Chương 5: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, thủ lĩnh có làm khó anh không? Chuyện của Quân Phong xong rồi đúng chứ?"

Cung Âm đón lấy áo khoác của Doãn Song, sau ngày hôm đó cuối cùng thủ lĩnh cũng cho gọi chồng bà, vốn còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng thấy sắc mặt Doãn Song không tốt lắm, lời nói ra đến miệng lại thu vào.

Doãn Song suy sụp tinh thần ngồi xuống ghế, đầu óc ong ong không nghe vào cái gì, tâm trí đều lơ lửng tới những lời mà Thẩm Dật nói.

"Sắp tới ta sẽ mở cuộc đi săn, địa điểm là thành phố Hải Vân, ngươi trở về cùng Quân Phong thu dọn cho tốt, tối mai tập trung ở dưới núi, đừng để tộc nhân phải chờ đợi."

"Quân Phong hắn nên nhận thức được thế giới bên ngoài, Nam Nghiên tới lúc đó cùng Trác Phi bầu bạn, ngươi có cái gì không yên tâm?"

Quân Phong đến hình hài sói đều chưa biến thành được, bảo cậu đi săn khác nào nộp mạng. Lần này lại tới thành phố đông đúc, náo nhiệt nhất, đến lúc đó Quân Phong bị bắt, sợ là nửa cái mạng đều không còn.

Cơ hội tấn công không có, nếu là kinh động tới cảnh sát, kéo đến các nhà khoa học, chỉ sợ Quân Phong lành ít dữ nhiều, khả năng cao bị nhốt suốt đời trong phòng thí nghiệm, cắt thịt lột da, đau đớn thấu xương tủy.

Đi săn đại khái chọn ra những người ưu tú nhất, hoà trộn vào thế giới loài người, bắt dăm bảy người về hiến tế máu. Tập Lư tuy đã không còn ăn thịt người như hàng trăm năm về trước nhưng nếu để cắt đứt hoàn toàn thì không được, vẫn phải dùng máu duy trì sự sống.

Mà đi săn một năm diễn ra hai, ba lần. Lần nào cũng gây náo loạn rất lớn, ầm ĩ tới nỗi người xuất hiện nhóm người được gọi là "Thiên Tinh", nhóm người đó ngày đêm nghiên cứu, tìm ra giải pháp đối phó với cuộc đi săn của Thẩm Dật, làm giảm tối đa số lượng người mất tích.

"Thủ lĩnh nói Quân Phong bắt buộc phải tham gia đi săn, em nói với thằng bé một tiếng giúp anh."

Cung Âm sững sờ, tách trà vừa cầm tới tay bất ngờ rơi xuống đất. Doãn Song vỗ lên tấm lưng bà, giọng khàn khàn ôm chặt lấy Cung Âm.

"Tin tưởng anh, anh sẽ không để con trai chúng ta xảy ra chuyện. Em ở nhà đừng lo lắng, nuôi dạy tốt Nam Nghiên. Anh không dám chắc bao giờ sẽ trở về nhưng anh hứa sẽ không để em với con gái chờ lâu đâu."

Cung Âm thuận theo gật đầu, hai người trầm mặc ôm nhau tựa như thời gian vẫn dừng lại ở một khắc đó. Sinh tử vĩnh viễn không ai đoán trước được, cũng không ai tự tin dám nói mình sống đến trăm năm, nhưng mà Cung Âm biết lời Doãn Song nói thì nhất định sẽ làm được.

Chồng bà là người giữ chữ tín nhất…

Tối ngày lên đường, Cung Âm lặng lẽ tiễn biệt chồng con, cố nặn ra nụ cười gượng gạo để Doãn Song yên lòng, chỉ khi đoàn người biến mất sau rừng cây, một hàng nước mắt bà kìm giữ không được mới rơi xuống.

Nam Nghiên chuyển tới nhà Thẩm Trác Phi, ngày ngày cùng hắn chơi đùa. Mắt thấy con gái ngày một lớn, những lá thư Doãn Song gửi về cho bà ngày một thưa thớt dần, Cung Âm mỗi khi đem về cô đơn quạnh quẽ, nước mắt rơi không đếm xuể.

"Mẹ, sao hôm trước mẹ không đến thăm Nam Nghiên?"

Nam Nghiên ngây ngô, nhìn vào đôi con ngươi đen láy kia, Cung Âm vội xoa hai mắt, không cho phép bản thân thất thố trước mặt con gái, bàn tay tiếp tục thắt bím tóc cho cô, cũng không trả lời vấn đề của Nam Nghiên, tùy tiện hỏi.

"Nam Nghiên, con cùng anh Trác Phi có tốt sao?"

Nghe mẹ nhắc tới Thẩm Trác Phi, vẻ mặt cô ỉu xìu, đưa tay nghịch những quả nho trong đĩa, chán nản nói.

"Mẹ, không tốt, ở đấy rất chán. Con muốn về nhà, con nhớ cha, nhớ anh hai. Bao giờ thì họ mới trở về?"

Cung Âm cảm xúc dâng trào, dường như sắp thoát khỏi khống chế của bà, vội vàng đứng dậy, đưa lưng về phía cô, giọng nghẹn ngào.

"Mẹ cũng không biết. Trời cũng đã khuya, mẹ phải trở về rồi. Con ở lại ngoan ngoãn, đừng nháo nữa có biết chưa?"

Nam Nghiên chỉ nghe như vậy, cô còn chưa kịp đáp lời mẹ, Cung Âm đã không còn bóng dáng. 

Buồn bực quay về phòng, Thẩm Trác Phi từ trong phòng tắm bước ra, kinh ngạc hỏi.

"Nam Nghiên, em sao vậy?"

Nam Nghiên nhanh chóng lướt qua hắn, nằm xuống giường nhắm mắt. 

Mẹ luôn quan tâm cô sao bây giờ lại hờ hững như thế? Mẹ hôm nay còn không tạm biệt cô mà bỏ về, mẹ không thương cô nữa hay sao? Vì cái gì mẹ bỏ cô ở đây, vì cái gì a? Cô không thích ở đây, không thích.

"Nam Nghiên, sao em không trả lời anh?"

Thẩm Trác Phi rũ rũ tóc, một vài giọt nước bắn lên mặt cô cũng không lay động được đến Nam Nghiên. Cô đang ủy khuất, tất cả tộc nhân đều ngưỡng mộ cuộc sống của cô nhưng cô lại thấy điều đó thật tồi tệ.

"Thôi được rồi, anh đi bảo Tú Sen đem sữa bò lên cho em."

Hắn âm trầm đóng cửa, tay nắm chặt thành quyền vẫn không cảm nhận được đau đớn.

Cô phớt lờ hắn.

Cô vừa phớt lờ hắn…

Vì sao phớt lờ hắn?

Trong ngôi nhà này, Nam Nghiên chỉ tâm sự với một người là Tú Sen, vì đại đa số cô ở đây, Tú Sen lại chăm sóc cô từ bé nên quan hệ gần gũi. Chuyện cô không nói cho Thẩm Trác Phi thì nhất định sẽ nói với Tú Sen. Hắn sẽ chờ, hắn muốn biết rốt cuộc Nam Nghiên bị làm sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro