Oneshot: Nắng Và Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay nắng có màu gì thế?"

"Hôm nay nắng có màu của tình yêu, tình yêu của mình và cậu."

----------○ ✿ ○----------

Vào một ngày hè nắng nóng ngay khi tôi vừa chuyển công tác về một thị trấn nhỏ không tên, tôi đã nhận được cuộc gọi của một bà mẹ trẻ. Cô ấy muốn tôi đến để điều trị cho con trai của cô ấy, đứa trẻ không may bị mắc một căn bệnh quái ác khiến cả đời cậu bé gần như chẳng bao giờ có cơ hội bước chân ra bên ngoài.

Xeroderma Pigmentosum, chứng khô da sắc tố khiến những người mắc phải đặc biệt nhạy cảm với các tia cực tím từ ánh sáng mặt trời và có nguy cơ cao bị mắc bệnh ung thư da.

Căn bệnh này tôi đã biết, đã từng được nghe thầy giảng dạy và đã từng thấy rất nhiều những hình ảnh ở trên mạng, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng trong cuộc đời làm nghề y của mình, tôi có thể gặp căn bệnh này ngay trực tiếp, chỉ cách một cái ánh nhìn đầy thương cảm của tôi đối với cậu bé bị mắc phải căn bệnh này.

Ngày đầu tiên khi tôi gặp Yongbok, tôi đã khóc. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người lạ.

Vào ngày đầu tiên khi gặp tôi, Yongbok đã nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi. Trông em căng tràn sức sống, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và bình yên đến lạ kỳ. Nhưng mỗi khi nhìn những vết sẹo nứt nẻ trên gương mặt xinh đẹp của em, tim tôi lại đau nhói, nước mắt cứ thế chực trào rơi xuống.

Liệu Yongbok có cảm thấy buồn không? Liệu Yongbok có cảm thấy chán ghét bản thân mình?

Có chứ, em ấy rất buồn, chắc chắn là như vậy. Nhưng em ấy chưa từng chán ghét bản thân mình. Em ấy yêu bản thân, yêu luôn cả căn bệnh quái dị đã gây ra nhiều đớn đau cho em.

Tại sao lại như thế?

Bởi vì đã có người cho em ấy niềm tin, cho em ấy động lực để yêu bản thân và trân trọng cuộc sống này hơn.

*

Tầm khoảng hai ngày sau khi tôi đến nhà của Yongbok, tôi đã gặp một người phụ nữ già. Bà ấy đưa cho tôi một bức thư với giấy gói màu tím phớt, bên trên có đính một nhánh hoa oải hương nho nhỏ màu tím biếc. Trên bức thư có đề tên người gửi: Han Jisung.

"Yongbok, em có thư này." Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng em, sau đó thì tôi nghe tiếng em nhảy từ trên giường xuống. Tiếng bước chân nghe đầy phóng khoáng và dứt khoát.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh ạ." Em nhanh chóng mở cửa phòng, cảm ơn tôi rối rít và nhận lấy bức thư.

Yongbok là một cậu bé rất dễ thương và cởi mở. Em hào hứng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, kể cho tôi nghe về người bạn nhỏ tên Han Jisung vẫn thường gửi cho em những bức thư xinh xinh. Nét chữ trong thư bức nào nhìn cũng thật nguệch ngoạc, như thể người viết chúng là một đứa trẻ vừa mới tập viết vậy.

Em nói với tôi rằng, em yêu cậu bạn nhỏ ấy của em. Đó là tình yêu đôi lứa, nhẹ nhàng và bình thản, không chút vướng bận. Và em cực kì tự hào khi có thể nói về người em yêu.

Tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt em sự dịu dàng hơn bao giờ hết. Điều đó làm tôi cảm thấy thật mừng, mừng vì có thể thấy được một Lee Yongbok lạc quan ngay cả khi em sinh ra là một con người nhưng lại không được sống như những con người bình thường.

"Bác sĩ này, hôm nay nắng có màu gì thế ạ?" Yongbok hỏi tôi trong lúc em lật đật gói lại bức thư vào trong mảnh giấy màu.

"Nắng ư? Hẳn là màu vàng?"

"Jisung bảo với em rằng hôm nay nắng có màu của tình yêu, tình yêu của em và cậu ấy." Em khúc khích cười. Gương mặt bỗng dưng ửng đỏ lên trông rất đáng yêu.

Tôi vẫn luôn nhìn thấy Yongbok cặm cụi trên máy tính đi tìm những hình ảnh về nắng, nhưng lúc nào em cũng nói với tôi rằng em không thể cảm nhận được nắng có màu như thế nào, và hôm nào cũng vậy, cũng đều hỏi tôi một câu hỏi duy nhất: Hôm nay nắng có màu gì? Nhưng lần nào cũng thế, em cũng chẳng hài lòng với câu trả lời của tôi nhưng lại rất vui vẻ với câu trả lời trong bức thư của cậu trai tên Jisung ấy. Đôi lúc tôi cũng hơi thắc mắc, liệu có phải là nhờ vào tình yêu cậu ấy dành cho em đã giúp em cảm nhận được hương sắc của nắng qua những con chữ vụng về, non nớt?

*

Sau hơn một tháng trời chuyên tâm điều trị tại nhà, bệnh tình của Yongbok dường như chẳng có gì biến chuyển. Mà tôi thì cũng không biết gì nhiều về căn bệnh này.

"Tôi thật lòng xin lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng cô nên tìm cách đưa cậu bé qua Mỹ để chữa trị thay vì một người chưa từng có kinh nghiệm điều trị căn bệnh này như tôi." Tôi ngập ngừng nói với mẹ của cậu bé.

Thế nhưng bà mẹ trẻ liên tục cúi đầu nói lời xin lỗi và mong tôi hãy tiếp tục đến đây để điều trị cho cậu bé. Tôi thực sự không hiểu lý do của cô ấy, mãi cho đến khi cô ấy đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện mới biết, thì ra Yongbok đã mắc căn bệnh ung thư da và chỉ có thể chờ chết. Cô ấy không muốn đứa trẻ phải chịu quá nhiều tổn thương trước khi chết. Cô ấy nghĩ rằng, ít nhất thì tôi cũng có thể kéo dài sự sống cho cậu bé. Hoặc không thì tôi cũng có thể làm một người bạn cùng em chia sẻ, tâm sự.

Tôi là một bác sĩ giỏi, họ luôn tung hô tôi như thế.

Nhưng tôi không thể làm gì giúp cho Yongbok. Ngay cả việc kéo dài sự sống cho em cũng không thể, bởi nó chẳng khác gì việc treo lên một sợi dây mỏng manh những món đồ vật nặng.

Sau khi nói chuyện với mẹ của Yongbok, tôi lại tiếp tục đến phòng và bầu bạn với em. Khi tôi bước vào, tôi thấy em đang thẫn thờ chống hai tay lên mặt bàn, liên tục thở dài.

"Kìa, Yongbok... Sao hôm nay nhìn em buồn thế?"

Yongbok không đáp lời tôi, em chỉ khe khẽ lắc đầu, đôi mắt bồ câu trong veo cứ hướng mãi về phía tấm rèm cửa màu xanh hemlock. Tôi biết đằng sau tấm rèm ấy có gì. Tôi biết em đang mong chờ điều gì. Và tôi luôn có một cảm giác, sẽ sớm thôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia của em sẽ kéo tấm rèm kia ra và hòa mình vào trong ánh nắng ấm áp ấy.

Yongbok bất ngờ bật dậy, bước về phía tủ sách trên đầu giường của em, lôi ra một quyển sổ tay nho nhỏ và đưa cho tôi. Đó là quyển nhật kí của em.

"Bác sĩ ạ, em đã biết từ cách đây rất lâu rồi, chuyện em sẽ chết vì căn bệnh ung thư da do chứng khô da sắc tố này. Vậy nên bác sĩ đừng nhìn em với ánh mắt thương hại như thế. Bác sĩ khiến em cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và vô dụng."

Nghe em nói, tôi bỗng giật mình. Tôi không hề cố ý, tôi cũng không muốn em phải khó xử khi đối diện với tôi. Dâng trào lên trong tôi lúc ấy là một cảm giác tội lỗi.

"Bác sĩ ạ, em không hoàn toàn mạnh mẽ. Em chỉ không muốn những người em yêu phải rơi nước mắt vì em. Khi em biết mình chỉ còn khoảng một năm để sống, em đã khóc rất nhiều. Nhưng mà bác sĩ ơi, bác sĩ nhìn em này, bây giờ em cảm thấy thật hạnh phúc. Kỳ tích đã đến với em đấy chứ? Đã hơn một năm ba tháng kể từ ngày đó trôi qua, và em vẫn còn ở đây để có thể kể cho bác sĩ nghe câu chuyện của mình."

Ngừng một lát, Yongbok lại nói tiếp.

"Em rất hạnh phúc bác sĩ ạ, em nói thật đấy. Thật mừng vì em có bố mẹ luôn yêu thương, thật mừng vì em có Jisung là người em yêu, và thật mừng vì em đã được làm bạn với bác sĩ. Bác sĩ ơi... Liệu khi em chết đi, có còn ai nhớ đến em không?"

Đôi mắt tôi lại một lần nữa rưng rưng. Và tôi đã bật khóc. Đây là lần thứ hai tôi khóc vì em.

Nhưng lần này, tôi không khóc vì thương hại em. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng tại sao người con trai bé nhỏ trước mặt tôi đây lại có thể mạnh mẽ đến như thế?

Khi tôi rời khỏi nhà của Yongbok vào buổi chiều tối, tôi vẫn cứ nghe thấy những lời nói ấy của em vang vọng bên tai. Những âm thanh trong tâm trí tôi dần trở nên hỗn loạn, như thể những mảnh thủy tinh vỡ đang va đập vào nhau. Hệt như một đứa trẻ vừa đánh vỡ ly nước yêu thích của mình, tôi đứng dựa vào tường mà bật khóc tu tu.

*

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, mùa hè cũng dần kết thúc, nắng cũng đã chẳng còn gay gắt như trước.

"Em nhất định phải đốt đi những bông hoa oải hương đó sao?"

"Nếu như em còn giữ lại chúng, em sợ rằng bản thân mình khi chết sẽ chẳng thể nào siêu thoát được." Yongbok vội vã kéo tay tôi ra ngoài sân vườn ngay khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Trông gương mặt em vô cùng lo lắng, nửa như muốn níu kéo ánh nắng kia đừng vội biến mất, nửa lại mong rằng ánh nắng kia sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Chính miệng em hùng hồn bảo rằng muốn xóa bỏ những kỉ niệm khiến em lưu luyến, thế nhưng trông em cứ như sắp khóc tới nơi vậy.

"Thay vì đốt những bông hoa oải hương này, tại sao em không cất chúng vào một chiếc hộp và chôn dưới gốc cây xà cừ đằng kia? Nó sẽ là một lời nhắc nhở, một báu vật trường tồn với thời gian. Nó sẽ là minh chứng cho sự tồn tại của em. Em biết mà phải không, ý nghĩa của những bông hoa oải hương..."

Yongbok hoàn toàn hưởng ứng với lời gợi ý của tôi. Năm trăm hai mươi nhánh hoa oải hương được cất kỹ trong hộp, cùng với đó là một mẩu giấy nhỏ em đã cố nhét vào trước khi tôi chôn nó xuống dưới đất.

"Em đã nhét tờ giấy gì vào trong đó thế?" Tôi tò mò hỏi em.

"Đó là bí mật, bác sĩ ạ." Em tủm tỉm cười. "Mà, bác sĩ ơi, em biết là không nên, nhưng chỉ một lời ước nguyện này thôi, em muốn tự tay mình kéo tấm rèm cửa sổ phòng em và ngắm nhìn những tia nắng ấm áp ấy. Liệu em có thể không?"

Một ước nguyện cuối cùng trước lúc chết mà em muốn làm, tôi cũng đã đoán ra từ lâu. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, xoa xoa mái tóc rối của em. Thật buồn, nhưng rồi thì cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ đến lúc chia tay.

"Bác sĩ ạ, Jisung nói đúng rồi. Nắng có màu của tình yêu, tình yêu của em và cậu ấy." Tôi lại nghe tiếng em khúc khích cười.

*

Vào buổi chiều đông ngày ba mươi tháng mười một năm ấy, khi những đóa hoa cúc đang ở thời điểm tỏa sắc rực rỡ, em đã ra đi. Có chút nắng vàng yếu ớt len lỏi, soi rọi qua khung cửa sổ phòng em.

Đám tang của em diễn ra rất nhanh chóng, chỉ lác đác một vài bóng người, tôi đoán họ đều là họ hàng của em, bởi em không thể đến trường học, vậy nên em không có bạn bè. Tôi được bố mẹ Yongbok mời đến dự đám tang của em với tư cách là một người bạn đặc biệt.

Chiều hôm ấy, sau lúc đưa tang, tôi có nán lại, dạo một vòng quanh khu nghĩa trang. Khi tôi quay trở lại ngôi mộ của em, tôi gặp lại người phụ nữ già lần trước đã nhờ tôi gửi bức thư cho Yongbok, bên cạnh bà ấy là một cậu trai khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi như Yongbok với bộ vest đen vô cùng lịch lãm, trang trọng. Dải băng đen che kín đôi mắt của cậu ấy đã ướt đẫm những giọt nước mắt.

"Han Jisung?"

Vô tình, tôi buột miệng nói lên cái tên mà trong đầu tôi lúc này đang nghĩ đến. Một tiếng "Vâng?" rất nhẹ vang lên khiến tôi bàng hoàng cả người. Thật sự khó tin, nhưng cậu nhóc Han Jisung vẫn ngày ngày gửi thư đều đặn cho Yongbok lại là một cậu nhóc mù.

"Em thực sự là Jisung sao?"

"Vâng. Anh là...?"

"À, thất lễ quá. Tôi là bác sĩ điều trị tại nhà cho Yongbok. Nhưng sao em... Những bức thư..."

"Chắc có lẽ anh không tin, thế nhưng những bức thư gửi cho Yongbok đều là một tay em viết dưới sự hướng dẫn của vú nuôi." Jisung lịch sự đáp lại.

Trái ngược với cậu nhóc Lee Yongbok hồn nhiên, ngây ngô với nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi, cậu nhóc Han Jisung dường như khá già dặn, trầm tính và khó gần hơn rất nhiều. Hai cậu nhóc hệt như mặt trời và mặt trăng đối lập với nhau. Nhưng chẳng biết sao, tôi lại cảm thấy hai cậu nhóc rất hòa hợp về mọi mặt. Tôi tự hỏi, phải chăng là do tính cách đối lập này nên hai cậu nhóc mới dễ dàng bị đối phương thu hút đến như thế?

"Lá thư này, Yongbok gửi em." Tôi kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của mình với cậu nhóc Jisung bằng một lá thư mà Yongbok muốn gửi đến cậu ấy. Nhưng ngay khi tôi vừa quay bước định trở về, người phụ nữ già đã gọi tôi lại. Thêm một bất ngờ nữa lại đến với chúng tôi, và chúng tôi ngay lập tức đến nhà của Yongbok.

Trong thư, em muốn Jisung đến nhà em và tìm nốt những bức thư em đã giấu khắp ngôi nhà.

Thêm một bức thư nữa được tìm thấy, và sau đó vẫn còn rất nhiều những bức thư khác nối đuôi nhau lần lượt hiện ra. Chúng tôi cứ tìm mãi, tìm mãi, tưởng chừng như trò chơi "đi tìm kho báu" này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Một Lee Yongbok thật nghịch ngợm. Và cũng là một Lee Yongbok thật nhút nhát, luôn lo sợ rằng sẽ không còn ai nhớ đến mình.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nét mặt của Jisung khi nghe được những lời nhắn gửi của Yongbok. Có chút gì đó tiếc nuối, có chút gì đó thẫn thờ, có chút gì đó mãn nguyện, cũng lại có chút gì đó đau thương đến độ không thể kể hết bằng lời. Thế nhưng tôi đã nhìn thấy Jisung mỉm cười khi nghe thấy những lời bộc bạch ngây thơ cuối cùng của Yongbok.

[Mình sẽ chỉ nói một lời duy nhất thôi, mình yêu Jisung rất nhiều, mình hạnh phúc khi có Jisung, Jisung có cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên mình không?]

Nụ cười ấy có lẽ là câu trả lời thay cho câu nói: "Mình hạnh phúc chứ!" của Jisung. Bỗng dưng tôi cũng thấy lòng mình vui hơn hẳn.

Bức thư cuối cùng được tìm thấy trong chiếc hộp gỗ dưới gốc cây xà cừ nơi tôi và em đã cùng chôn. Bức thư được gửi đến tất cả mọi người, với một câu hỏi duy nhất.

[Mười năm, hai mươi năm, rất nhiều năm sau nữa, liệu rằng mọi người có còn nhớ một Lee Yongbok đã từng tồn tại hay không?]

Chúng tôi đọc bức thư, mắt ai cũng ngấn lệ. Chúng tôi đã im lặng trong một khoảng thời gian rất lâu, ai cũng đều có cho mình những suy nghĩ rất riêng.

Nhưng chúng tôi đều có chung một câu trả lời.

*

Rất rất nhiều năm sau đó, mỗi khi tôi trở lại thị trấn nhỏ để thắp cho em một nén hương, luôn luôn có một bó hoa oải hương khô và một bức thư với giấy gói màu tím phớt có đính một nhánh oải hương nho nhỏ đã được đặt sẵn trên ngôi mộ.

"Yongbok này, thật tốt khi có một người vẫn luôn dành trọn tình cảm cho em ngay cả khi em không còn nữa nhỉ? Liệu ngay lúc này đây, em có đang hạnh phúc chứ?"

Gió xào xạc thổi. Tôi nghe trong gió mùi hoa oải hương thật dễ chịu. Và hình như còn cả tiếng cười khúc khích đầy quen thuộc...

Đông năm nay lại về rồi.

*

"Vì sao cậu lại thích hoa oải hương đến thế?"

"Vì mình biết cậu rất thích màu tím thủy chung, vừa vặn thay, hoa oải hương có màu tím, lại mang ý nghĩa là sự đợi chờ."

--

Fin.
30/11/2021
@aigayuki_ay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro