Chương 1. Ngày mưa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống khuất sau những dãy nhà cao tầng trong thành phố, gió lại lần nữa thổi qua, khẽ se lạnh, xen kẽ cả bầu trời phút chốc tối mờ trong vài phút giây ngắn ngủi. Đó là quãng thời gian tôi thích nhất trong ngày, thật sự...rất yên tĩnh. Có lẽ nhiều người cho rằng bình minh sẽ rực rỡ và tràn ngập niềm hi vọng ngày mới luôn đẹp hơn quãng trời hoàng hôn rực lửa lúc này. Có lẽ đúng, vì tôi cũng đã từng một thời rất thích bình minh. 

Ngẫm nghĩ lại, lúc ấy tôi còn ngây thơ quá, chưa từng đặt đôi bàn chân vào dòng đời tấp nập này, nhưng đổi lại, đó là khoảng trời tự do mênh mông, thỏa sức cho tôi vùng vẫy, hồn nhiên với biết bao ước mơ hoài bão cho tương lai.  Có lẽ, đối với tôi như bao người, đó là những năm tháng bình yên đầy nắng.

Tôi đưa tay xoa vào cốc capuchino ấm nóng, khẽ áp lên đôi má ửng hồng vì hơi ấm đột ngột. Gió thổi lướt ngang những sợi tóc mảnh mai bay về phía trước. Tôi luôn đứng ở cây cầu này nhìn về phía thành phố nơi tôi sống vào những buổi chiều. Khi những ánh lửa trên bầu trời vụt tắt đi những tia sáng cuối cùng, đó là lúc phía bên kia bờ bừng sáng những ánh đèn điện đủ màu, rực sáng giữa màn đêm lạnh buốt.

Hơn 7 năm qua, cũng có thể nói tôi thay đổi khá nhiều. Cả ngoại hình lẫn thói quen sinh hoạt. Mái tóc dài thướt tha khiến mọi cô gái cùng trường ngưỡng mộ đan xen những ánh nhìn mê đắm của các chàng trai đã được thay bởi kiểu tóc ngắn duỗi thẳng thời thượng. Có những thói quen thay đổi khá nhiều, song, vẫn còn 1 ít đâu đó giữ lại trong tôi. Tôi chẳng thích trời mưa, nhưng lại thích đi dưới trời mưa cùng anh. Tôi thích bình minh, nhưng lại có thể dành thời gian bận rộn của mình để ngắm hoàng hôn cùng anh. Và dần dần, tôi bỗng thích hoàng hôn. Và trên tất cả, những điều ấy chứng minh rằng...tôi thích anh.

Đó là một buổi chiều nắng nhạt nhoà len lỏi phía sau những đám mây mùa thu vào 7 năm về trước, vào thời điểm những ngày đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường cấp 3 mà tôi mơ ước, ngày đêm nỗ lực. Hôm ấy trời có đôi chút lạnh, tôi chia tay đám bạn ở quán cà phê gần trường và tản bộ về nhà. Con phố dốc nghiêng quen thuộc cách nhà tôi chỉ khoảng hơn 2 dãy nhà. Bỗng chốc, trời đổ mưa xuống. Cơn mưa đến bất chợt rồi cứ như thế trút những hạt mưa nặng nề nhất xuống nền đất cứng. Bong bóng mưa trắng xoá, còn tôi thì ướt khắp cả người. Bộ đồng phục trường mau chóng thấm nước và tôi trở nên nặng nề. 

Góc phố dốc vắng lặng mình tôi trú mưa nơi trạm dừng chân xe bus cũ. Những tấm áp phích quảng cáo cũ đã sờn màu vẫn nằm yên trên bảng tin. Nơi đây, từ lâu đã trở thành căn cứ bí mật của riêng tôi. Hằng ngày tôi đến trường, đều phải đi ngang qua nơi đây. Mỗi sáng, tôi đều khắc 1 nét gạch bằng con dao gấp thường dùng lên các cột trụ. Buổi chiều đi ngang qua, bàn tay tôi vô thức chạm vào những nét kẻ thẳng tắp như đang đếm từng ngày. Và cứ như thế, nét vẽ cứ chồng chất ngày càng dày đặc, đó là một bí mật nho nhỏ của riêng tôi.

Đó là một loại định mệnh, khi cơn mưa thất thường ấy ngày càng nặng hạt. Một chàng trai chạy đến và trú mưa bên hiên trạm dừng, nơi tôi đang đứng. Lúc ấy, chúng tôi chỉ gật đầu chào nhau, rồi lặng lẽ không một lời nói bởi chẳng ai quen biết ai cả. Âm thanh trong này khá yên tĩnh chỉ trừ tiếng mưa rơi nặng hạt ở ngoài hiên. Tôi chỉ chăm chú ngắm những hạt mưa vỡ tan trên nền đất, những bong bóng mưa vì thế mà cũng biến mất. Tôi không thích mưa. À không, phải nói là rất ghét. Cũng chẳng biết vì sao nhưng cứ mỗi lần nhìn mưa rơi thì tôi lại cảm giác khó chịu bất mãn. Bất giác, tôi đưa khoé mắt nhìn trộm người con trai bên đứng góc còn lại. Anh ta dựa lưng vào tấm bảng tin, bàn tay đút vào túi quần, đang nghe nhạc bằng tai nghe. Trông có vẻ khá...ổn. 

À, thì ra là cùng trường. Tôi dễ dàng nhận thấy logo của trường mình cùng bộ đồng phục có kiểu dáng đặc biệt. Nhưng có lẽ tôi chú ý quá nhiều rồi chăng? Đâu phải chuyện tôi phải lo, phải biết. Mọi suy nghĩ của tôi dường như cắt đứt cùng lúc khi cơn mưa ấy bỗng nhẹ bớt đi. Nó thất thường thế nhỉ? Đến và đi thật bất ngờ và đột ngột. Phải chăng đó là lí do tôi ghét mưa?

Mưa tan. Trời trở lại trong xanh và có phần tươi mát hơn lúc trước. Tôi nhìn cậu bạn lạ mặt góc bên kia chào 1 tiếng rồi xách cặp bước 1 đường thẳng về nhà. Mặt đất ẩm ướt, những vũng nước mưa trong vắt soi cả bóng bước chân tôi trên đường về. Ngay lối rẽ, tôi vô tình lướt mắt nhìn về góc trạm. Không một ai cả, có lẽ... đi rồi? 

Về đến nhà, tôi dường như sắp cảm lạnh, cả người phát sốt nhẹ. Mẹ tôi vẫn còn ngủ, giấc ngủ say nồng vào những buổi chiều mát mẻ. Tôi nằm trên giường đệm ấm, cuộn trong chăn. Cớ nào tôi lại không tài nào ngủ được. Gác cánh tay nhỏ lên trán, bất chợt tôi nhớ về buổi chiều nay. Có lẽ, sau này chuyện này sẽ không lặp lại nữa. Biết đâu chừng, định mệnh chỉ đến 1 lần. Và cơn mưa chiều nay trở thành 1 phần kí ức thường nhật của tôi như những ngày khác. Có vẻ sự việc giống như một đoạn trong tiểu thuyết ngôn tình con bạn thường hay mộng mơ đọc vào mỗi buổi tối, nhưng tôi có thể chắc rằng, giữa 2 con người xa lạ 1 lần gặp nhau không thể có tình cảm và những sự việc rắc rối như trong truyện. Và cũng chưa chắc, chúng tôi- 2 con người xa lạ cùng trường, giữa hơn cả ngàn học sinh- có thể gặp lại, có thể nhớ đến. Tôi vốn không có mộng mơ như nó và không thích đọc ngôn tình, nên mọi thứ khi tôi nhìn vào đầu tiên, đó sẽ là thực tế. Bởi vậy nên giờ vẫn còn độc thân đấy thôi. Mà thôi, quên đi. 

Những giọt nước mưa trong suốt bám trên mặt kính cửa sổ, nắng nhẹ buổi chiều cũng dần tắt. Thành phố lại trở về cảnh nhộn nhịp về đêm. Hôm nay là một ngày mưa tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro