Nắng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tiết trời thật ảm đạm.

Tôi ngồi trong Phố, nhâm nhi tách café đen đặc vừa được bưng lên. Thực ra tôi đâu có biết uống café. Nhưng vì Vũ thích, nên tôi cũng thích.

Ngày đó, lần đầu tiền đến Phố, anh ấy đã gọi ngay một café đen đặc, đầy đá. Tôi ngơ ngác nhìn anh, hỏi đồ uống của mình đâu, anh ấy toe toét bảo mang có hai chục thôi, gọi một cốc uống chung cho tình cảm. Tôi phụng phịu bảo đồ uống đắng ngắt, chẳng ngon, vậy là anh ấy nể tình gọi thêm cho tôi cốc nước lọc.

-Trời gọi có cốc nước lọc thì em uống sao?

-Cái này hả, cái này là phụ kiện đi kèm với café, phòng trừ trường hợp café đắng quá thì uống ngụm nước lọc cho hết đắng. Thế nào? Thấy anh chu đáo không?

Ôi trời! Quả thật lúc đó tôi không biết nên khóc tiếng Mán hay tiếng Mương, chỉ biết mếu máo nhìn anh. Anh cười toe, véo bên má tôi kéo về phía mình. Anh xúc một thìa café, làm bộ há mồm "A" sau đó đưa lên trước miệng tôi. Tôi nhăn mặt, quay qua phía khác, nhưng bị anh véo má kéo lại. Tôi ngước nhìn, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Chậc, vậy mà trông ảnh tỉnh khô, lại còn tủm tỉm cười. Tôi đau khổ nuốt miếng café đắng ngắt đó, còn chưa kịp trôi xuống đã vơ ngay cốc nước lọc. Anh phá lên cười, nói tôi quá kém.

-Thôi được, nể tình ngươi là đệ tử ta, ta ban cho ngươi quyền được chọn đồ uống. Ngươi nên nhớ, ta chỉ có hai chục!

Tôi nhìn lướt qua cái menu, hai chục à.. "Chị ơi cho em một ice-blended trà xanh!"

Vũ té ghế, nói tôi đúng là cái đồ cáo già. Tôi "e ấp" cười với anh.

Những ngày tháng đó, nếu có đến Phố anh ấy chắc chắn sẽ lại gọi một đen đặc một trà xanh như ngày hôm ấy. Cũng chắc chắn sẽ lại bắt tôi uống một ngụm café đắng ngắt của ảnh. Sau đó tôi sẽ kể chuyện cho ảnh nghe, rồi anh ấy lại kể chuyện của mình cho tôi nghe.

Ở cạnh Vũ rất vui, rất ấm áp. Bạn yêu anh ấy, bạn sẽ nhận ra anh ấy là cái tổ ấm nhất trên thế giới này. Dù buồn, dù vui, bạn cũng đều mong muốn có thể cuộn mình trong chiếc tổ ấy, như một chú chim non mới lọt lòng..

Thật đáng tiếc, những ngày tháng như vậy đã qua lâu rồi. Tôi rơi khỏi cái tổ ấm áp của mình, cảm thấy rất lạc lõng. Cũng hơi buồn. Nhưng tôi vẫn ổn. Đơn giản là tôi cần thời gian để đứng dậy, bay tiếp.

2. Khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn đến Phố, vẫn gọi cho riêng mình ice blended trà xanh, sau đó hoàn thành nốt đống bài tập còn đang bỏ dở. Thực ra có đôi lúc, tôi vẫn mong được gặp lại Vũ, có lẽ là ở Phố, hoặc ở một nơi nào đó trên đất Hà Nội này. Nhưng tôi hiểu, thành phố to như vậy, chẳng đến lượt tôi gặp được anh.

Vũ nói tính tôi trẻ con lại hay ghen quá, làm anh không thích ứng được, anh không thích. Tôi "ừ" một tiếng. Lòng tự trọng của tôi cao ngất, sẽ chẳng có chuyện níu kéo gì đó. Tôi để anh đi, tự nhủ với bản thân chắc mình không yêu ảnh nhiều như mình vẫn tưởng, hoặc giả từ trước đến nay vẫn là tôi yêu bản thân mình nhiều hơn.

Vậy đấy. Tính tôi rất trẻ con, lại kiêu ngạo. Vốn chẳng có ai chịu nổi con người tôi cả. Thông thường, người ta sẽ quý tôi vì tôi vô tư. Nhưng sau đó lại nhận ra lòng tự trọng của tôi cao ngất. Vậy là họ bỏ đi, họ ghét tôi. Tôi tưởng cuối cùng cũng có anh chấp nhận tôi, hoàn toàn chấp nhận tôi. Nhưng hóa ra không phải. Hóa ra đến chính tôi cũng chẳng chịu nổi bản thân mình.

Rất nhiều lần, tôi hỏi Minh - con bạn thân vì sao lại chơi được với tôi. Nó bảo không biết, chắc tính cách nó già dặn hơn chúng tôi một xíu nên phải chơi với tôi để được "trẻ con" ké. Nói ra thì hơi sến. Nhưng tôi biết lý do không phải vậy. Tôi biết nó chơi với tôi vì chính tôi, vì tất cả những khuyết điểm của tôi, không phải vì bất kì cái gì khác.

3. Tôi vốn tưởng cuộc sống không anh sẽ rất nhàm chán. Hóa ra không phải. Hóa ra không có anh, tôi vẫn rất tốt. Mọi thứ lại bình lặng trồi đi như dòng nước vậy. Tôi chẳng phải quan tâm hay lo nghĩ, chỉ việc an nhàn trôi theo dòng nước ấy.

Tôi thỉnh thoảng vẫn xem trang cá nhân của Vũ trên facebook, lướt qua mấy dòng status mới được anh ấy cập nhật gần đây. Tôi nghe loáng thoáng ai đó nói rằng Vũ đã có bạn gái. Ồ. Anh ấy đã "move on" rồi, vậy thì tôi vì lẽ gì mà cố chấp như vậy. Bắt đầu được, thì cũng kết thúc được, có lẽ vấn đề nằm ở tôi.

Một chiều thứ Bảy, tôi đến câu lạc bộ bóng rổ của trường. May quá, giờ này chỉ có mỗi một đội đang luyện tập, vậy là còn thừa một cái rổ. Tôi cất đồ, nhanh chóng khởi động rồi dẫn bóng ra sân. Sắp tới, đội bóng rổ nữ của trường sẽ thi đầu vóng bán kết, nên tôi hơi lo. Thể lực của tôi có hơi yếu hơn các bạn khác, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chơi kém. Đơn giản là tôi phải luyện tập nhiều hơn, vậy thôi.

"Chúng mày ơi thằng Vũ kìa!"

Đám con trai sau lưng tôi hét lớn.

Vũ?

Đã rất nhiều lần tôi tưởng tưởng ra tình huống này. Có thể sẽ chỉ gật đầu hỏi han anh ấy vài câu lấy lệ, hoặc cũng có thể là chẳng làm gì cả. Nhưng giờ đây ngay tại sân bóng này, nhìn anh ấy rạng rỡ đi vào cùng với một cô gái khác, tôi nhận ra mình thậm chí còn chẳng có cái tư cách để "không làm gì cả". Tôi đứng lặng ở đó, từ từ quay đi.

Tôi nghe thấy họ đằng sau lưng tôi cười đùa. Tôi nghe thấy đám con trai bạn anh kêu anh có bạn gái mà không giới thiệu với họ. Tôi nghe thấy anh ấy hô nhịp trong sân tập. Còn có cả, tôi nghe thấy tiếng bạn gái cổ vũ cho anh ấy.

Có lẽ anh ấy từ lâu đã chẳng còn cảm xúc gì với tôi nữa. Đã 3 tháng trôi qua, ba tháng ấy đủ để cho một người suy nghĩ kĩ về mọi việc. Nhưng tôi vẫn cứ mù mờ. Tôi nhận ra cuộc sống mình không nhàm chán, nó cô độc. Tôi chơi bóng rổ một mình, dẫn quanh sân, ném vào rổ. Cuối cùng khi mệt nhoài, tôi bó gối trên khán đài, nhìn anh chơi bóng.

Tôi ước thời gian quay trở lại, tôi ước anh sẽ vẫn đi vào sân tập cùng tôi, tôi cũng ước người con gái ngồi trên khái đài kia không phải là cô ấy. Đáng tiếc, mấy điều ước như vậy, căn bản là không có khả năng xảy ra. Tôi đứng dậy, xách túi đồ dùng của mình lên, đi ra ngoài. Bãi đổ xe vắng tanh. Tôi nhanh chóng tìm thấy chiếc xe của mình, tôi cũng thấy anh. Anh hơi ngạc nhiên, hỏi tôi dạo này thế nào. Tôi cười trừ, nói mình vẫn tốt.

Hóa ra vậy. Hóa ra vì còn yêu nên mới không dám mở lời, vì còn yêu nên mới cố phớt lờ. Còn anh ấy, anh ấy từ lâu đã chẳng còn cảm xúc gì với tôi, giờ gặp lại cũng chỉ hỏi han nhau như hai người bạn xưa cũ.

4. Một tháng nữa lại trôi qua. Tôi vẫn vậy, thứ Bảy mỗi tuần đi tập bóng, nhìn anh ấy tập bóng. Chỉ là dạo gần đây không còn thấy cô bạn gái đó nữa. Cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Giờ đã bước sang tháng Chín, tiết trời cũng bớt nóng hơn, nhưng chẳng hiểu sao lượng người đi tập bóng lại càng ngày càng ít. Như thường lệ, tôi đến đây vào chiều thứ Bảy. Nhưng lần này khác. Tôi thấy anh một mình đứng đó, không phải đám bạn ồn ào của anh, mà là anh. Có hơi bất ngờ, nhưng không sao. Tôi chỉ cần cư xử như một người bạn, vậy là đủ.

Tôi cất đồ, dẫn bóng vào sân. Anh ấy đứng bên cạnh tôi, cười trừ. Tôi cũng chẳng để tâm lắm, nhanh chóng đưa bóng quanh sân rồi ném vào rổ. Có những lúc, chúng tôi nhầm bóng của nhau, tôi sẽ cấu nhẹ anh một cái, nói anh là đồ ăn cắp. Anh lườm tôi, nói có tôi mới là đồ ăn trộm. Chúng tôi cứ như vậy, giống hệt hai người bạn thân.

Ổn rồi... Tôi đã làm được. Tôi không còn mù mờ nữa. Anh ấy không còn là của tôi, mãi mãi chẳng còn là của tôi. Cuối cùng, tôi cũng có thể bình tĩnh nhìn anh ấy mỉm cười.

Tôi dẫn bóng, nhảy lên và thực hiện một cú ném xa. Một cơn đau từ bàn chân dội lại, tôi rơi xuống. Một vết trầy đỏ kéo dài. Vũ ném quả bóng qua một bên, lao về phía này. Anh tháo giày tôi, nhẹ gập bàn chân bị chuột rút lên. Vũ ngồi xổm xuống, anh nhăn mày, mắng tôi sơ sảy quá, chẳng khởi động trước khi chơi. Tự dưng tôi thấy hốc mắt mình cay cay. Không phải vì đau. Có lẽ vì bị ảnh mắng. Bốn tháng trôi qua, trầy xước gì tôi cũng tự lo liệu được. Bỗng dưng bây giờ ảnh ở đó, vì tôi bị ngã mà đau xót, cáu bẳn, tôi không quen!

"Em ổn. Có thể tự lo liệu được."

"Em nói xem ngã thành ra thế này mà còn ổn được vậy sao em không đứng lên mà tập tiếp đi?"

"Em..."

Anh ngẩng đầu, bắt gặp hốc mắt đỏ hoe của tôi, luống cuống.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh sai rồi! Em đừng khóc nữa, để.. để anh cõng em về!"

Tôi nhìn anh ấy.

Rốt cuộc thì anh muốn cái gì? Bốn tháng trước, anh nói anh không thích em, muốn chia tay em. Rồi anh có bạn gái mới, biến em thành một người bạn xưa cũ. Anh cho em bốn tháng để quên anh. Em mất hơn ba tháng lạc lõng, mù mờ trong cái thế giới của chính mình. Một tháng còn lại, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh nhìn anh mà mỉm cười. Vậy mà giờ anh lại ở đây, vì em ngã mà tỏ ra đau xót. Em không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Tôi dõi theo bóng lưng to lớn của anh, cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu ớt. Anh ấy đã từng là cái tổ ấm áp của tôi. Nhưng rồi sao, anh ấy hất tôi ra, để tôi rơi xuống. Dù rất đau, nhưng tôi vẫn muốn quay lại, muốn cuộn mình trong cái tổ nhỏ đó. Nhưng cũng thật đáng tiếc! Nó giờ đã là dành cho một chú chim khác.

Vũ quay lại với cặp xách của tôi. Cả người tôi như ngả về phía ảnh. Anh ấy cõng tôi lên, bước ra khỏi cửa.

"Dạo này ổn cả chứ? Chuyện học hành thế nào?"

"Em ổn."

"Gần đây thấy gầy đi nhiều đó! Bộ giảm cân hả?"

"Đâu có. Tại dạo này em "lười ăn"."

"Từng này tuổi còn bày đặt nhõng nhẽo."

Tôi cười cười.

...

"Anh cõng em vậy không sợ bạn gái ghen sao?"

...

"Ê sao im thế? Sợ rồi hả? Sao dạo này trêu tí mà sợ vậy?"

"Chia tay rồi .."

Tôi im lặng. Chia tay rồi? Chia tay rồi thì sao chứ? Tôi nên vui hay nên buồn đây?

"Minh An.."

Vũ khẽ gọi nhỏ tên tôi, như tỉ tê mà cũng như tâm sự.

"Bốn tháng qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Bốn tháng chắc cũng đủ để "move on" nhỉ?"

Đủ, rất đủ, thậm chí còn thừa nữa, như anh chẳng hạn. Bốn tháng không chỉ đủ để "move on" mà còn đủ để "break up" nữa kìa.

"Tại sao em vẫn chưa có người yêu? Tại sao hả? Nói anh nghe tại sao?"

"Em..."

Tôi nghe thấy trong giọng nói ấy.. có biết bao phần lạc lõng.

"Những buổi tập bóng đó, không phải anh không nhìn thấy em, anh thấy, thấy rất rõ chứ! Em ích kỉ vậy An? Tại sao em không tự tìm cho bản thân một anh chàng nào đó, có thể chăm sóc em mỗi buổi tập bóng rổ? Nếu như vậy anh sẽ chẳng phải "vô tình" liếc qua chỗ em nữa, cũng không cần thiết phải giả vờ đi vệ sinh chỉ để lướt qua xem em có vui không hay đang buồn?"

"Anh nói muốn chia tay em trước..."

"Thật buồn cười phải không An? Anh nói câu đó, em bỏ đi. Không biết bao lâu sau đó, anh mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Lúc đó, anh chỉ muốn tát vào mồm mình một cái, muốn chạy đi, tìm em. Buồn cười lắm phải không An?"

Tôi nhẹ dúi đầu vào cổ anh, cọ cọ.

"Anh thật tồi tệ! Anh yêu Linh, đơn giản vì anh muốn quên em đi, muốn mỗi khi trống vắng sẽ có một người chịu thay em lấp đầy nó. Nhưng An, anh sai rồi!"

"Anh thật tệ."

Tôi nhẹ mắng yêu anh một cái.

"Bốn tháng đó.."

"Im lặng nào, em muốn ngủ."

Tôi cọ mũi vào cổ anh. Những điều anh muốn nói, tôi hiểu, rất hiểu, không cần thiết phải nói ra.

"Anh yêu em"

Tôi mỉm cười. Nắng hôm ấy lại tràn ngập trên lối về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro