Chương 3: Tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân Phong, xảy ra chuyện gì vậy?"

Cung Âm lo lắng hỏi, Quân Phong bức xúc, xong lại muốn đem sự thật giấu nhẹm, chỉ phương hướng Thẩm Trác Phi rời đi, quệt mũi.

"Mẹ, Trác Phi là đứa trẻ hư, con mới không để Nam Nghiên gần gũi nó."

Cung Âm ngẩn người, theo như những gì Quân Phong nói thì thằng bé chỉ đang bảo vệ em gái mình. Đây là chuyện tốt, anh em trong nhà có thể hoà thuận như vậy, có cha mẹ nào không vui cho được. Dẫu vậy, thái độ bất kính của Quân Phong, nếu để thủ lĩnh nghe được thì…

Nghĩ đến đây, Cung Âm trong lòng dâng lên cỗ dự cảm xấu, bà không khỏi lạnh giọng, "Quân Phong!"

Bà muốn nói cho Quân Phong hiểu ra vấn đề, căn bản sống trong Tập Lư thì phải tuân theo quy củ ở đây, càng không được làm càn nếu không đến tính mạng của con, người làm mẹ này cũng không bảo toàn được.

Nhưng suy cho cùng Quân Phong cũng chỉ là một đứa trẻ, đầu không thể nào so với người lớn suy nghĩ sâu xa. Bây giờ, Quân Phong chưa hiểu sự tình, chỉ biết bản thân nói thế rồi mà mẹ vẫn quát mình. Trong lòng ấm ức nói không thành lời, đôi tay gắt gao ôm chặt lấy Nam Nghiên.

"Con có cái gì không đúng? Con nói thế là sai sao? Nếu sai mẹ liền đem con đánh chết đi, mà không nỡ đánh chết thì đem con vứt xuống núi. Dù sao con cũng không tính nhẫn nhịn Trác Phi bất luận cái gì."

Cung Âm trơ mắt nhìn Quân Phong bế Nam Nghiên đi qua bà, mất một lúc sau mới định thần lại thì đã không có ai.

Quân Phong, con hiểu sai ý mẹ rồi, mẹ không có ý này, không có ý thương tổn con. Phải làm sao thì con mới chịu hiểu đây?

Mà chờ Thẩm Trác Phi về đến nhà, Thẩm Dật thấy con trai có điểm khác lạ, ánh mắt nheo xuống trầm thấp gọi, "Trác Phi, lại đây!"

Thấy cha, biểu tình hắn có chút chột dạ, Thẩm Dật quan sát từ trên xuống dưới, đúng lúc trên người hắn xuất hiện dấu vết xô xát, Thẩm Dật không bỏ qua chi tiết nhỏ này, cuống họng phát ra tiếng gầm gừ. 

Thoáng chốc Thẩm Trác Phi ngẩng đầu liền phát giác con sói to lớn trước mặt, trên đầu nó là chiếc vương miện được uốn thành những chiếc gai sắc nhọn. Hắn đứng bất động, con sói giống như bị kích thích, cuồng loạn chạy xung quanh hắn, tiếng hú tru tréo ập tới cả tộc, tộc nhân hướng căn nhà to lớn nhất Tập Lư chạy đến, trên đường tới bọn họ đều từ từ tiến hoá thành sói.

"Có chuyện gì vậy? Thủ lĩnh cho tập hợp, không phải là đi săn mồi đi?"

"Giờ nào có tâm tư đặt câu hỏi a, ngươi nhanh lên chút, sợ chê tuổi thọ quá dài sao?"

Tại thời điểm này, đất trời tựa như rung chuyển, chim muông bay loạn tứ phương kết hợp tiếng hú không ngừng của sói tạo thành không gian quỷ dị lạ thường.

Đến lúc tất cả tập trung lại, kéo dài mãi cả đoạn đường mới hết. Thẩm Dật vẫn chưa có ý định dừng lại, thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng cuối cùng của một con sói xám mới uy phong giậm chân.

Bầy sói đồng loạt cúi đầu, Thẩm Trác Phi đứng ngây ngốc, Tịch Tuyết từ trên lầu chạy cuống, ôm chầm Thẩm Trác Phi vào lòng, luống cuống hỏi, "Trác Phi, chuyện gì vậy con?"

Hắn ngước nhìn Tịch Tuyết, lại chuyển ánh mắt sang Thẩm Dật lúc này đã biến thành người, chớp mắt một cái nữa là hàng nghìn tộc nhân đang quỳ rạp.

"Thủ lĩnh!"

"Thủ lĩnh…"

"Thủ lĩnh…"

Tiếng hô choáng ngợp cả một vùng, Thẩm Dật ngồi xuống chiếc ghế mang danh của "sói vương", bên phải là Tịch Tuyết, giữa hai người là Thẩm Trác Phi.

"Con trai, mẹ con đang chờ câu trả lời của con đó."

Thẩm Dật cười cười, âu yếm xoa đầu hắn. Mà bắt gặp ánh mắt cha như muốn nhìn xuyên thủng mình, Thẩm Trác Phi ấp úng, "Cha, con…"

Thấy hắn thật lâu không trả lời vấn đề của mình, Thẩm Dật dần mất đi tia nhẫn nại cuối cùng, tùy tiện phất tay một cái, mũi dao phi thẳng về phía trước ghim sâu vào cánh tay một người.

"A…a…a!"

Người nọ bị đau đớn vây hãm theo bản năng hét thất thanh, run rẩy không dám làm gì. Đúng lúc này, Thẩm Trác Phi giống như bị doạ sợ mới dám cất giọng khàn khàn.

"Cha, là Quân Phong. Vừa nãy là Quân Phong đẩy con."

Toàn bộ tộc nhân nghe được đều chấn động, đặc biệt là Doãn Song, ánh mắt mọi người đều len lén ném trên người ông, thương hại có, đồng cảm có, cười nhạo có, duy chỉ Doãn Song biết vợ con mình ở nhà vẫn chưa hay biết gì.

Doãn Song biết Thẩm Dật này là đang cảnh cáo ông, phân biệt rõ ranh giới, cái gì được động và cái gì không được động. Không những thế, người bị dao ghim vừa rồi ám chỉ Quân Phong, rất có thể nếu vừa rồi đấy là con trai ông, lưỡi dao cũng vô tình như vậy mà cắt qua da thịt cậu.

"Thủ lĩnh, Quân Phong thằng bé…"

Doãn Song chen chúc đám người đi tới, lưng khom đến độ thiếu chút quỳ xuống, khó khăn mở miệng cầu tình cho con trai. 

"Hàm hồ, ta cho ngươi mở miệng sao?"

Thẩm Dật tức giận vỗ tay xuống thành ghế, mọi người xung quanh lại giống như xem kịch vui, ai trong tộc chẳng biết xưa nay Doãn Song được thủ lĩnh trọng dụng, bây giờ có cơ hội chia rẽ, kéo Doãn Song xuống vũng bùn, đến kẻ ngốc cũng biết cười thầm trong bụng huống hồ là bọn họ.

"Con trai ngươi đẩy con trai ta? Nào có đạo lý này hả? Nếu nó đã không biết thân phận như vậy thì người đâu, đem Quân Phong đến đây cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro