nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi shouto" em nói ra, không cáu gắt, không gào thét, chỉ nhỏ nhẹ bình tĩnh bảo hắn, cảm giác như lúc này, mọi lời em nói đều trở nên nhẹ nhàng và hòa tan vào không khí ngột ngạt giữa cả hai.

"Tao hết tình cảm với mày rồi, hãy để tao đi"
Ngay trước khi gã kịp lao tới chất vấn em thì em đã đi thẳng về phía cửa và rời đi.

Gã đã ôm tia hi vọng ngắn ngủi, rằng, à, em yêu của gã chỉ hơi mệt nên mới nói như vậy, gã sẽ gặp em vào ngày mai tại trụ sở anh hùng, mọi chuyện sẽ lại quay lại như trước.

Nhưng gã lầm to

Mọi chuyện khác xa những gì gã tưởng tượng-

Ngay hôm sau, mọi tung tích về em đã biến mất, em rút khỏi giới anh hùng và lặng lẽ rời đi, như chưa hề tồn tại vậy.

Gã chật vật khi thiếu em, những ảo tưởng về em yêu của gã càng ngày càng nhiều, nhưng dẫu vậy, gã chưa bao giờ ngừng tìm kiếm một chút tung tích của em.

Nhưng nhưng gì gã nhận lại sau bao ngày tìm kiếm chỉ là con số 0 tròn trĩnh

Gã lo chứ, lo đến phát điên, em biến mất, không ai biết gì về em, không ai biết em đang ở đâu, và làm gì, kể cả cha mẹ em

Các cộng sự, bạn bè, cha mẹ, các giáo viên ở UA, All Might,... sau cùng vẫn chẳng ai biết hay hiểu được..

Vì sao một bakugo katsuki luôn kêu ngạo, luôn mạnh mẽ, luôn muốn dành chiến thắng lại dễ dàng từ bỏ tất cả, ra đi không một lời từ biệt như vậy ?

Làm anh hùng chả phải là ước mơ cả đời của em hay sao ? Vậy hà cớ gì, em lại phải làm như thế ?

Làm ơn, một chút thôi cũng được..

Làm ơn, ai đó nói cho gã biết, katsuki của gã đang ở đâu với

Em yêu của gã có khỏe không? Có sống tốt không?

Ai đó nói cho gã biết với..thật sự..

Gã nhớ em nhiều lắm

Nhớ đến tận xương tủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro