Phần 1: Quá Khứ Nàng Và Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão vương gia tay cầm ly trà ngồi trong Vân Mộng Lầu mắt nhìn lũ trẻ nô đùa bên hồ, một vị lão vương gia khác bước điến ngồi cạnh.

- Ngươi xem nếu Thiên Thiên còn sống nàng chắc sẽ rất thích khung cảnh bây giờ...- lão vương gia chỉ tay vào lũ trẻ.

- Phải...chỉ tiếc nàng ấy bạc mệnh...-Vị lão vương gia khác nói với đôi mắt u buồn.

Lũ trẻ chạy đến chỗ hai vị lão vương gia cùng nhau ôm lấy hai người. Một đứa trong chúng nói:

- Ông nội con muốn nghe chuyện về bà nội ông kể tụi cháu nghe đi.

- Được ông sẽ kể...-lão vương gia tay vuốt râu rồi nói.

Năm nàng 8 tuổi, mắc bệnh nặng không thể ra khỏi nhà, người nhà của chàng không cho chàng đến gần nàng sợ lây bệnh nhưng chàng không sợ thường hay lén đến thăm nàng mua cho nàng viên kẹo đường. Cười rồi bảo:

- Ta đem cho muội kẹo đường muội hứa với ta mau khỏi bệnh nhé! Ta sẽ đến thăm muội thường xuyên.

Khi nàng 12 tuổi, tay nàng cầm con diều mới mua đi tìm chàng để thả diều nhưng đi được nữa đường thì bị một đám cở tuổi nàng ăn hiếp, bọn chúng cướp diều của nàng, nàng khóc chàng ấy như một vị tướng hùng mãnh xuất hiện cướp lại diều cho nàng còn đánh nhau với bọn chúng rồi bị thương, chàng nhìn ta rồi nói:

- Diều của muồi đây. Tiểu muội bây giờ và sao này ta sẽ bảo vệ muội.

Từ lúc đó nàng ấy đã nguyện cả đời này dùng tâm ý này để yêu thương chàng.

Năm nàng ấy tròn 15 tuổi, hôm nọ chàng hẹn nàng đến cầu Vân Lam chơi. Nàng rất vui rất phấn khởi vì được đi chơi cùng chàng, nàng bảo tiểu Tuyết (nô tì) chạy chuốt, trang điểm, xiêm y cho nàng gọn gàng để ta gặp chàng. Bỗng gia nhân chạy vào báo

- Hoàng công tử đến tìm tiểu thư ạ!

Nàng mĩm cười thật tươi và bảo tên gia nhân:

- ngươi nói với chàng đợi ta một lát ta sẽ ra ngay.

khi gia nhân vừa đi tiểu Tuyết cười to nói rằng:

- Tiểu thư người mau ra đi không thui Hoàng công tử lại sốt ruột ấy.

Vài phút sao nàng bước ra thấy chàng đang đứng trước cửa tay cầm một nhành hoa nhỏ, nàng vừa bước ra chàng đã đưa bông hoa ra tặng nàng, nàng che miệng cười.

- Đa tạ chàng, hoa thơm lắm!- Nàng nói.

Chàng nhìn nàng mỉm cười thật tươi. Nàng và chàng cùng đi dạo phố, nàng thấy kẹo hồ lô nàng liền hỏi chàng:

- Chàng có nhớ kẹo hồ lô lúc nhỏ chúng ta hay ăn không?

- Nhớ chứ nàng là một tiểu nha đầu lúc nàng buồn hay khóc chỉ cần một cây kẹo hồ lô là nàng lại cười tươi ngay- Chàng trả lời chậm rãi vừa nói lại vừa cười

- Không ngờ chàng vẫn còn nhớ.- nàng ngượng đỏ mặt

Tới cầu Vân Lam, nàng cùng chàng đứng ngắm phong cảnh hay bên, tiếng chiêm hót líu lo, dưới sông đàn cá lội bới tung tăng, một phong cảnh thật là thanh tịnh.

Chàng lấy trong áo ra một cái cài tóc hình đôi bướm, tay chàng nhè nhẹ cài lên tóc nàng, nàng mĩm cười nhìn chàng, chàng nắm tay nàng và nói:

- Chiếc cài này là tình cảm của ta dành cho nàng, khi nàng thấy chiếc trâm này như nhìn thấy ta vậy.

-Cảm ơn chàng, ta sẽ giữ chiếc cài này cẩn thận.- Nàng nhìn chàng mĩm cười nói.

Năm nàng 18 tuổi. Mỗi một mùa đến hoa đỗ uyên trên cây nở rộ, phong cảnh rất đẹp, mọi người dân thường đến ngắm hoa, còn các cặp yêu nhau thường đến nhặt hoa cài lên tóc người yêu cầu mong họ sẽ bên nhau mãi.

Chàng kéo tay nàng dẫn nàng đi đến cây cổ thụ chỗ đó có sẵn một con ngựa, chàng và nàng lên ngựa, chàng phi ngựa thật nhanh. Đến rừng hoa đỗ uyên đẹp nhất ngoại thành Việt Ân. Nàng thốt lên:

- Chàng ơi nhìn kìa! Đẹp quá!- Nàng chỉ tay vào khu rừng trước mắt.

Chàng cúi xuống nhặt một bông hoa đỗ uyên rồi nhẹ nhàng cài lên tóc nàng, nhìn này hồi lâu chàng mới nói:

- Đỗ uyên nếu so bì với nàng thật sự không bằng.

- Đỗ uyên cũng chẳng bằng chàng trong tim ta.- Nàng ôm chàng và nói.

Bỗng có cơn gió lớn thỏi những cánh hoa đỗ uyên bay trong gió khung trời toàn hoa đỗ uyên, chàng thì đàn, nàng thì múa, nhìn nàng múa trong trời đầy hoa đỗ uyên.

Trời sắp tối nàng đã thấm mệt chàng ẩm nàng lên ngựa cùng phi về thành. Dọc đường nàng vừa nhìn phía xa xa vừa hỏi nhỏ:

- Chàng có lấy ta không?

Đương nhiên rồi.- chàng trả lời

Về đến nhà nàng cứ cười mãi, vẻ mặt mệt mỏi đã tan biến hẳn. Nàng tin tưởng chàng tin tưởng vào tình yêu của nàng và chàng có chàng bên cạnh nàng đều mỉm cười thật tươi.

Hôm nọ nàng ngồi trong Vân Mộng lầu đàn khúc Nguyệt cầm, chàng tay cầm quạt bước đến nhẹ nhàng vừa đi vừa lắng nghe tiếng đàn êm ái dịu dàng của nàng. Giữ cái nắng mà nghe tiếng đàn của nàng chàng cảm thấy tươi mát sảng, khoái hẳn. Rồi chàng vỗ tay và ngồi cạnh nàng.

- Tay nghề của nàng không tệ tí nào sắp hơn ta rồi.- chàng cười trêu ghẹo nàng

-Chàng thật là lắm lời. Sao hôm nay có nhã hứng đến nghe ta đàn vậy?- nàng nhỏ nhẹ hỏi.

-Ta đến thăm nương tử của ta.- choàng tay ôm nàng vào lòng rồi nói.

Nàng sai nô tì đem lên một bát canh to là canh gà nhân sâm để bồi bổ cho chàng vì dạo này chàng phải vất vả giúp cha công việc làm ăn. Canh đem đến nàng múc cho chàng một chén nhẹ nhàng nói:

- Chàng uống đi canh gà nhân sâm bồi bổ cơ thể.

-cảm ơn nàng nàng thật tốt với ta.- chàng nói xong rồi cầm chén canh lên uống.

- chăm sóc cho chàng là việc ta nên làm.- nàng vừa nói vừa nhìn chàng uống cười.

Bỗng xa xa Giang phu nhân mẹ của nàng bước đến đem theo đĩa bánh quế hoa bà mới sai người làm đêm đến Vân Mộng lầu.

- Hai con đang ăn canh gà à! ta đem bánh quế hoa đến cho các con đây.-Giang Phu nhân

-Con cảm ơn mẹ!- nàng nhìn Giang phu nhân cười rồi nói.

- Thưa phu nhân con thấy Vân Mộng lầu rất đẹp nghe nói ở đây có câu chuyện tình rất hay người kể cho chúng con nghe được không?- chàng nhìn xa xa rồi quay qua nhìn Giang phu Nhân.

- Ngày xưa Ông nội và bà nội của Thiên Thiên gặp nhau trên đường phố, lúc đó ông đi đụng phải bà bị bả chửi nhưng lúc đó ông nhìn dáng vẻ của bà ông đã đem lòng tương tư ngày nào cũng xuống phố xem có cơ mai gặp lại bà không? Thế là nguyệt lão xe duyên ông trời dẫn lối trong hội thất tịch ông và bà gặp nhau lúc đó chỉ còn một cái hoa đăng duy nhất nên ông đã nhường bà nhưng cuối cùng ông và bà cùng thả hoa đăng với nhau. Từ đó hai người cùng nhau thề non hẹn biển, khi lấy nhau vì ông là đại tướng của triều đình thường hay giết giặc ở biên cương xa xôi, ít khi về nhà nên ông xây cho bà Vân Mộng lầu để cho bà mỗi ngày lên đây nhìn ngắm phong cảnh và thấy ở nơi xa xôi kia có ông ở đó.- Giang Phu nhân ngồi xuống uống ly trà đặt xuống rồi nói.

Nàng và chàng rất chăm chú nghe Giang phu nhân kể, nàng cũng không ngờ nơi Vân Mộng lầu này lại có câu chuyện lãng mạn cảm động lòng người như vậy. Nàng suy nghĩ rằng liệu tương lai xa xôi kia chàng và nàng có tạo ra được câu chuyện cảm động lòng người như vậy không hay sự chia ly đau lòng, tương lai nàng không biết được chuyện gì xảy ra nàng rất sợ sẽ phải mất chàng vì vốn dĩ tình cảm của hai người không còn đơn giản là thanh mai trúc mã nữa mà là tình cảm nam và nữ như ông và bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro