GIỚI THIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương Hoàng Yến , mọi người vẫn thường gọi tôi là bơ, nghe tên tôi rất đẹp đúng không , nhưng thật tiếc cái tên nó lại không giống tôi

Cái mặt vì đi đày nắng quá nhiều khiến tôi khá là đen  , lại còn là một trong những cái đứa nghịch nhất xóm ,

Hồi nhỏ nghe bố mẹ tôi nói tôi rất dễ thương nên đặt cho tôi cái biệt danh khá mũm mĩm "bơ"
Khi lớn lên một chút lúc tôi 7 tuổi
Vì hay đi chơi lêu lỏng với mấy đứa trong xóm , với tính khí nghịch ngợm lại còn hung dữ , tôi được phong lên làm trưởng của cái bọn nghịch ngu . trong nhóm chỉ có tôi và một đứa nữa tên Mai Hương là con gái còn lại toàn là con trai

Con Mai Hương nó nhút nhát hơn tôi , nhưng lại xinh hơn tôi , được bọn con trai mến mộ , nó để tóc dài , da trắng , cao hơn hơn tôi , nhưng tôi chả mấy quan tâm vì chúng tôi vẫn rất thân

Năm ấy tóc tôi khá dài nhưng vì thấy bọn con trai cắt tóc nhìn đẹp quá nên tôi đòi đi cắt giống vậy . bố mẹ tôi thì lại không cho , ngày hôm đó ức quá tôi cứ nằm lì ở nhà chả đi đâu , cơm cũng không thèm ăn , lúc con Mai Hương kêu ra chơi cũng không thèm đi , năm lì ở nhà như vậy, bố mẹ tôi bất quá phải chở tôi đi cắt tóc .

Lúc về nhà soi gương tôi thấy khá đẹp chạy lại khoe với lũ bạn , chả hiểu sao cả đám ngồi cười lăn bò

Có đứa mạnh mồm trêu tôi ,
Tức quá tôi chạy lại đấm vào mồm nó  chảy máu  , nó la khóc ầm ĩ về nhà mách mẹ , cả lũ im phắt chả ai dám cười tôi nữa

Hôm sau mẹ nó đến tìm tôi bắt tôi xin lỗi , tôi ngoan cố bị bà đấy chửi cho một tăng , mấy hôm sau không thấy nó vác mặt tới nhóm
Nữa . nó biết điều không tới , nó mà tới chắc tôi đấm nó gãy răng cái tội không biết điều

Trong xóm có nhiều thành phần lắm .
Hôm nọ tôi với con Mai hương đi chơi . ở chỗ ngã ba gần nhà tôi có căn nhà to lắm. Mà nghe bọn kia kể thì ở đó cũng có đứa trực tuổi bọn tôi , mà sống ở đây tận 7 năm cũng chưa gặp làm tôi tò mò

Tối hôm đó tôi về hỏi mẹ
-" mẹ ơi , cái chỗ ngã ba cạnh nhà mình ai ở vậy mẹ "- tôi vừa nhai miếng táo vừa hỏi mẹ
-" nuốt đi rồi nói "- mẹ vừa nấu nấu nướng nướng chẳng thèm nhìn tôi mà nói
Ực
Tôi nuốt xuống rồi lại hỏi
-" mẹ cũng không rõ , nhà đó là nhà của cô Tư , có đứa con tầm tuổi con , nhà hay đi công tác nên ít khi thấy ở nhà "-

Tôi ồ một tiếng rồi lết ra khỏi phòng bếp , rồi cũng chả quan tâm mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro