Chương 3 . Xuyên không 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Khả Nhiên còn chưa định thần lại được thì bổng chốc một phát súng xuyên thẳng qua tim cô , trước lúc cô ngất đi cô nghe một âm thanh trầm thấp gọi tên cô " Khả Nhiên , Khả Nhiên , Thư Khả Nhiên cô mau tĩnh lại cho tôi , Khả Nhiên , cô..... " .

Những lời cuối cô còn chưa nghe xong cuối cùng là gì, và thanh âm đó là ai , hiện tại trong đầu cô trống rỗng rồi khẽ  nhắm tít đôi mắt lại .

Sau một khắc cô vô tri vô giác tĩnh lại bên tai còn thoáng nghe âm thanh mờ mờ ảo ảo " Khả Nhiên " . Đến khi nhận thức được thì Khả Nhiên cảm thấy mình đang bay , trên miệng lẩm bẩm :

" Cái gì chứ , không lẽ mình thăng thiên rồi sao , mình còn đang bay nữa đây này " một khắc sao cô chợt nhớ ra cái gì , khuôn mặt tái xanh , đôi mặt trợn tròn ngạc nhiên la hét .

AAaaaaaaaaaaa.........

Trời ơi....

Đất ơi.....

Mụ nội ơi.....

Cái gì vậy nè trời

Ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại ơi.....

Cái gì mà là bay chứ , là đang rớt xuống núi cao thì có

Khả Nhiên sau một lúc la toán liền dùng tay ngắt thật mạnh lên tay kia khiến đau đớn từ mũi chân chạy thẳng lên đỉnh đầu , cô liền suy ra là thật không phải mơ

"What ? Cái gì vậy , chẳng lẽ mình đã chết , tới lúc thỉnh kinh còn phải mất thêm mạng nữa sao , không phải chứ , mình ..mình..."

Còn chưa nói xong cả thân thể cô liền tiếp đất , cơn đâu tái tê lòng  người khiến cho Khả Nhiên trợn cả tròng trắng liền nhảy đạch đạch lè lưỡi  ngất đi  // kkk trước khi chết cái chế này phải làm màu xíu cho giống phim //. Một hồi lâu sau , Khả Nhiên từ từ tỉnh lại , còn chưa biết cái móe gì xảy ra thì một âm thanh động cả trời đất , chim bay tán loạn , thú chạy tất , làm cho muôn cây muôn hoa  không tự chủ được muốn nhổ rễ chạy thật nhanh .

Aaaaaaaaaaaaaa....

" Cái ...cái ...cái méo gì vậy trời , đây là đâu chứ , không lẽ bọn người của Nhật Phàm tưởng mình đã chết quăng mình xuống đây đỡ phải chôn cho mệt sao , mn đúng là đồ vô lương tâm "

Sau một hồi bấn loạn Khả Nhiên nhớ lại cái gì liền sờ soạn khắp người .

" Hả , vết thương mới bị thương đâu rồi , không lẽ ....không không ..không thể nào rõ ràng mình còn sống , trước hết phải đi ra khỏi chỗ này "

Nói xong Khả Nhiên liên đứng dậy phủi phủi mông coi như không chuyện gì , chưa đến một khắc cô lại la toán lên .

"Aaaaaaaaa.... cái quần gì đây , sau đồ của mình kì vậy , rõ ràng là đồ đen tại sao lại biến xanh lam , trời ạ tóc ngắn của mình từ khi nào mà dài như thế , còn nữa rõ ràng mình mặc quần tại sao lại biến thanh váy rồi lại còn dài như thế ,《- đơ 5 phút -》khoan đã sao nó giống đồ trong phim cổ trang quá vậy , không phải chứ , đừng nói là mình đã xuyên không như trong những cuốn tiểu thuyết rồi hả trời , không phải là thật chứ  "

Aaaaaaaaaaa...

" Trời ạ , tôi chết thật rồi còn xuyên không nữa chứ "

Vừa mới la hét đó thì lại trở nên bình thường như không chuyện gì // hóa đá , chắc bái cái chị này làm sư quá kkkk // , hai mắt long lanh của Khả Nhiên đảo một vòng rồi liền nhìn về hướng mặt trời mà đi .

Đi không bao lâu , cô chưa bước ra khỏi khu rừng rậm kia , bổng chốc trong cô bây giờ như có tiếng sấm vang trời xẹt ngang bản thân mình . Tiếng ngựa hí , tiếng binh lính hô hào nhau còn có cả những tiếng oai nghiêm.

"Hôm nay hoàng thường cùng vương gia và các vị đại thần ra ngoài săn , các ngươi phải luôn theo sát bên để bảo vệ nghiêm ngặt tránh thích khách ám sát hoàng thường , các ngươi đã hiểu rõ chưa " Một giọng nói oai oai nhưng có phần ẻo lả , giọng cao cao bổng bổng vang lên phát ra từ một thái giám , thoạt nhìn chắc công công  này cũng chừng trên dưới 40 , ông ta ăn mặc khác với một vài vị công công gần đó , chắc hẳn là thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thường .

Sau khi những lời nói xong , những con ngựa đang đứng phía trước nghe thấy hiệu lệnh của người đang ngồi trên lưng nó , nó liền lập tức phi về phía trước .

" Cái gì đây , không lẽ đây là nơi săn bắt của hoàng cung hay sao , quả thật mình đã xuyên không thật hay họ là đang đóng phim nhưng xung quanh làm gì có đoàn phim nào , vậy là ......"

Sau một hồi ngẫng ngơ cuối cùng thì Khả Nhiên cũng đưa ra quyết định là mình đã xuyên không , hiện giờ Khả Nhiên cô cũng không khỏi ngạc nhiên cho lắm vì chuyện này cô cũng đã từng xem phim hay đã đọc tiểu thuyết nên cô cũng không ngạc nhiên cho mấy . Nhưng trong đầu cô bây giờ là ....

Còn chưa nghĩ gì thì ngay trước mắt cô là một con ngựa đen nâu oai oai đắc chí , trên lưng nó là một thanh niên ước chừng cũng 24_25 , dáng người cao to , khuôn mặt xinh đẹp , ngũ quan sắc sảo như phấn điêu ngọc trác , mắt phượng mài kiếm hai cánh môi sắc hồng tựa như cánh hoa anh đào .

Khả Nhiên còn đang ngẫng ngơ thì ngay trước mắt cô đã xuất hiện một con tuấn mã đang chạy về hướng cô , cô cứ ngỡ là nó sẽ đụng phải mình nhưng không ngờ nó vừa chạy đến trước mắt cô rồi bổng dưng ngừng lại .

Con ngựa ấy làm cho Khả Nhiên giật cả mình không tự chủ được mà dùng tay lên che mặt . Đúng lúc có một nam nhân từ trên ngựa phi thân xuống đến trước mặt cô dò xét một hồi rồi mới khẽ mấp mái đôi môi đỏ mộng lên tiếng , lúc này đây cô cảm nhận được mình rất an toàn nên cánh tay cũng từ từ hạ thấp xuống .

" Vị cô nương này ....tại sao lại ở đây "

Sau khi từng câu từng chữ hé ra làm cho Khả Nhiên há hốc mồm , khuôn mặt sắc sảo đẹp động lòng người , đôi mắt khẽ híp nhìn cô mỉm cười , trên trán điểm một nốt chu sa càng làm cho người nam nhân này thêm sắc sảo quyến rũ nhiều hơn . Tóc người nam nhân này dài ngang hông , dùng một sợi dây buộc một ít tóc còn lại thì xõa tùy ý lại càng thêm mê người .

"Trời ạ , không ngờ người đàn ông này thật đẹp , mình đã sống 23 năm nay vẫn chưa thấy ai lại đẹp như vậy nhưng mà sao anh ta rất giống cái tên Nhật Phàm kia , không phải đấy chứ , không lẽ anh ta cũng xuyên không đến đây , lại còn may mắn được làm quan thần trong triều nữa chứ ".

Trong đầu cô đang rối bời suy nghĩ thì lại phát ra âm thanh trầm thấp đầy khí lạnh lan tỏa làm cho cô thức tĩnh lại.

" Cô nương , cô là ai , tại sao cô lại ở đây , làm sao cô có thể vào đây mà không kinh động đến ám vệ quân  "

Hiện tại Khả Nhiên không biết phải giải thích cho cái tên này như thế nào , cô lắp ba lắp bắp " tôi ...tôi..."

Sau một hồi suy nghĩ dường như nam nhân này nghĩ ra cái gì , hai chân mày khẽ nhếch , cánh môi mở ra gắt gao trầm giọng nói , lời nói ra mang theo sắc lạnh làm cho cả người cô tê rần cả lên .

" Không lẽ ...... cô là thích khách  , người đâu mau bắt cô ta lại cho bổn vương , đừng để cô ta trốn thoát " 

"Dạ , đại nhân "

Tiếng của một thị vệ cất lên liền đem tới một đám người xong đến giữ chặt lấy người cô khiến cô rất đau . Cái gì mà thích khách chứ , sao người trêu ta đến thế , không phải là bị bắt vào nhà giam rồi sao đó xử trảm như trong phim sao . Không..không mình đã chết đi một lần rồi càng không thể nào vì cái chuyện này mà lại , ta đây rất sợ chết nữa a .

Đấu trí một hồi , Khả Nhiên cũng nhảy đành đạch lên , mặt dày mài dặn la hét không thôi .

"Aaaaaaaa ....ta không phải thích khách a , rõ ràng là ta bị lạc , là bị lạc đấy . Cái tên khốn kia , làm gì lại bắt ta chứ . Aaaaaaaaaa .., thả ta ra ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro