Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như mọi hôm, cậu thức dậy với đầu óc rối bời, mắt vẫn mơ ngủ, gãi đầu vài phát rồi cậu khẽ bật chiếc điện thoại lên, còn đang mơ màng cậu bỗng hoảng hốt giật mình thốt lên "trễ làm rồi aaaaaaa"

chạy thật nhanh vào nhà tắm, cậu chải chuốt lẫn thay quần áo chạy thật nhanh đến chỗ làm, chưa kịp nói gì cậu đã thấy chị chủ quán đứng ngay trước tiệm, cậu chạy tới cuối đầu "xin lỗi chị em tới trễ ạ"

bà chị điềm đạm chả nói gì, khoác vai cậu cười khẩy, "lần đầu tiên em đi trễ nên chị sẽ không phạt đâu,với cả mày xinh zai thế chị chả nỡ đâu haha"
cậu chả biết nói gì mà hôm nay chỉ quần quật với công việc của mình tới chiều

tan giờ làm cậu trở về phòng trọ nơi cậu thuê, đang yên đang lành bất ngờ cậu đụng trúng chàng trai nhỏ nhắn, bỗng nhiên cái giọng Nghệ An đặc sệt phát ra " xin lỗi cậu ", đột nhiên cậu nhăn nhó khó chịu, cái con người này thật là

cứ thế mà cậu con trai ấy bắt chuyện với cậu trước " cậu tên gì vậy? " cậu chả quan tâm mấy chỉ trả lời " Đại " cậu thanh niên rụt rè đáp " còn tôi tên Đức, 22 tuổi, tôi mới chuyển lên phòng trọ này, mong cậu giúp đỡ cho, Đại xem Đức như người vô hình mà lành lạnh đi thẳng vào phòng mình, anh cũng chỉ biết cười nhưng gương mặt thoáng đượm chút buồn

Sắp xếp lẫn cả dọn dẹp đồ đạc cũng đã chập tối, anh rã rời buông người xuống chiếc nệm êm ái, ngày hôm nay thật sự mệt quá cứ thế mà anh dần thiếp đi trong giấc ngủ say, chưa được lúc lâu tiếng gõ cửa khiến anh tỉnh giấc, anh vội vàng mở cửa, một cậu con trai cao to, đen, và có một chút hôi nữa=)), cười thật tươi " em chào anh ạ, em là Chinh, ở chung xóm trọ với anh ạ, còn củ súp lơ phía sau em là Dũng, bạn cũng phòng với em ạ, rất vui được làm quen ạ, sẵn em mới làm bánh nên mang qua biếu anh ạ"

Đức nhìn cậu rồi cười, đáp lại nhỏ nhẹ " ưm, cảm ơn cậu ", sau cái cảm ơn đó Chinh vẫy tay tạm biệt Đức trở về phòng cùng Dũng, Dũng từ lúc đi đến giờ mặt có chút hờn dỗi, thấy thế Chinh liền gặng hỏi " làm sao đấy đầu súp lơ " Dũng chả thèm trả lời về thẳng luôn phòng, Chinh suy nghĩ vẫn chả hiểu, chỉ biết lắc đầu mà than thở thằng này lạ thật

sau khi tạm biệt cặp chim cu, Đức mệt mỏi nhìn chiếc bánh nhưng chả tài nào nuốt nổi, nghĩ đi nghĩ lại giờ vứt đi thì cũng phí, ngẫm lúc lâu cậu gõ cửa phòng Đại, đứng tựa ở cửa một lúc lâu thì của mở, bổng anh ngã nhào xuống trước ngực đại, làm chiếc áo thun trắng của cậu đều bị dơ, Đức vội vàng xin lỗi, Đại chỉ nhìn rồi định đóng cửa, sau khi thu dọn xong đống bánh rơi rớt trên sàn, lần này cậu định đóng cửa thì anh chắn lại, " áo cậu dơ rồi, mau đưa đây tôi giặt cho", cậu định đóng cửa nhưng anh vẫn ngon cố chắn lại, hết cách đành để anh vào, anh ngồi trên giường cậu, cậu đứng ngay gần đó lựa một chiếc áo để thay tạm, cậu nhanh chóng cởi áo ra, bỗng nhiên anh quay sang nhìn cậu thay áo, anh đơ người nhìn thân hình vạm vỡ, chiếc vai rộng ấy mà có hơi chút ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, thấy cái vẻ ngoài đấy cậu cười trong lòng, cậu thoạt nghĩ " tên ngốc này ngại cái gì chứ "
-----------------------------------------------------------
Mọi người đọc xong có góp ý gì cho tuiii hongggg ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro