Dày vò và thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM... LOẸT XOẸT...

Chiếc xe lao nhanh với vận tốc chóng mặt, có vẻ vì mặt đường quá trơn sau khi có 1 cơn mưa đổ rào xuống

Sau những tiếng va chạm khốc liệt, chiếc xe dừng lại dưới những tán lá xanh và bắt đầu có những tia lửa loẹt xoẹt và khói nghi ngút trào lên

Một đôi mắt mở hé dần lên, những giọt máu tươi cứ thế đổ xuống tràn đến cả miệng. Là 1 cô bé đang cố gắng mở mắt xem xét tình hình nhìn sang phía đối diện là 1 cô bé khác cũng đang trong tình trạng không mấy là khả quan

Cô bé lớn kia cố gắng vùng dậy thoát thân và dùng 1 chút sức còn lại để gào tên những đấng sinh thành nhưng không ai trả lời, cô hiểu rõ tình hình bây giờ thế nào vì thế đã vội vã kéo cô bé nhỏ hơn ra ngoài và cố gắng gọi người giúp đỡ                                         

2 bóng lưng bé nhỏ vừa kịp thoát thì đã phải tiếp tục chứng kiến cảnh tưởng chiếc xe nổ tung nhấn chìm mọi thứ vào biển lửa

Đôi mắt ngầm ngậm nước, cùng vết thương đổ máu cũng không bằng vết thương nặng nề trong lòng cô bé gái ấy, cô bé đứng nhìn cảnh tượng rực lửa kia và không định hình được đây có phải sự thật?

Bóng tối bao trùm lên tất cả, những cánh tay dài vươn tới bám vào 2 cô gái nhỏ kèm theo giọng nói khàn khàn thều thào tạo nên 1 khung cảnh rất đỗi khủng khiếp
"Tuyết Như, tại sao con không cứu chúng ta?"

Tôi giật nảy mình choàng ngồi dậy, chiếc chăn được dẹm 1 góc cũng bật ra, bộ quần áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc bết bát, sắc mặt nhợt nhạt

Cô gái nhỏ ngày đó đã gặm nhấm bao thứ không lành mạnh bao gồm cả kí ức đau thương ngày đó để "bất lực" trưởng thành

Tiếng mở cửa phòng nhanh chóng thu hút và tạo cảm giác bất thình lình cho cô khiến cô đã giật mình lại càng giật mình hơn

"Chị, chị không sao chứ, em nghe thấy tiếng đổ ở phòng chị, chị lại mơ thấy giấc mơ đó sao?"

Là cô gái nhỏ hơn năm đó, là cô gái tôi đã liều mạng cứu ra, là em gái tôi, chúng tôi cách nhau 6 tuổi và dĩ nhiên chỉ là em gái nuôi, mà có tiếng đổ sao? tôi quay xuống nhìn thấy chiếc đèn ngủ mà lúc tôi mơ màng có lỡ khua tay trúng

Con bé có vẻ rất lo lắng, trên mặt hiện đủ chữ luôn
em-đang-rất-lo-cho-chị .Làm tôi bật cười trong phút chốc.  Khi thấy gương mặt của con bé, đem lại cho tôi cảm giác nhẹ lòng và an tâm hơn

Con bé chắc vẫn đang chưa hiểu gì, vội vã xua tan đi nụ cười đó của tôi và vội vã nói nhặng xị lên

"Chị còn cười được sao? đợi đó, để em đi pha sữa ấm và lấy khăn lau người"

Nụ cười trên môi chuyển sang ánh mắt day dứt, tôi vẫn luôn cảm thấy đau đớn, cảm thấy có lỗi đối với em ấy. Tôi cười xoà vẫy tay
"không cần đâu, đi nghỉ ngơi đi, mai em còn phải đi học, chị còn có việc , mới 2h sáng thôi, ổn,  ngủ đi đừng nhiễu

Con bé có vẻ rất ậm ực nó chỉ là đang lo cho tôi vậy mà tôi nỡ lòng nào lại quát nó như vậy. Nhưng mà chỉ thể hiện ở mặt còn hành động vẫn là mặc kệ lời tôi nói

"Em sẽ đi ngủ nếu chị uống hết cốc sữa này, chị làm ơn nghe em 1 lần thôi, nhìn chị như cái bánh tét bị giã nát nhừ ra vậy"

Tôi đành phải nghe lời vì không muốn rước thêm phiền phức và tiện tay cốc 1 cái vào trán nó vì dám nói tôi là cái bánh bị giã, uống xong tôi quát tháo đuổi nó về phòng

"Đợi em, em mang gối sang ngủ cùng chị, để chị 1 mình không an tâm

Tôi nhặng xị lên, mồm mép tép nhảy không thể kiểm soát được

"Uyên Thư chị bảo em về phòng, có nghe không hả? được voi đòi tiên đấy à? chị đã uống hết sữa rồi còn gì? mau về phòng của mình đi,chậc"

"Vâng vâng, chị cứ tiếp tục em không để vào tai đâu"

*sang phòng lấy gối và trở lại*

Tôi đã tức đến xì khói nhưng không thể làm gì vì giờ tôi cũng đã thấm mệt và buồn ngủ, mặc kệ đứa em trời đánh khó bảo đấy

"Con bé Uyên Thư đó, giống ai mà lì lợm vậy không biết,"

Chắc chỉ có thể giống tôi chứ không thể nào là 2 ông bà nhà nó được

Con bé gấp tay dẹm 1 góc chăn xuống giường và thủ thỉ vào tai tôi rằng nó đã lớn và có thể chăm sóc tôi

"Nghe lời còn không nghe thì chăm sóc được ai chứ, mau ngủ đi đừng nhiều lời nữa"

Con bé chỉ kịp ậm ừ khó chịu vài tiếng rồi cũng nằm thụp xuống gác tay lên cho chị gái dựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl