Sự việc mở đầu cho tất cả~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mẹ ơi! Mẹ có thấy cái cặp của con đâu rồi không?"- Một giọng nữ thánh thót mang phần hốt hoảng vang lên, đồng thời không ngừng lục tung căn phòng ốc.
   "Con muốn chọc cho mẹ tức chết hả! Con đi học thì phải tự lo chứ, mẹ quản hết được à!"-Người mẹ đang ở dưới bếp sẳng giọng. Trong khi đó cô gái bé nhỏ đã có thể thở phào vì tìm được chiếc cặp thân yêu: "Mày đây rồi!". Chiếc cặp là chiếc balo nhỏ chứa đựng những điều thú vị mà cô bé mơ ước, cũng nhờ nó mà cô mới 'leo' lên được cấp ba.
     "Này con nhỏ kia! Mày không định đi học à?"- bà mẹ bực tức mắng.
    "Con xuống ngay đây mẹ ạ!". Thật là cái đầu này, sắp trễ rồi mà còn nghĩ linh tinh. Nhanh chóng thay quần áo rồi soạn sách vở, cô phóng như bay xuống nhà:
    "Mẹ ơi con đi học nhé!". Bà mẹ chạy lại dúi ngay vào tay đứa con tờ tiền hai mươi nghìn:
    "Cầm tiền rồi đi ăn sáng đi, con gái gì mà lười chảy thây ra. Biết hôm nay nhập học mà ngủ quên làm mẹ mày phải vào kéo dậy, mày học cấp ba rồi thì biết tự lo đi chứ!"
    "Vâng, vâng, hôm sau con sẽ không thế nữa. Vậy nhé con trễ rồi!"
    "Đi đường cẩn thận, coi chừng xe cộ đấy!". "Dạ".
    Mình vào cấp ba rồi, mình vào cấp ba rồi, từ giờ mình đã là học sinh cấp ba rồi. Cô tự nhủ: năm học mới mình sẽ cố gắng thêm nữa, lấy được học bổng càng 'ngon'( mơ mộng xíu thôi mà).
    Vừa bước lên chiếc xe buýt số 8 quen thuộc, đập vào mắt cô một cảnh không được hay cho lắm: một cụ già lưng còng đang đứng vịn vào lan can thì một thanh niên trẻ khỏe đẹp trai lại ngồi trên ghế. Máu anh hùng nổi dậy, cô chạy đến chỗ anh ta ngồi định giảng đạo cho một bài về cách làm người:
     "Nè anh kia". Anh chàng quay mặt lại ý tỏ là đang gọi mình.
     "Đúng rồi, chính anh đó. Bộ mắt anh đui hay sao mà không thấy bà cụ đang đứng trước mặt anh đợi anh đứng lên nhường chỗ hả?"-Anh ta quay mặt làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt dưỡng thần.
     "Nè, anh khinh thường tui hả? Nè tui đang nói chiện với anh đó!". Anh ta cũng quyết tâm coi như không khí.
     Vèo...vèo... Một cơn gió thổi qua và gương mặt nàng anh hùng của chúng ta lại có thêm ba vạch đen nữa. Và rồi...
     "Này học sinh kia, cô bé đang đứng đó, cháu học trường Phan Bội Châu đúng không?"
     Cô quay lại:"Dạ!"
     "Đến trường cháu rồi đấy, mà lần sau cháu đi xe trường đi nhé."- Bác tài xế nói. Cô khó hiểu, rồi đưa mắt nhìn quanh chợt nhận ra SAO AI CŨNG NHÌN MÌNH VẬY?? Và ánh họ cũng không thân thiện mấy, mình gây chuyện rồi. Quay lại với tên 'bệnh' đối diện vẫn không quay lại nhìn mình một cái, thật là điên mà. Nhưng mà lần sau đúng là nên đi xe của trường thì hơn.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro