Chương 1 . Đoạn mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm , ba năm này thật dài cũng rất nhanh đối với tôi . Nhưng cuối cùng tôi cũng chờ được cái ngày này ......
        _ _ _

_ Hồi ức chuyện hai tháng trước _

Tại một nơi nào đó của trường Đại học quốc gia , nơi đây dạy rất nhiều ngành nghề từ giải trí , kinh doanh hay cho đến cảnh sát nghề nào cũng có cả , ngay trước cái bảng thông báo đậu tốt nghiệp , người người chen chút nhau để xem kết quả . Cũng gần ngay vị trí ấy , một thiếu nữ đang đứng gần đó  lướt nhìn sơ qua chắc cũng tầm 22 _23t , vóc người trong nhỏ nhắn xinh đẹp tóc xỏa ngang vai , khuôn mặt đẹp động lòng người khiến nam nhân trên thế giới phải chìm đắm trong sắc đẹp ấy . Đôi mắt hai mí to tròn lóng lánh như hạt ngọc vừa lấy từ đại dương , mũi thẳng tắp , hai cánh mội tựa hồ như những cánh hoa anh đào đang nỡ rộ , quả thật đúng là nữ sắc giai nhân hiếm có ( cái này là tôi đó nha )  . Nhưng nhìn vào đôi mắt lung linh kia lại có phần lo lắng , hai đôi tay nắm chặt lấy nhau , hai cánh môi mím chặt  tạo vẻ ấp úng . Sau một hồi mím chặt cánh môi , hai tay giữ chặt đầy lo lắng  thì cuối cùng thiếu nữ này hình như là  đã nghỉ đến cái gì , đôi chân mài cô khẽ nhếch lên, từ từ bước từng bước đến bảng thông báo trước mắt kia . Bổng nhiên từ đâu có một tiếng nói thảnh thót vang lên "Khả Nhiên , cậu đến rồi sao , mau mau đến đây đi , chúng ta cùng nhau xem kết quả nào ". Khi nghe tiếng gọi tên mình Khả Nhiên ngẫng đầu nhìn cô gái trước mắt , một cô gái dáng người xinh xắn , khuôn mặt cũng không kém cô chút nào , khá là xinh đẹp.

( Cổ là người bạn rất thân với tôi , chúng tôi quen biết nhau rồi kết làm bạn thân từ khi tôi mới vừa bước vào ngôi trường đại học này , cô gái này rấy giỏi à nha , khiếm tốn lại hiền nữa chứ mà còn  trên miệng  lúc nào cũng hé môi cười rất tươi , đặc biệt cô bạn này của tôi hát rất hay lại diễn giỏi nên cổ đã chọn ngành giải trí   , tôi hăm mộ người bạn thân này lắm á , kkk sau này tôi sẽ là bạn thân của minh tinh a  ...

Bụp _ _ cậu đừng nịnh mình nữa , mún cái gì nói đi , hử

Hả , cái gì chứ , Ahuhu ...mình chỉ khen cậu chút thôi mà , tự nhiên cậu lai đánh mình / khuôn mặt ủy khuất đáng thương , tay xoa xoa đầu / .

Cậu coi chừng mình đấy nhé , lần trước cậu nịnh mình rồi thừa dịp trol mình , mình chưa tính với cậu là may lắm rồi đấy nhé  / giơ nắm đấm /

Hừ ....ai bảo cậu dễ dãi~~~ quá chi~~~~kkkk -_-

Cậu ..cậu ....gừm )

" À à , mình đến ngay đây , cậu đã đến đây lâu chưa , Trình Trình " Khả Nhiên nghe tiếng gọi liền chạy thật nhanh đến chỗ của Trình Trình , tuy khuôn mặt rất hớn hở nhưng trong đấy lại đầy sự lo lắng

" Mình cũng vừa mới đến thì gặp cậu đấy , cậu đến đây lâu chưa , hay là chúng ta cùng nhau xem kết quả nhá . À mà cậu đừng lo lắng , chắt chắn chúng ta sẽ đậu tốt nghiệp mà  "  trên gương mặt của Trình Trình đầy vẻ háo hức , cô muốn xem kết quả của mình như thế nào nhưng cũng không quên trấn an Khả Nhiên

" Uhm ..mình cũng mới đến ,mà bạn đúng là con sâu trong bụng mình nha  . Không lo lắng không lo lắng nữa đâu ,  chúng ta cùng nhau xem kết quả thôi "

Trước bảng thông báo , Trình Trình đang cẩn thận dò tên của mình thật kĩ .
"Ohhh.... Khả Nhiên ,
mình ..mình..mình đậu rồi , đậu thật rồi . Khả Nhiên bên cậu như thế nào rồi còn đứng đờ ra đó làm gì , để mình tìm giúp cậu" .

Hiện tại trong đầu cô là sự trống rỗng chỉ đầy sự hồi hợp , bối rối , tim cô đang đập rất là nhanh - bang bang bang - lòng ngực của cô hiện giờ rất khó chịu nó như muốn ép cô không thể thở được nữa . Ngay lúc này đây một ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt từng cái tên trên tờ giấy treo trên bảng kia . Từng giây từng phút đối với Khả Nhiên tưởng chừng như dài một thập kỉ , cô bình tỉnh xem thật kĩ , tờ giấy thứ nhất rồi tờ thứ hai cô vẫn không tìm thấy , trong đầu cô hiện giờ như đóng tơ vò cho đến khi điểm đến tờ thứ ba , cô thật không thể tin được đó là tên của mình , ba chữ Thư Khả Nhiên in thật lớn trên tờ giấy kia khiến cô không khỏi sửng sốt và không tin vào mắt mình .

Trên miệng của Khả Nhiên hiện tại không ngừng gọi tên Trình Trình " Trình Trình , Trình Trình cậu mau đến đây , xem có phải là mình hoa mắt rồi không , có phải đó là tên của mình "

Sau khi nghe tiếng gọi Trình Trình quay ngoắt cái đầu nhỏ của mình sang bên phía Khả Nhiên  lướt qua tờ giấy kia Trình Trình bổng nhiên bụp lên đầu Khả Nhiên "  Đau không hửm Khả Nhiên , đúng là tên cậu rồi đấy  , haha chúng ta đã đậu tốt nghiệp rồi "

"A ...đau thật, vậy là mình đậu ..đậu thật rồi , hahaha ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro