Chương 5: Quang Tri Town High Shool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng sáu thời tiết nóng kinh khủng khiếp, bầu trời không một gợn mây và hầu như chẳng có gió. Mấy đợt trưa cúp điện mà còn có gió Lào thổi qua thì ôi thôi muốn nhập viện ngay và luôn.

Hè này cả ba đứa rủ nhau lên thành phố tránh nóng, vì chủ yếu thành phố không bị cúp điện và siêu thị lúc nào cũng phà phà máy lạnh. Phong Híp vừa tậu được con Sirius đời mới, nó rủ luôn hai đứa kia lên thành phố ăn mừng xe mới. Lan Bà Tám cũng vừa được bà dì bên ngoại cho chiếc xe cúp 50cc cũ. Giờ cả bọn chỉ còn Nhi Ruồi không có xe. Mà việc đó chả quan trọng, nó có hai đứa bạn đưa rước rồi kia mà. Phong Híp bao hai đứa con gái đi ăn kem, gà rán, đi siêu thị tránh nóng. Ba đứa nó đang ngồi ở ghế chờ trong siêu thị, Phong đang tìm chỗ đi chơi tiếp theo, còn Lan Bà Tám với Nhi Ruồi đang tia anh thu ngân trong quầy, đúng là mê trai đầu thai không hết.

"Bọn mi ưng đi coi trường Chuyên không?" - Phong đột nhiên lên tiếng.

Cả hai đứa xì một tiếng.

"Có học ở đó mô mà lết xác đi làm chi, nắng nóng ."

"Đi cho biết, tau còn sợ bây không đậu nổi Thị Xã."

Nhi Ruồi ngoạm một miếng kem thật to, mắt sáng rực.

"Ê, hình như hôm ni có kết quả phải không?"

Lan Bà Tám quay ngoắt sang Nhi, hét lớn.

"Ờ hí, tau quên luôn. Ê để vô tra thử."

Nhi Ruồi hoảng hồn, lắp bắp.

"Tra chừ luôn à...chờ tau ăn xong kem đã chơ mi."

"Ờ rứa mi ăn cho xong đi, tau coi điểm tau."

Tự nhiên bầu không khí căng thẳng ghê gớm, Phong Híp còn lo thay phần cả Nhi với Lan. Con Lan tay lướt lướt không ngừng, mắt nó dán chặt vô điện thoại. Phong Híp sốt ruột.

"Đọc coi mi."

Lan Bà Tám thản nhiên như không.

"Như tau dự tính luôn mi ơi. Toán 8.5, Văn 8.5, Anh 10. ỔN ÁP!"

Cả Nhi và Phong đều há hốc, điểm cao mà nó làm như không có gì. Phong búng tay cái chóc.

"GIỎI! Chắc chắn đậu một em, tra điểm con Le Ruồi coi."

Nhi Ruồi bên này giờ chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà chờ đợi Lan đọc điểm, nó vừa lo vừa sợ. Sợ rớt Thị Xã không nói, sợ rớt luôn trường làng. Lan Bà Tám tra điểm mà miệng há hốc, Phong Híp mất kiên nhẫn giật luôn điện thoại trên tay nó.

"Đưa đây tau coi..."

Biểu cảm của Phong không khác gì con Lan, nó nói mà thở không kịp.

"Toán 6.5, Văn 8.5, Anh 8...

"UI LE ƠI MI CHẮC CHẮN ĐẬU RỒI RUỒI ƠI. CON TUI ĐẬU RỒI BÀ CON ƠIIII."

Nhi Ruồi nghe kết quả mà người cứng đờ cả người, nó như không tin vào tai mình. Lan Bà Tám với Phong Híp ôm chặt nó mà hét ầm. Cả ba đứa thi nhau mà khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Vài người trong siêu thị cũng biết chúng nó tra điểm nên cũng phì cười, đúng là bọn con nít thiệt.

Ba đứa tức tốc chạy về thông báo, chúng nó vừa vào cổng làng đã dùng hết sức bình sinh mà hét.

"ĐẬU THỊ XÃ RỒI. ĐẬU THỊ XÃ HẾT RỒI BÀ CON ƠI!"

Nhi Ruồi lấy soong nồi mà gõ cheng cheng, Lan Bà Tám mượn luôn cái loa của bác Châu mà thông báo. Người ta từ trong nhà chạy ra, vỗ tay đôm đốp. Họ mừng không phải vì bọn nó đậu cấp ba, mà mừng vì học Thị Xã thì phải thuê trọ, thế là làng này được yên bình. Cô Thanh với Cô Trâm ôm chặt con Nhi, con Lan mà khóc nức nở. Phong Híp đứng một bên cũng sụt sùi theo. 

Việc làng Bình An có ba đứa học Thị Xã đã lan ra khắp xã, bác Chín còn đích thân tới chúc mừng. Tất nhiên là chúc mừng chúng nó cuối cùng cũng chịu cuốn gói ra khỏi làng.

Ngay chiều hôm đó, ba đứa rủ nhau chạy lên thăm trường. Trường Thị Xã ở rất xa làng, khoảng hơn hai mươi cây số, ba đứa đi từ sớm mà đến chập tối mới về. Nhi Ruồi nhảy lên mừng rỡ.

"Không ngờ trường đẹp tới rứa."

"Xa vãi, cố tổ nội hắn." - Lan Bà Tám than thở.

"Chi cũng phải thuê trọ rồi đó."

Quả nhiên ngày công bố điểm chuẩn cả ba đứa đều đậu. Lan Bà Tám thành á khoa của trường. Nhi Ruồi tuy điểm không cao nhưng cũng xếp hạng thứ 200/460. Thế là hết hè đó, cả ba đứa lập tức đi tìm trọ, dọn đồ lên ngay trong hè để chuẩn bị đi học hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro