Anh tên Tuấn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cậu định mua gì sao?", cậu ta hỏi.
     "À... Tui định mua một cây bút chì." , cô gãi đầu trả lời. Rồi bỗng nhiễn hắn búng tay lên trán cô một cái thật kêu, cô giật mình không hiểu chuyện gì thì hắn ta hất cầm giải thích:
     "Đã nói là phải kêu 'anh' nha! Đây lớn hơn 'đó' một tuổi đó!", cậu ta liếc mắt rồi tiếp tục :"Anh đây lớp 11 đó nha!!"
     "Zậy thì mắc gì búng trán người khác! Bực mình...!"
     Rồi một cú huých vào eo cô, nhỏ Vi với nhỏ Tuyết nhìn đăm đăm vào hai người, nở nụ cười thật là ngụ ý, gật gật đầu. Cô hiểu được họ đang nghĩ chuyện gì định lên tiếng giải thích thì cậu trai lên tiếng:
      "Bye nha, sắp vào tiết rồi á. Anh tên Tuấn, rất vui được gặp em.". Trước khi đi còn hôn gió một cái, nổi cả da gà!!!
      "Bốp!" một cái tát mạnh lên vai cô, "Á...à...a!! Mới zô năm thôi mà mày có 'trai' rồi là sao???" nhỏ Vi híp mắt.
      "Khai ra mau, quen nhau lúc nào?? Mà nhìn ảnh cũng dễ thương phết!!!" con Tuyết nguy hiểm uy hiếp.
     "Quen đâu mà quen chớ trời!!! Thôi thôi mua đồ lẹ rồi đi đi, sắp vào lớp rồi!!", cô hất hất tay cho xong chuyện, để chuyện này giải thích sau cũng ok bởi chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải mua bút chì.
     Tan trường, cô không đi xe buýt như thường lệ mà đi bộ. Cô ghé vào chợ cóc gần đó mua một chút thịt, rau để nấu cơm. Hôm nay không tăng ca nên bố mẹ đều sẽ về sớm, con em cũng về nhà rồi. Nó thì rất thích ăn thịt, nếu không có món thịt luộc thì nhất quyết không ăn cơm. Haizz, chiều chuộng riết sinh hư à. Tính ra thì cô rất thắc mắc, đều là con của ba mẹ nhưng cô và đứa em rất khác nhau, từ ngoại hình đến tính cách : một đứa giống ba, một đứa thì không tính là giống ba cũng không giống mẹ là mấy. Đứa thì năng động, đứa thì muốn yên tĩnh. Bởi thế hễ cứ gần nhau thể nào cũng cãi nhau. Suy nghĩ vớ vẩn nãy giờ, cô không nhận ra có người đi theo sau mình.
      "Cháu hôm nay lại đi chợ à??" , bác gái bán rau hỏi.
     "Vâng, cô lấy cho cháu chỗ rau muống này nhé!", cô tươi cười đáp.
     "5 nghìn cháu! Ngoan quá, cháu có muốn làm con dâu cô không??" bà ấy nói tiếp.
     "Á... Dạ.... Cháu còn nhỏ mà cô, dâu con gì, hì hì..." , cô đỏ mặt không biết trả lời làm sao, cô không hiểu vì sao người lớn cứ hay hỏi những câu như thế, thật là khiến người ta ngượng chết đi được.
     Khệ nệ mang hai, ba bì đựng thức ăn cộng thêm cái cặp nặng, cô thấy hơi oải. Cảm giác vác bao chì trên lưng, tới ngã tư cô thấy có một cảm giác hơi lạnh gáy, giống như ai đang nhìn mình.
    "Cảm giác gì vậy trời!!" cô lẩm bẩm.
    Rồi một cái đập mạnh lên vai làm cô giật nãy, tí nữa là hét lên:
    "HÙ!!!"
    "Ối trời ơi!!!! Ba!!! Ba làm con giật mình!!!"
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro