untitled 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merily thích cỏ và ánh mặt trời. Cô thích được chạy nhảy khắp thảo nguyên rộng lớn, chân trần lướt qua những lá cỏ xung quanh mình. Cô thích ngồi dưới gốc cây nào đó mình đã tạo ra ở một góc nhỏ trên thảo nguyên, nhìn mấy cọng cỏ dưới chân được bọc quanh bởi ánh dương ấm áp.
Edward thường thắc mắc tại sao mình hay bị cô người yêu kéo lên đồng cỏ chỉ để cùng nhau ngắm ánh sáng mặt trời chiếu xuống những cọng cỏ, và than phiền suốt ngày về việc ngồi hứng nắng nóng bức thế nào, dù chính anh là người mà bốn mùa trôi qua đều chỉ khăng khăng mặc mỗi áo len cổ lọ. Cả hai mùa đều dài tay. Dở hơi. Nhưng người ta có câu "thời trang phang thời tiết", đứa nào chê thì biến, anh vẫn mặc, kệ nhân loại. Bỏ qua vấn đề này đi, mấy cọng cỏ thì có cái gì hay ho nào? Không bằng một phần đá quý. Thế đấy.
- Merily cũng là đồ dở hơi, tch.
Sự quyết tâm ghét bỏ mấy cọng cỏ của Edward chẳng kéo dài được lâu. Một lần, anh phải đi lấy nắng về để tạo ra loại đá mới. Và anh thấy nhiều hơn mình nghĩ. Thảo nguyên của Merily có cúc dại và bồ công anh. Và nắng. Nắng ôm lấy anh, nhẹ nhàng. Ôm lấy từng lá cỏ mềm mại ngát xanh, bao lấy chúng bằng một màu vàng hạnh phúc.
Có lẽ đó là lí do chúng luôn lấp lánh trong ánh mắt Merily, luôn khiến cô cười.
"Okay mày nợ tao lần này, đồ cỏ xanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro