Chương I:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ của chiếc xe đen Aston Martin DBS đã chỉ đến số 90km/h nhưng chủ nhân lái xe vẫn chưa có ý định giảm tốc độ.Điều đó đã làm chú ý đến cảnh sát đang làm tuần tra đêm ven đường,cảnh sát lập tức báo đàm để đuổi theo chiếc xe mang biển số XXX.XX.

(Tên đầy đủ:Aston Martin Dbs Superleggera)

Ái Như đang ngà ngà say,tối nay cô vừa có tiệc liên hoan sinh nhật với mấy người bạn cũ ở đại học.Cô đã uống quá nhiều nên bây giờ lái xe chỉ mong mau chóng về nhà mà không để ý đằng sau đang có 2 chiếc xe bám đuôi cô từ lúc nào.Cô thầm chửi thề "Mẹ kiếp" rồi nhìn qua gương chiếu hậu mà không để ý trước mặt cô là cây cột điện công cộng.Vì quá để ý cắt đuôi 2 chiếc xe nên xe của cô đã đâm trực diện vào cây cột.

Chiều hôm sau,Ái Như tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.Cô chỉ nhớ mang máng cảnh cô vội vàng giảm tốc độ và sau đó đập đầu vào vô lăng rồi bất tỉnh nhân sự.Cô nghe ở ngoài có tiếng trò chuyện của bố cô và bác sĩ nhưng thật sự cô không biết họ đang nói cái gì.

Một lúc sau,ông đến cạnh giường bệnh mà cô đang nằm thoáng có chút hoảng hốt khi thấy cô đã tỉnh.Bố vội vã chạy đến hỏi: "Con còn đau nữa không?Để bố đi gọi bác sĩ"

Bác sĩ vào kiểm tra một lượt cho Ái Như rồi quay  sang nói với ông: "Con gái anh may mắn là không ảnh hưởng nghiêm trọng tới não chỉ trầy xước ở quanh vùng trán nên cần lưu ý bôi thuốc đều đặn để tránh lưu lại vết xẹ,có thể xuất viện ngay ngày mai chỉ cần để ý vết thương một chút!"

Bố tôi ríu rít cảm ơn bác sĩ rồi quay lại với vẻ  mặt trầm mặc nói với tôi: "Ngày mai con chịu khó xuất viện rồi đến đồn cảnh sát với bố một chuyến để lấy lời khai với cảnh sát,bố đã giải quyết ổn thoả về xe của con nhưng con cũng ngừng đi xe một thời gian vì hiện giờ cảnh sát đang tạm thời theo dõi con."

Tôi biết tôi gây ra chuyện này đã là quá đáng lắm rồi,tôi nghĩ ông sẽ mắng mình một trận như mọi lần ông mắng tôi.Tôi thoáng có chút ngạc nhiên khi ông nói như vậy.Tôi cũng chỉ "dạ" một tiếng cho qua rồi nói mình muốn nghỉ ngơi.

Ông không nói gì nhiều với tôi nhưng gương mặt có chút đượm buồn.Lần đầu tôi thấy ông như vậy không hiểu sao trong lòng có chút cảm giác bất an.Nhưng không suy nghĩ được nhiều vì đầu tôi vẫn còn đau nên dần thiếp đi.

Tỉnh dậy  đã là 6h tối,bác sĩ kiểm tra tôi thêm lần nữa để chắn chắn không có vấn đề gì.Lúc tôi dậy,ông đã gọi điện thoại và dặn rằng "Thức ăn bố sẽ gọi người mang đến,con nghỉ ngơi cho tốt,bố có việc cần giải quyết nên không thể đến bệnh viện chăm con được." Tôi bảo rằng không cần phải đến tôi có thể tự lo cho bản thân mình được.

Hỏi han tôi một hồi ông quyết định cúp máy vì còn nhiều việc phải làm.Lúc gọi điện,tôi nghe thấy ông đang nói chuyện với ai đó nhưng không nghe rõ chỉ nghe được: "Đức Duy đợi bác một tí để bác nói chuyện với con bé."

Tôi không quan tâm ông nói chuyện với ai nhưng tên Đức Duy này tôi có nghe ông nói chuyện vài lần rồi thì phải.Đại loại người kia chỉ hỏi thăm sức khoẻ bố tôi,lâu lâu gửi ít đồ từ nước ngoài về cho bố tôi. Điều này khiến tôi rất thắc mắc không biết khách hàng nào thân thiết với bố tôi đến mức hỏi thăm sức khoẻ của ông mà còn tặng cả quà như vậy?

Đầudây bên này....khi ngắt điện thoại xong,2 ngón tay ông kẹp điếu thuốc ngồi đối diện với người bí ẩn mà Ái Như đã nghe thấy trong điện thoại có tên là Đức Duy kia.Ông vừa cười vừa nói: "Lâu rồi không gặp cháu quả thật cháu khác xa so với ngày xưa"

Đức Duy liền bật cười,đáp: "Bác Vinh thật biết nói đùa,cháu vẫn là đứa cháu đẹp trai ngày nào của bác chứ có khác gì đâu ạ!Cháu đi nước ngoài mấy năm cũng một phần là nhờ bác,cháu rất biết ơn,cháu mới về nước được 2 tháng nên thật sự còn nhiều điều chưa quen,cần bác chỉ dẫn nhiều hơn!"

"Bác không mong có ngày cháu sẽ đền đáp bác nhưng bác  không ngờ có ngày bác cần cháu giúp đỡ "- Ông Vinh liền đi thẳng vào vấn đề

"Cháu cũng chỉ mong sẽ có một ngày giúp được bác,cháu không biết công ty bác đang gặp vấn đề gì mà cần cháu giúp?"-Đức Duy nói thật lòng

(Đây là truyện đầu tay mình viết vậy nên mình vẫn chưa thể nghĩ tiêu đề cho truyện,mình cần  các bạn giúp đỡ mình trong truyện đặt tên😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro