Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   Đã ai thắc mắc, buổi sáng của Elise sẽ như thế nào?...
 
  Dành tặng cho @JanusElise, bạn đáng yêu của tôi.

  Nắng sớm vươn mình trên vạn vật, trời cũng đã hửng sáng lắm rồi. Nàng dịu nhẹ ghé qua từng mái nhà, từng khung cửa, rồi rọi chiếu một bóng hình đang say giấc thật yên bình.

  Elise bé nhỏ gối mình trong chăn, dù đã hơn 9:00 sáng nhưng em vẫn chưa muốn dậy. Đôi mắt em vẫn khăng khăng nhắm nghiền, mặc kệ cái chói chang đang dần chiếm hữu căn phòng ngủ. Em vùi đầu thật sâu trong lớp chăn bông mềm mại, hưởng thụ thêm sự ấm áp êm ái mà em luôn hằng yêu thích.

   Rồi em cuộn tròn người, để cái chăn to sụ của em quấn quanh thân hình mảnh mai, che chắn đi thứ ánh vàng lấp lánh đang một dần chói đến đau mắt. Đôi mày mỏng khẽ nhíu, thật phiền!
 
  Em đang về Bạch của em, đừng để em tỉnh ngay lúc này chứ nắng ơi?
 

   .....

    Thôi, em chịu thua!

    Đôi mắt tròn của em chán nản chớp chớp, khẽ nhíu lại thật sâu rồi giãn ra. Hết ba lần như thế, em mới "chính thức" mở mắt, nheo nheo tập quen cái vàng vọt lung linh của nắng và dáng dấp của từng vật trong căn phòng sau một giấc ngủ sâu.

   Em đưa tay dụi dụi mắt mình, một thói quen đáng yêu của em vào mỗi buổi sáng. Elise bé nhỏ ngáp một cái thật kêu, em giờ đây cứ như một chú mèo vươn mình đang tắm nắng trời.

  Elise vẫn luôn thế, vẫn luôn dễ thương như vậy. em đã một thiếu nữ mười lăm cái xuân rồi...
 
  Bởi vốn là một người cực kì kĩ tính và gọn gàng, em đã dành ra năm phút của mình để xếp chăn gối thật ngăn nắp. Ba phần là em thích nề nếp, bảy phần còn lại là vì cơn buồn ngủ vẫn còn bám díu thân thể em.

  Em trách khứ nàng nắng. Dù em rất thích mỗi ngày được đắm mình trong thứ ánh sáng dịu dàng ấy, nhưng em yêu cái con người đi cùng em trong giấc mộng hơn. Lưu luyến vuốt vuốt cái chăn lần cuối, em ủ rũ đi mở màn cửa sổ.

   nắng!

Nắng giờ đã tràn ngập trong căn phòng em, như dát vàng trên những bức tường đã sớm cũ kĩ. Nàng không quên mơn man tô lên khuôn mặt em nét lấp lánh rạng ngời, nhuộm đôi mắt em thành một màu nâu trong trẻo óng ánh. Nắng sớm thật dịu nhẹ, và Elise thích lắm cái cảm giác được bao trùm trong thứ trắng trong kì ảo này...

     làm em nhớ, nhớ tha thiết một người. Dịu dàng như cách nắng đã làm...

   Em quên ngay những mệt mỏi ban nãy, đôi môi nhỏ khẽ cười mỉm một cách đáng yêu. Em nhanh chân chạy đến đầu giường, vơ tay lấy điện thoại và vào Messenger. Rồi em càng cười ngọt ngào hơn thảy khi em thấy nút xanh ấy đã nhấp nháy. Elise bé nhỏ cảm tưởng như nút xanh kia đã luôn sáng như thể chỉ chờ em online.

   " Chào buổi sáng! "
 
  " Heo đã chịu dậy rồi hả? "

  Em tủm tỉm cười khi thấy dòng tin tiếp theo xuất hiện ngay sau khi em nhắn câu chào. Không biết vì sao mà má em hồng hào như trời lúc rạng đông. Trông em cứ như một bông hoa vừa được tưới mát.

  Rạng ngời kiều diễm, chỉ duy nhất một người!

  Nhắn thêm một dòng tin trách móc, em nhanh nhảu làm vệ sinh cá nhân. Vừa xong xuôi lại nghe một tiếng "ting" quen thuộc.

   " Nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa. "

   Em nhướng mày liễu, em đâu còn nhỏ đâu mà cứ coi em như con nít ấy. Nhưng không phủ nhận, em yêu cách mà người kia luôn quan tâm hỏi han em. Và em nguyện suốt đời bé nhỏ để được người ta yêu chiều cưng nựng như vậy.

  Em vừa nghĩ vừa cốc đầu mình.

    Ôi Elise ơi, ai lại đi mong như vậy chứ ? Mày đúng bị ai đó chiều rồi.

  Lăn tăn trong dòng suy nghĩ, em bỗng nhận được thêm một tin nhắn từ ai đó.

  " Chờ anh năm phút, anh mua đồ ăn sáng cho em."

  " Thôi không cần đâu. Vậy phiền anh lắm. Em tự làm đồ ăn được . "

  " Không được không cần, phải ăn đồ của anh mua. Như thế mới dinh dưỡng!"

" Nhưng ...!"

  " Không nhưng nhị cả, đây mênh lệnh. Sắp tới rồi, để cửa chờ anh!"

   Bốn dòng tin, đủ làm cho trái tim bé bỏng của Elise reo lên những hồi chuông hạnh phúc. Đôi môi tự khắc vẽ nên nụ cười đẹp như ánh dương. Mọi ngày của em đều gói gọn trong những dòng tin ngọt ngào của người em yêu.
Và em hạnh phúc biết bao vì điều đó!
 
  Em hiểu người ta nhất, và em cũng chẳng ngốc đến nỗi không hiểu ý đồ của người ta. Người yêu em quả là một tên mưu mô ngọt ngào!

Em mỉm cười, vừa lúc nghe tiếng chuông nhà vang lên réo rắc. Em lon ton chạy đến và mở cửa. Bóng ai đó ngược sáng ôm trọn dáng dấp nhỏ bé của em. Nắng mơn trớn trên đôi bờ vai mạnh mẽ rắn rõi, rồi rọi đến nụ cười ấm áp hạnh phúc của Elise. Và đôi má phấn nộn của em tỏa ánh hồng dìu dịu.

  Em ngước nhìn người đối diện. Đôi mắt em được nắng ươm một sắc nâu sáng mộng nước.

  - Thật xinh đẹp! Nắng điểm con heo nhỏ của anh thành một nàng tiên rồi kìa.

  Ai kia khe khẽ nhìn em thật trìu mến. Em cười, rồi ngại ngùng vùi đầu vào lòng người ta.

"Chỉ anh không biết, đẹp hơn thảy có in bóng hình anh."

Elise thích nắng, em thích cách nắng ôm trọn em thật dịu dàng. Em thích cách nắng tô vẽ em trở nên xinh đẹp. Nhưng có lẽ, em yêu người đang đứng trước mặt mình nhiều hơn.

  Bởi êm dịu của nắng cũng chẳng thể sánh bằng ấm áp khi được anh bao bọc...

  Và bởi xinh đẹp của nắng cũng chẳng thể kiều diễm hơn nét ngại ngùng của em khi ngước nhìn người em yêu.

  Nắng lại tiếp tục đổ xuống hai bóng hình một lớn một nhỏ ôm nhau thật chặt. Phía xa kia, màn hình điện thoại đã sáng lên từ lúc nào...

  " Ăn sángmột chuyện nhỏ, muốn nhìn em mới chủ đích ..."
 

                                     Hoàn.

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro