tôi đoán rằng em đã có một tuổi thơ khá cơ cực bởi những vết sẹo chằng chịt dọc trên cánh tay trái và phải, có vết thương nặng đến nỗi nó hằn sâu vào chân em. Thấy tôi đứng ngơ ngẩn, em vội cười tươi rồi vỗ mạnh lưng tôi, bảo là đừng suy nghĩ nhiều quá. Sau đó, em không muốn nói gì thêm mà đứng dậy xách ba lô chuẩn bị về nhà.

"Anh vứt giúp em chai nước ở kia nhé."

Chỉ vậy là xong, cậu thanh niên bỏ tôi lại với cái chai nước đã sớm rỗng rồi tản bộ đi trước một đoạn, đúng là một trải nghiệm khó quên. Sau ngày hôm ấy, tôi và em ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn, em cũng đã chịu mở lòng và đồng ý chia sẻ với tôi nhiều thứ, kể cả những góc khuất trong cuộc đời của mình.

Chúng tôi vừa chơi bóng vừa trò chuyện vui vẻ, em ấy thường hay thách tôi đủ thứ trò. Nào cả thắng được anh thì anh sẽ phải khao em một chầu, nào là ai thua thì người ấy phải cõng người kia hết quãng đường về nhà,... vui lắm. Nói ra sợ em giận, chứ lần nào tôi cũng phải nhường để được thua dưới tay em không đấy. Nhìn khuôn miệng xinh nhoẻn cười lúc thấy mặt tôi ngớ ra vì thua kìa, trông yêu lắm không thể đùa được đâu. Tôi thật sự rất yêu nụ cười của em đấy. Vì bảo vệ và duy trì nó tôi sẽ nguyện làm bất cứ thứ gì.

Tôi gác lại tất cả mọi thứ kể cả những công việc hằng ngày rồi đi vòng quanh thế giới của mình chỉ để ngắm nhìn em. Nói là đồng tính thì không phải, thích con trai cũng không nốt. Chắc là do vô tình, vô tình gặp em, vô tình thích em và vô tình em là con trai. Nhưng mà dù sao tôi cũng không hối hận về quyết định của mình khi đó. Cuộc đời mấy lần được như này cơ chứ.

Hương vị của cuộc sống không biết từ lúc nào đã làm tôi đắm say. Khác với mùi vị của Capuchino hay một ly cà phê sữa, nó mang nhiều niềm vui hơn tất thảy, nhất là khi có thêm em - Jeon Jungkook. Buồn cười thật, tôi và em trò chuyện lâu như vậy nhưng tôi chỉ mới biết tên em sau một lần đang thi đấu cùng với em. Lúc đấy có một người bạn của em chạy đến để đòi chìa khóa, cậu ta gọi to tên em tôi mới sững người nhận ra. Sau khi sắp xếp xong, chúng tôi lại bắt đầu một trận bóng

"Jungkook! Anh là Taehyung, và hôm nay anh sẽ lại thắng."

Tôi hét to rồi đưa bóng cho em, chạy nhanh vào vị trí chuẩn bị để giấu nhẹm đi khuôn mặt đã đỏ ửng và đang nóng dần lên của mình, tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại ngại nữa, chắc là do "lần đầu" làm vậy. Gác qua mọi thứ, chúng tôi đã chơi với nhau trong hàng giờ liền và tôi dám thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi cười nhiều đến thế. Em bảo là em rất thích hơi ấm từ mặt trời, vì càng về khuya em suy nghĩ càng nhiều, dẫn đến tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái lo âu, và "hơi ấm" đấy sẽ giúp em biết ngày mai vẫn còn ở đó. Tôi cũng thích nắng, nhưng có lẽ tôi thích em nhiều hơn.

"Em biết gì không?"

"Biết gì ạ?"

"Anh thật sự rất thích em đấy."

Mỗi khi nghe tôi nói vậy, em đều nhoẻn miệng cười khúc khích nhưng chẳng bao giờ trả lời. Tôi không trách em, tôi biết em có rất nhiều điều bận tâm, em không muốn tôi cũng vì chúng mà trở nên buồn bã, chỉ là tôi cũng ước được chia sẻ điều ấy với Jeon Jungkook mà thôi. Tôi thả một cái hôn nhẹ lên gò má em, hôn cả những tổn thương trong quá khứ, dùng tay mình xoa nhẹ mái tóc mềm sau đó tạm biệt. Tôi trở về nhà sau một ngày dài, gột rửa mồ hôi và những bộn bề của cuộc sống, tôi trằn trọc cả đêm để nghĩ về chuyện của tôi và em. Bây giờ không thành cũng không sao, tôi vẫn còn trẻ và cả em cũng vậy. Đợi, nếu đợi thì có lẽ vẫn được thôi.

Rồi, lại một mùa hạ nữa đã đến. Tháng bảy cùng những trận mưa phùn, mưa tháng bảy cứ làm con người ta khó chịu, không phải sảng khoái như một cơn mưa rào mà cứ rỉ rách cả ngày. Hôm ấy vẫn như thói quen, em và tôi hẹn nhau ra bãi cỏ xanh rượi chơi bóng, nằm cả trên sân khi mưa đổ nhưng cái khác hôm nay là mưa khá lớn. Em chỉ lên trời bảo rất thích để mưa rơi như thế vì nó làm em quên đi mọi thứ, em mỉm cười, sau đó quay sang nhìn tôi, chúng tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Em bảo rằng ước mơ đi bụi của mình đã thành công một nửa, tôi cũng chẳng hiểu con người này nghĩ gì nữa nhưng khi thấy nụ cười của em thì tất cả mọi thứ tôi làm đều xứng đáng. Hôm sau cũng vậy, em vẫn như thế không có gì thay đổi, tôi và em đã đi ăn một quán ăn khá quen thuộc gần đó và nó thật tuyệt. Ngày kế tiếp, em bảo với tôi rằng em muốn đi hóng gió trời, tôi suy nghĩ một lát rồi mượn tạm chiếc xe máy từ một cửa hàng cho thuê song vui vẻ chở em đi, không phải vì tôi tính toán gì với người ấy gì cả, chỉ là tôi thắc mắc chẳng biết ngọn gió nào đã đưa đẩy nổi người lúc nào cũng chỉ ở sân bóng nhiều hơn là ở nhà như em chịu đi đây đi đó. Tôi từng ngỏ lời muốn cùng em đi khám phá hết vùng này nhưng em lại từ chối hết thảy, nay lại chủ động nhờ tôi chở đi. Cậu nhóc nghịch ngợm này lại định bày trò gì đây nhỉ?

Khung cảnh ở đây đối với tôi quá đỗi bình thường, nhưng sao qua đôi mắt sáng tròn của em thì nó lại khác quá, đẹp đến lạ thường. Tối đến, tôi đưa em về, gỡ mũ rồi chúc em ngủ ngon. Em thơm nhẹ lên má tôi rồi chạy vụt mất, đôi mắt em như rực sáng trong màn đêm khiến lòng tôi nao nức. Tôi trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, ngủ thiếp đi trên sofa chờ ngày mai lại đến, một ngày lại được bên em.

Ngày hôm sau... À, làm gì còn ngày hôm sau nữa. Đó là lần cuối tôi thấy em, nghe tiếng nói, tiếng cười của em. Em mất rồi, mất trong chính ước mơ của mình. Em tự vẫn, em đã gục trên một cánh đồng đầy hoa, vào thời điểm mà mọi thứ đều chìm trong màn đêm lạnh lẽo không có một chút "hơi ấm" nào.

Người dân ở đó bảo tôi em bị trầm cảm trầm trọng, chẳng ai dám chơi với em, chỉ duy nhất có tôi và thêm hai thằng lớn lên cùng em từ nhỏ, dạo gần đây thấy em cười đùa nên ai cũng nghĩ bệnh tình của em đã vơi bớt đi phần nào. Ngày tôi thấy thân thể em dưới lớp vải trắng, trái tim tôi như có ai hàng trăm cây kim xuyên chọc vào, nó rỉ máu, và nó im ỉ đau. Đau chứ, đau đớn lắm chứ!

Mới hôm qua em còn cùng tôi cười đùa mà, không phải sao? Đúng là ta chẳng thể biết khi nào mới gặp được nhau. Người ta kể rằng, tối hôm đó sau khi đi chơi về, mẹ em đã chửi mắng và đánh đập em rất nhiều, bà ấy chửi là em thằng đồng tính biến thái, đã trầm cảm còn đi thích con trai, mang tiếng xấu về cho gia đình. Sau trận đòn đau điếng, em bỏ đi. Không ai biết em đã đi đâu cho đến khi người cảnh sát đi tuần gần đó và thấy, em đi thật rồi...

Lúc em được chôn xuống đất, tôi cảm thấy vừa thương vừa mừng cho em, cuối cùng em đã thoát khỏi những áp lực cuộc sống. Nhưng sao lại không đợi tôi đến? Tôi không biết nữa, quá nhiều câu hỏi không có câu trả lời. Sau ngày hôm đó, tôi cũng rời bỏ nơi này, tôi chẳng còn lí do gì để vướng bận ở đây nữa, ngay cả người duy nhất để tôi lưu luyến cũng đã cùng bông lúa bay theo gió.

Câu chuyện về chàng trai năm đó cũng đã là mùa hạ của năm năm trước. Bây giờ tôi vẫn là tôi, chỉ khác một điều là tôi đang sống luôn cho phần của em ấy, hoàn thành nốt giấc mơ còn dang dở của người tôi thương. Cơn mưa tháng bảy đúng là để lại nhiều đau khổ, nếu lúc đó em chịu tin tưởng mà kể cho tôi biết thì có lẽ bây giờ em đang cùng tôi thực hiện giấc mơ của mình, tất cả chỉ là nếu.

Quay trở về thực tại, tôi pha cho mình một cốc cà phê nóng rồi ngồi trước hiên nhà tận hưởng, lại thêm một ngày mưa tẻ nhạt. Bỗng dưng những đám mây u ám tản ra, một vệt nắng ấm áp chiếu xuống trước hiên cửa. Chà! Có lẽ là em đang ganh tỵ nên muốn trở lại với tôi lắm đúng không? Tôi yếu đuối quá, lại nhớ bóng hình của em rồi. Cuộc sống này có quá nhiều thứ để tôi bận lòng, nhưng bận lòng nhất vẫn là em. Thôi thì, tôi chịu thiệt một chút để sống cho em kiếp này, nhưng kiếp sau em phải nhớ, đầu thai lại rồi cùng làm lại từ đầu với tôi em nhé.

Khu rừng vắng đang đón những tia nắng đầu. Tôi ngước mặt hưởng thụ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến lại di ảnh của em, nhẹ nhàng đặt một cành cúc trắng.

Thương em - người con trai tháng bảy năm ấy.

Sài Gòn, 15/1/2007

Sài Gòn 3/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro