Phần 2: Cậu cũng giống tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày hôm sau tôi tới trường như bình thường. Giờ ra chơi buổi sáng, tôi nhìn thấy cậu trong phòng Thực hành Khoa học. Cậu đang làm thí nghiệm gì đấy cùng các bạn học của mình. Giờ thì tôi mới để ý rằng khuôn mặt của cậu nhìn nghiêng cũng không tới nỗi tệ. Lúc đứng ngoài, tôi có vẫy vẫy tay nhưng chắc do quá tập trung nên cậu chẳng thấy tôi. Chuông reo lên, tôi trở về lớp và tiếp tục các tiết học.

      Buổi chiều sau khi học chính khóa xong, tôi cũng có tham gia vào các câu lạc bộ của trường. Và thứ tôi chọn đó là câu lạc bộ Nghệ thuật. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa học. Một số chuyện ngạc nhiên đã đập ngay vào mắt tôi khiến tôi đứng sững vài giây. Điều đầu tiên là cái Câu lạc bộ này "đông" kinh khủng, "đông" đến nỗi phòng có ba mươi chiếc ghế thì trống những hai mươi lăm cái. Chắc phần lớn mọi người đều chon vào Câu lạc bộ Robot. Tôi đoán thế. Điều thứ hai, giáo viên đang ngồi kia chính là cô giáo đã dạy tôi môn vẽ từ thời cấp hai. Bốn năm "định cư" tại trường cấp hai, môn Mĩ thuật hồi ấy của tôi đều do cô chủ trì. Nay gặp lại cô tôi vui sướng biết bao. Và điều ngạc nhiên hơn hết là Tuấn cũng là thành viên của Câu lạc bộ. Cậu ngồi dãy ghế thứ hai. Thấy tôi, cậu mỉm cười, ra dấu hiệu bảo tôi vào chỗ ngồi cạnh cậu. Tôi hoàn hồn trở lại, nhanh chân vào chỗ ngồi. Chúng tôi tới hơi sớm nên trong lúc chưa đến giờ, tôi quay sang thì thầm:

-Cậu cũng đăng kí cái này sao?

-Ừ, tớ cũng rất thích các lĩnh vực Nghệ thuật. Tớ tìm hiểu thêm cái này cho đời nó màu mè một tí. – Cậu cười hì hì một cách trẻ con.

-Hồi sáng, tớ thấy cậu trong phòng Thực hành. Cậu làm gì trong đó vậy? - Nhớ lại chuyện lúc sáng, sẵn có cậu ở đây, tôi hỏi.

-Tớ cũng có tham gia Câu lạc bộ Khoa học nữa. Mấy cái thí nghiệm vớ vẩn của thầy khiến tớ thấy nó cũng vui vui và thế là đăng kí vào. Lúc sáng có bài thí nghiệm nên tớ phải vào đấy. Cậu cũng tham gia đi, nó cũng khá thú vị.

-Thôi, tớ không khoái Khoa học tí nào. – Nghe cậu nói xong, tôi xua tay lia lịa.

     Mãi nói chuyện, chúng tôi bị tiếng nói của cô cắt ngang và ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu buổi học đầu tiên. Tôi chợt nhận ra số học sinh trong phòng cũng không còn thưa thớt như lúc đầu.

     Đề tài hôm nay cô giáo giao cho chúng tôi là "Vẽ tranh tĩnh vật". Đề tài này không mấy xa lạ với tôi. Đơn giản vì năm học nào cũng có bài này. Khi tôi chỉ vừa mới phác xong khung hình cho từng vật mẫu mà cô đã đặt ở một ví trí thích hợp trong lớp, quay sang cậu, tôi thấy cậu đã phác xong cái lọ. Phải công nhận là cậu vẽ rất đẹp. Đường bút chì của cậu rất chắc chắn, nét vẽ mềm mại, cử động tay cực kì uyển chuyển. Cậu là con trai nhưng sao lại vẽ đẹp thế nhỉ. Từ hôm nay chắc tôi phải có cái nhìn khác về người khác giới thôi. Thấy tôi mãi chăm chú cậu vẽ, cậu cất tiếng hỏi:

-Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế, mau vẽ bài của cậu đi.

-Đẹp quá đi.Tớ phải copy cách vẽ của cậu mới được... - Tôi nói đùa.

-Cậu chắc thích những gì liên quan đến Nghệ thuật lắm nhỉ? – Cậu chợt hỏi tôi.

-Ừ, sao cậu lại hỏi thế? – Tôi ngạc nhiên.

-Cậu cũng giống tớ đấy. Chúng ta có vẻ hợp nhau nhỉ. – Cậu mỉm cười...Chợt tim tôi sao lại đập nhanh và mạnh thế này, mất 0,4 giây nghỉ ngơi rồi.

     Sau buổi học đầu tiên hôm ấy. Chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Mỗi sáng chúng tôi thức sớm đợi nhau để cùng đi học chung. Chúng tôi bảo ban nhau trong học tập và rèn luyện, cùng nhau cố gắng vươn lên. Chúng tôi cùng nhau đến Câu lạc bộ, đi về chung một đường. Mỗi ngày chúng tôi chơi đùa với bé Lam và Mèo. Những lần dắt Mèo đi dạo, chúng tôi trò chuyện rất nhiều, các chủ đề miên man không bao giờ là giới hạn. Chúng tôi dần hiểu nhau hơn. Hai bên gia đình của chúng tôi cũng dần trở thành hàng xóm thân thiết, sớm tối có nhau. Chúng tôi trở thành đôi bạn thân từ lúc nào không hay. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro