2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng là một đứa trẻ bám đuôi đầy u mê. Một đứa mà suốt ngày chỉ hướng ánh nhìn về một người.

-" Hoàng tử, ngài vẫn thật hoàn hảo vào hôm nay."

Một cái nhún người nhẹ nhàng như cánh hoa chạm xuống mặt nước. Cúi đầu một cách đầy tiêu chuẩn và bộ váy lộng lẫy được nhấc lên khẽ khàng. Tôi là đứa trẻ được nuôi dạy một cách đầy chuẩn mực để có thể truyền lại ý chí quý tộc của người nhà Calious cho thế hệ sau. Tôi không được học cách nói chuyện bừa bãi, nhưng nếu phải dùng một ngôn ngữ dễ hiểu hơn, xem ra tôi phải che mặt để nói: nhiệm vụ của tôi là sinh con.

Tôi vẫn chưa được nhà vua ban hôn ước cho hoàng tử. Nhưng cha và mẹ kính yêu đã bắt đầu rủ rỉ vào tai tôi về kế hoạch hoàn mĩ của mình. Nếu như tôi thành công thu hút sự chú ý của hoàng tử, chính ngài sẽ xin với nhà vua để ban hôn. Đó là một nước cờ khôn ngoan của người nhà Calious nhưng cũng là một ván cược đầy rủi ro đối với cuộc đời bé nhỏ này của tôi.

Tôi không có sự phản bác, bởi đứa trẻ mới 10 tuổi này đã trót phải lòng vị hoàng tử từ ánh nhìn đầu tiên. Thật hạnh phúc khi cho rằng tương lai của ngài có sự hiện diện của bản thân.

-" Ta có thể nói rằng ngươi thật phiền phức, con gái của công tước."

Ồ phải rồi, ngài thật sự vô cùng ghét bỏ tôi. Vị hoàng tử tôi ngày đêm nhung nhớ lại chưa từng xem tôi là một điều tốt đẹp. Trong khi nhà Calious muốn mối hôn sự được xảy ra, chúng tôi muốn thâu tóm quyền lực về tay mình. Song, dòng dõi hoàng tộc cho rằng việc làm đó thể hiện sự phản bội, và nhà Calious hoàn toàn có dã tâm muốn dựng nên một hoàng tộc bù nhìn.

Hoàng tử là người chính nghĩa, ngài nhất định nhận ra được thứ gì đang thật sự diễn ra bên trong. Vậy nên, ngài hoàn toàn đủ thông minh để biết, tôi có biết bao nhiêu là tham vọng. Đúng vậy, tham vọng là thứ ảnh hưởng đến người nhà Calious qua lối sống, hành xử và mối quan hệ. Nhưng thứ mà tôi khao khát chỉ có tình yêu của ngài, và tôi rất hay thổ lộ điều đó những khi tôi có thể.

Tôi thật sự yêu cái cách mà ngài đoán ra mọi phiền phức trong cuộc đời ngài đều là do tôi tiến hành. Yêu cả cái cách ngài luôn phát hiện ra tôi luôn bám theo phía sau, yêu ánh nhìn như nhìn phải sâu bọ của ngài. Tôi đều yêu chúng, bởi vì một khi đã tham lam, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

Nhưng cuộc đời là gì chứ? Nếu hai người cùng muốn một thứ, thì sẽ có một ngưòi được, một người mất. Và trớ trêu thay, tôi lại là người đánh mất.

Từ khi hoàng tử lên ngôi, ngài đã hoàn toàn trở thành một vì sao mà tôi không thể với tới. Một vì sao đơn độc.

-" Thưa đức vua, ngài vẫn thật cao quý trong hôm nay."

Vẫn là tôi, một tiểu thư của nhà Calious, bước đi nhẹ nhàng như những làn sóng dập dìu ngày trời quang. Bộ váy không một vết nhăn và mái tóc búi lên đầy kiểu cách. Tôi lại thay cha đến gặp ngài, ngài luôn tìm mọi cách để trừ khử nhà Calious, và đúng như ý ngài muốn, ngài thẳng tay trừng trị nhà Calious, làm gì có ai thắng được mong muốn của một vị vua. Trừ một người nhỏ nhắn và yêu ngài vô cùng sâu đậm, ngài không thể thắng được tôi, tôi là kẻ duy nhất ngài không thể trừ khử.

-" Ngươi vẫn khiến ta rất ngạc nhiên, con gái bá tước."

Giọng nói của ngài ở trên cao, chỗ tôi đứng quá xa với ngài, tôi không đủ tầm nhìn để đoán được ngài đang nghĩ gì.

-" Vinh dự của thần khi nhận được lời khen ngợi. Thần luôn nỗ lực để được nhìn thấy ngài mỗi ngày."

Tôi nghe được tiếng tặc lưỡi, một vị vua học ở đâu ra điều ấy? Tôi không biết, và tôi không được bày tỏ thái độ.

-" Việc những kẻ di cư bất hợp pháp ngươi xử lí sao rồi?" Đó là một thân tín của ngài, một tên phiền phức được lệnh thay lời nhà vua.

-" Rất tốt. Bọn họ đã được thu xếp để bị đưa ra khỏi lãnh thổ. Nếu ở lại, bọn họ sẽ bị đánh dấu thấp hơn nô lệ." Tôi nói, cái giọng ngọt ngào nói toàn những điều khó nghe.

-" Ta không ra lệnh cho ngươi làm điều tàn nhẫn đó." Ngài hét lên thật lớn với tôi.

Đã bao nhiêu lần rồi ngài ấy nổi điên lên với tôi như vậy nhỉ? Thật buồn cười, trông ngài thật đáng yêu khi tôi giải quyết vấn đề bằng cách mà ngài không mong muốn nhất. Ngài là một vị vua nhân từ, còn tôi là một kẻ chưa nếm trải mùi vị của khổ đau.

-" Ôi đức vua của thần, vậy sao ngài không thử chỉnh đốn lại thần?" Ánh mắt tôi tràn ngập sự trông đợi, như những đứa trẻ hai mắt lấp lánh trông đợi vào thứ phép màu vô vị không thể xảy ra.

-" Thật tuyệt nếu ngài đưa ra giải pháp là nhà vua không phát động chiến tranh ngay từ đầu. Tôi cá là nguyên nhân cho việc làm này vẫn đang say giấc trong hậu cung với bữa sáng luôn sẵn sàng."

-" Im miệng!" Ngài nổi điên lên, ngài thậm chí còn không kiên nhẫn để ngồi.

Ôi, ngài vẫn thật hoàn hảo ngay cả khi ngài không nhận ra sự hèn hạ của mình. Ngài không phải một vị vua anh minh, ngài là người đàn ông với đầy dục vọng và ích kỉ, ngài vẫn vô cùng giả tạo hệt như lần đầu tiên tôi và ngài gặp gỡ. Thật kì lạ, những tên hết thuốc chữa luôn thu hút tôi một cách mãnh liệt.

Ngài đã từng là một ngưòi anh minh cho đến khi ngài sa vào lưới tình. Hệt như một con bướm vướng vào tơ nhện. Sự vùng vẫy của ngài cũng chẳng thể đổi lại được tự do cho đôi cánh. Ngay từ giây phút ấy, ngài hoàn toàn trở thành một kẻ thua cuộc đáng thương.

-" Lỗi của thần, xin hãy tiếp tục với công việc."

Làm việc với nhà vua không phải là một khó khăn đối với tôi. Có thể tôi là thiên tài, hoặc là một quý cô kiêu ngạo. Tôi có thể giải quyết những vấn đề trọng đại, tôi thậm chí còn không hiểu được vì sao không ai trong bọn họ có thể nghĩ ra vài thứ giải pháp hay ho.

-" Thưa đức vua, biện pháp này đầy lỗ hỏng, không phải là do ngài nghĩ ra đấy chứ?" Cổ của tôi có thể đứt liền bởi những câu nói thẳng thắn vô phép của mình. Nhưng ngài không phải người dễ dàng loại bỏ một kẻ có đầy tiềm năng như tôi. Thực tế, tôi có nhiều thành tích hơn ngài.

-" Không, đó là do Nalia nàng ấy nghĩ ra giúp ta."

Tôi hoàn toàn trở nên cáu kỉnh, không phải bất kì người nào cũng được biết đến ưu phiền của nhà vua. Tất nhiên là trừ tôi, tôi đã chính thức trở thành nữ công tước thay cho cha mình kể từ sau khi ông ta hoàn toàn bị rơi vào thế chi phối của hoàng gia. Và tôi là sự kế thừa đúng đắn. Tôi có nhiệm vụ giãi bày âu lo cho ngài như một cánh tay phải đắc lực nhất.

-" Ồ"

Tôi kéo dài giọng của mình. Tôi thật sự ghét bỏ người phụ nữ tên Nalia đó. Nàng ta thật sự có năng khiếu trong việc lôi kéo sự chú ý của người khác. Tôi đã cố gắng để khiến nàng ta phải cuốn gói về cái quê nhà quê mùa của mình bởi hàng tá những chiêu trò. Nhưng Nalia thách thức sự lương thiện của tôi bằng cái cách gia tăng tình cảm với nhà vua (lúc đó là hoàng tử) qua mỗi lần như thế.

-" Thật may là thần đã bác bỏ ý tưởng đó trước khi hỏi ngài. Nếu không sẽ bị cho rằng là một ả đàn bà đầy ganh tị." Hai khóe môi nhếch lên, tôi hoàn toàn ổn với việc nở nụ cười dù rằng tôi chẳng bao giờ cười thường xuyên. Tôi chỉ cười khi có chuyện gì đó làm cho phật ý.

-" Như ban nãy thần nói, thưa đức vua, thần hoàn toàn kết luận được đó là một ý kiến tồi tệ, ngu dốt, thiển cận và nông cạn. Nên thần dân của ngài hẳn là đang trông cậy vị vua của họ sẽ dỗ dành hoàng hậu mẫu mực vào tối nay vì ngài đã bác bỏ ý tốt của ngài ấy."

Tôi có thể thấy được biểu cảm của nhà vua, ngài ấy vẫn quá dễ để bị tôi nắm bắt, tất cả mọi ngưòi đều dễ bị tôi nắm bắt. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối tôi làm việc tốt là khi nào, có lẽ là từ trước khi gặp ngài chăng?

Tôi đã có một buổi chiều đầy hài lòng, tôi có thể nhớ đến gương mặt của ngài cả ngày.

-" Đức vua yêu dấu của em, ngài còn tính chơi trò mèo vờn chuột này đến bao giờ nữa?"

Đêm nào tôi cũng ngước lên mặt trăng và thì thầm câu hỏi không lời đáp ấy. Căn phòng to lớn lộng lẫy chứa đầy ánh trăng, vị chủ nhân sợ bóng tối mà xé rách những tấm rèm. Cứ yên tâm mà ngủ, bởi vì cơn ác mộng không bao giờ quên chuyến ghé thăm của nó.

---

Buổi sáng tỉnh dậy, tôi luôn tỉnh dậy với cái gối ướt át. Đến nỗi chẳng còn chút hứng thú nào với việc đoán xem đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

Nó cứ đến như vậy, đều đặn vào mỗi ngày, lặp đi lặp lại một khung cảnh. Nhà vua cùng người phụ nữ của ngài, vui vẻ ở bên nhau. Còn tôi, lúc ấy chỉ là một cái đầu, lăn qua lăn lại cả hai người họ, cho dù có tức tối thế nào, cổ họng cũng không thể phát ra tiếng.

-" Chủ nhân, ngài tư tế đã ghé qua từ sớm."

Tôi sửa soạn trang phục, đầu tóc. Những âm thanh của vải và của đồ vật va vào nhau tạo nên một không khí quen thuộc. Vẫn là tôi, công tước của nhà Calious, khuôn mặt cao ngạo, ánh mắt kiên định, đôi môi chẳng nhếch lên lấy một phân. Chiếc váy đắt tiền và đôi giày có giá trị hàng ngàn con số.

Kẻ đang ngồi trong phòng khách là tư tế của cung điện. Bình thường, hắn chỉ thuộc về hoàng gia và không có bất kì một quyền hạn nào cho việc xuất cung. Nhưng hắn vẫn đang ở đây, trong nhà của công tước Calious. Đó là bởi vì cái đầu nhanh nhẹn và mưu mô của tôi đã một tay che mắt cả trăm người.

Đây là một tên tồi tệ, việc hắn đồng ý đến đây đã cho thấy được lòng trung thành kém cỏi của mình. Tôi không muốn sử dụng một tên có đạo đức như vầy, nhưng thật không may, tài năng không bao giờ đi đôi với nhân phẩm. Hắn thực sự là một người tài chết tiệt và hữu dụng.

-" Mặc dù ta cho phép ngươi được thông báo khi ngươi tới nhờ vào hoàn cảnh đặc biệt của mình. Nhưng ngươi có vẻ thích thú với việc để yên cho ta đắm chìm vào những cơn ác mộng, đúng chứ?"

Tôi thật sự ghét tên này. Nếu có thể, tôi không muốn nói chuyện với hắn dù chỉ là một câu. Nhưng hắn không đáp lời, một tên tư tế vô lễ.

-" Thưa ngài công tước, bao giờ thì người cho phép thần giải trừ bùa chú ác mộng cho người vậy?"

-" Ta vẫn đang làm rất nhiều điều xấu. Ta phải nhận sự trừng phạt này mỗi ngày. Ta chỉ muốn ngươi theo dõi bệnh tình của ta và chắc chắn rằng ta sẽ không chết quá sớm."

-" Người đúng là mất trí rồi."

-" Phải, có lẽ ngươi nên khám xem ta có bị tâm thần hay không."

-" Thần không có ý đó. Vả lại người nhà Calious không cần phải khám để biết điều đó."

-" Ý ngươi là bọn ta đều là kẻ điên sẵn trong máu rồi sao?"

Tôi cười phá lên, đó thực sự là một điều không kẻ nào dám nói ra. Tên tư tế này cũng có những lúc pha trò, thật kì lạ khi đến bây giờ tôi mới phát hiện ra năng khiếu này của hắn.

-" Thần sẽ bắt đầu buổi trị liệu hôm nay."

-" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro