Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lúc bắt đầu đã tràn đầy yêu thương.

Seele chợt bừng tỉnh khi thấy cô bị thương. "A, thật xin lỗi."Em hoảng sợ đến mức không dám nhìn cô, hai tay đan vào nhau đầy bất an.

"Không sao đâu."  Vẫn là nên mở lời an ủi.

"Đi thôi." Cocolia là người đánh vỡ bầu không khí khó xử. Vẫn còn nhiều việc phải làm.

Cocolia yêu cầu họ tiến đến nhà của Seele, bà vẫn còn nhiều việc phải làm. Tay buôn có hai căn nhà trong thị trấn, một chỗ làm việc, một chỗ để ở. Bởi vì gần đây, khối lượng công việc tăng lên, cơ bản đều ở lại bên chỗ văn phòng. Còn chỗ này, chỉ có một mình Seele.

Nhưng về sau sẽ là hai người.

Seele tìm hộp cơ cứu, cẩn thận bôi thuốc cho người kia. "Sẽ có chút đau, Bronya nhẫn nại một chút." Chiếc tăm bông nhúng cồn cẩn thận chạm vào vết thương. Có chút rung. Sau liền lấy băng quấn quanh theo vòng trong rồi thắt nút lại. Những vết trầy xước trên da cũng được khử trùng.

"..."

Một cảm giác kì lạ, sự đau đớn khi khử trùng vết thương bằng cồn đối với cô không là gì cả, thứ khiến Bronya cảm thấy kỳ quái chính là cảm giác dâng lên từ lồng ngực, là ấm áp, không giống ấm áp như ở bên lò sưởi, cũng không như hơi ấm khi uống canh súp nóng, ngay cả đau đớn dường như cũng thuyên giảm.

"Vì cái gì... cảm giác nơi này thật ấm..."

"Đại khái là... cảm thấy hạnh phúc chăng."

"Hạnh phúc?"

"Ân, được người khác quan tâm, sẽ cảm thấy hạnh phúc, Seele nghĩ như vậy."

Hóa ra cô đang hạnh phúc khi ở bên cạnh em. "Vậy, Seele vì cái gì mà cảm thấy hạnh phúc?"

"Bởi vì Bronya đã hứa sẽ ở lại với Seele." Em quay người, đi cất hộp thuốc. Nhỏ giọng thì thầm "Seele thích Bronya."

"Ửm?"

"A! Không có việc gì. Bronya, nghỉ ngơi thật tốt, Seele sẽ đi làm bữa tối."

Hương vị súp củ cải rất ngon. Hơi ấm từ bụng lan ra toàn thân. Nhưng tại sao Seele lại nhìn chằm chằm cô?

Có quá nhiều nghi vấn. Tại sao muốn cô lưu lại đây? Làm bạn là gì? Quan tâm là gì?

"Có điều gì Bronya muốn làm không?"

"Bronya không biết..."

"Muốn đọc truyện cổ tích không?"

"Ừm."

......

Em đọc truyện cổ tích, cho cô đồ chơi, bánh kẹo...tất cả những gì em thích. Đưa cho cô sách, máy chơi game, TV... mọi thứ em ấy có.

Cô cũng ngoan ngoãn tiếp nhận mọi thứ, cả những thứ quen thuộc và xa lạ. Như trong quá khứ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đến cuối cô chỉ hỏi. "Tôi có thể ngủ cạnh Seele sao?"

"Seele thường xuyên gặp ác mộng, sau đó bừng tỉnh... Không sao, hiện tại Seele sẽ không la lên! Có thể... ngủ ở bên cạnh Seele được không?"

Em nhớ lại những chuyện cũ, những đứa trẻ đó, tuổi tác lớn nhỏ, đều không muốn ở cùng...

"Ừm." Rõ ràng tôi là người của em? Tại sao còn hỏi?

Kết quả chỉ là một đêm bình thường. Kỳ thực, một căn phòng lại có hai chiếc giường đã đủ để sinh nghi......

Sau vài ngày bình lặng, Bronya đã thích nghi với cuộc sống mới. Bí quyết đừng hỏi, hết thảy đều mới, chỉ cần thích ứng tốt với nó. Về cuộc sống mới, về tiểu hắc, về mẹ Cocolia, về ngôi trường học mới...... về Seele.

Seele đôi khi gặp ác mộng.

Vì vết thương, Bronya hầu như không thể ngủ ngon. Đã quen với hoàn cảnh khắc nghiệt, chiếc giường mềm mại và ấm áp như vậy khiến cô có không quen. Sói bạc không trằn trọc mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt, duy trì một tư thế, âm thanh phát ra từ phí cuối giường vang lên liền vô thức rõ ràng.

Ngồi dậy nhẹ nhàng, cẩn trọng, nhìn sang đây. Nhờ ánh trăng có thể trông thấy giọt lệ nơi khoé mắt.

"A, Seele quấy rầy chị sao?" Nàng bối rối lau đi nước mắt trên mặt.

"Không có."

"Ngủ đi."

"......Được không?" Sói bạc nhìn em chằm chằm, trực giác nói cho cô biết, không nên mặc kệ.

"......Seele gặp ác mộng."

"Nó như thế nào?"

"Tiếng súng vang lên, rồi máu loang ra trên bức tường trắng......sau đó...ừm...có chất lỏng nhỏ xuống, liền đưa tay sờ qua, là một màu đỏ tươi......sau đó, bầu trời biến sắc đỏ...máu...váy bị ướt sũng..."

"..." Quả nhiên là ác mộng.

"Thực xin lỗi vì đã để cho Bronya nghe được chuyện không tốt, mà lại còn quấy rầy giấc ngủ của Bronya...... đối......"

"Bronya không có bị quấy rầy." Nên làm thế nào để biểu đạt tình cảm này đây? "Có thể ở bên cạnh em, Bronya...rất hạnh phúc "Cô cố gắng bày tỏ cảm xúc mình vừa học được. "Nếu em sợ hãy gọi. Bronya sẽ luôn bên cạnh em."

Là tia sáng len lỏi nơi đáy biển tăm tối?

Em không biết. Chỉ là vừa mới bừng tỉnh liền cảm thấy ấm áp.

Cô là người đầu tiên không bỏ rơi một kẻ hèn nhát và yếu đuối như em.

"Em có thể gọi chị là chị Bronya được không?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro