10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!"

Min Yoongi vừa nhắm mắt vừa di chuyển cây bàn chải đánh răng trong vô thức, trong miệng ngấn đầy bọt kem. Anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên tiếng sấm chớp bên ngoài nổ đùng một phát làm anh giật mình mém thọc cây bàn chải vào họng gãy cả răng. Nước mắt chảy vì đau điếng, song song đó thì trời cũng đổ mưa, nghe tiếng mưa ào ạc mà khó chịu cả lỗ tai.

"Sao mặt hyung như cái bánh bao thế kia?"

Taehyung chưa gì đã mặc sẵn đồng phục, vai đã đeo sẵn ba-lô, hành trang đầy đủ. Taehyung nghiêng đầu nhìn vào cửa phòng vệ sinh, thấy mặt anh mình lấm lem nước mắt lẫn bọt kem đánh răng, vừa thương vừa mắc cười.

"Đờ mờ đau lắm đây này!"

Yoongi anh súc miệng, nhổ kem ra thì thấy có lẫn cả màu đỏ của máu, chắc là do va chạm gây chảy máu rồi. Taehyung thấy thế mặt cũng hơi biến sắc, liền lấy hộp bông gòn ở trong tủ kính ra mà đưa cho anh, vội chậm vào chỗ chảy máu.

"Mai mốt cẩn thận vào, anh tôi."

"Ông trời đách thương anh, mày ạ."

"Ông trời không thương thì em thương."

"Ewww!"

Loay hoay với cái họng banh chành mãi thì cũng mang được cái áo sơ mi với quần tây. Trời hôm nay đột dưng đổ mưa, thời tiết cũng lạnh hơn hẳn mọi khi, đang tìm kiếm áo khoác xung quanh tủ thì đã thấy Taehyung trên tay cầm 2 cái áo, một là hoodie một là sweater đưa cho anh.

"Ngày hôm qua cũng may em xem dự báo thời tiết, mới biết đường mà xách đống áo đi phơi, không thì hôm nay lội mưa đi rồi."

"Chu đáo quá nhờ."

"Ai như hyung."

-[✿]-

"Ủa chết!"

"Sao đấy hyung? Quên gì à?"

Yoongi anh vô tình nhìn vào đồng hồ đeo tay, thấy nãy giờ mình trễ cũng hơn mười lăm phút trước giờ hẹn với nhóc Jeon luôn rồi.

Anh hấp tấp cũng không phải là hấp tấp, mà bình thường cũng không phải là bình thường, chỉ là những bước đi có vẻ vội hơn mọi khi. Vừa mở cánh cửa ra là đã thấy Jeongguk với bộ đồng phục ướt mem đang ngồi trên chiếc xe gắn máy, anh bị làm cho một phen hoảng hồn. Anh vơ đại lấy cây dù ở góc nhà mà đi ra để xem liệu Jeongguk còn thở hay không trong cái thời tiết giá lạnh thế này.

"Này, cậu bị điên à? Áo mưa đâu không mặc vào, nhỡ người ta nhìn vào lại bảo tôi hành hạ cậu."

"Có biết trời mưa đâu, đợi anh mười lăm phút ngoài này mà còn nói thế cơ đấy."

Jeongguk vừa dụi mắt tránh khỏi mấy hạt mưa, vừa khó khăn mà nhìn anh. Gớm khổ, người cứ như chuột lột thế này thì học hành gì được nữa. Lên lớp có khi còn lăn ra sốt cho mà xem.

"Trời khổ. Anh muốn tôi lên cơn sốt luôn hay sao mà đứng đờ ra đấy? Lên xe rồi che dù giúp tôi nữa."

Min Yoongi thì cứ ngơ ngác nhìn bộ quần áo ướt nhem của cậu, quên mất cả việc tối thiểu cần phải làm trong tình cảnh thế này. Cuối cùng cũng lên xe, sự thật khá đau lòng nhưng anh cũng không dám ngồi quá gần vì sợ bị ướt lây.

"Mượn áo khoác đi."

"Hả? À...ừ. Cầm dù hộ tôi. Nhớ che cho cả tôi!"

Anh cởi cái áo hoodie ở ngoài ra mà tròng vào cho Jeongguk. Giờ chỉ cần đụng vào người Jeongguk thôi là ngón tay như muốn đóng băng.

"Yoongi hyung. Anh...không đi học chung với em à?"

Taehyung nhìn hai người họ trên xe mà ú ớ hỏi, xem như đấy là điều đương nhiên.

"Anh quên nói hôm nay có người chở, em lấy xe anh đi cho nhanh nhé, xe anh vẫn còn đầy xăng đấy! Anh đi học trước."

Nói rồi, Jeongguk cũng theo đấy mà rịn tay ga, phóng đi rời khỏi tầm nhìn của Taehyung.

Kim Taehyung cầm dù đi ra ngoài nhìn bóng dáng hai người họ khuất dần, rồi nhìn lại chiếc xe máy để trong nhà kho.

Nó lẳng lặng mà đi bộ với chiếc ô trong tay, thoáng chốc, lại chẳng buồn che ô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro