Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào nếu một ngày bạn tình cờ gặp lại người mà mình đã từng thương nhưng lại chưa có cơ hội nói ra?

.

.

.

.

.

Một cơn gió bấc thoảng qua làm Danielle khẽ rùng mình. Trời càng về đêm lại càng lạnh, trong khi cô vốn là một người yêu sự ấm áp của những ánh nắng mặt trời mùa xuân. Thế nhưng, đã bảy năm rồi rồi mà cô vẫn chưa được gặp lại ánh nắng xuân của mình. Cô đưa hai bàn tay lên gần miệng, hà hơi rồi xoa vào nhau để xua đi chút giá rét của mùa đông.

Danielle là phóng viên của một đài truyền hình lớn. Đáng lẽ bây giờ cô đang được vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, nhâm nhi li ca cao nóng hổi và thưởng thức bộ phim yêu thích rồi đấy. Nhưng đồng nghiệp, cũng là bạn thân của cô - người được giao phụ trách buổi phỏng vấn hôm nay - đang bị ốm nên phải xin nghỉ. Thế là giờ cô đang phải chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt này do sự tốt bụng của mình.

- Sao mà lâu thế không biết?

Cô lẩm bẩm, tranh thủ xem qua thông tin về người mình chuẩn bị làm việc cùng. Đó là một ngôi sao mới nổi, tên là Kang Haerin, ít hơn cô một tuổi, từng học chung trường cấp ba với cô. Chợt một cảm giác gì đó rất quen thuộc thoáng vụt qua tâm trí Danielle, cái tên này sao mà quen quá! Giống như là...

- Danielle, họ đến rồi kìa!

Lời nhắc từ anh quay phim khiến cô như sực tỉnh. Một chiếc ô tô màu đen từ từ dừng lại trước cửa, sau đó là một toán vệ sĩ tiến tới để che chắn cho người ngồi phía sau. Từ phía trong xe, một cô gái với bộ trang phục lộng lẫy bước ra. Nàng chính là Haerin - thần tượng mà Danielle sắp làm việc cùng.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt mèo cuốn hút cùng nụ cười dịu dàng trên đôi môi nhỏ xinh kia, Danielle cảm tưởng như thời gian xung quanh mình đều ngừng trôi. Đã gần bảy năm trôi qua, nhưng gương mặt ấy vẫn còn in đậm ở trong tâm trí cô. Làm sao mà quên được người đã đem đến những rung động đầu đời, những xúc cảm mang tên "tình yêu" ở cái tuổi học trò ngây ngô ấy chứ.

Đúng vậy, Danielle đã từng thích Haerin, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Cô và nàng từng học chung một trường trung học, tham gia cùng một câu lạc bộ. Năm mười bảy - cái tuổi mà đứa con gái nào cũng mộng mơ về một mối tình ngọt ngào như trong phim - cô đã "cảm nắng" một đàn em học dưới mình một lớp. Cả hai đã từng có một mối quan hệ vô cùng thân thiết, thậm chí có thể nói là trên mức tình bạn. Thế nhưng cô còn chưa kịp tỏ bày thì nàng đã chuyển trường vào một ngày mùa xuân, rồi sau đó mất liên lạc. Nàng rời đi, mang theo cả những tia nắng ấm áp nhất trong lòng cô. Vậy là "mối tình đầu" của Danielle đã kết thúc như vậy đấy.

Quay trở lại với thực tại, Danielle nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp của một phóng viên. Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi, những rung cảm đó cô đã cất kĩ vào một góc trong tim và coi nó như một kỉ niệm đáng yêu thời còn đi học. Chỉnh lại trang phục rồi kiểm tra micro, cô vội bước tới chỗ Haerin đang đứng:

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi là Danielle - phóng viên đài truyền hình Ador. Chúng tôi có thể xin phép phỏng vấn cô vài câu trước khi sự kiện bắt đầu không ạ?

Đôi mắt mèo kia hướng về phía cô, đồng tử lập tức thu nhỏ lại. Haerin thấy cô phóng viên xinh đẹp này sao mà có nét gì đó quen quá. Danielle cũng có thể thấy được trong mắt nàng sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng pha chút ngại ngùng.

- Chị là...?

Có lẽ phần vì xung quanh rất ồn ào, phần vì Haerin chỉ nói nhỏ nên Danielle đã không nghe rõ. Cô tiến tới gần hơn một chút, hỏi lại nàng:

- Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe rõ lắm...

- À... Không có gì đâu, chị cứ bắt đầu phỏng vấn đi ạ.

Suốt buổi phỏng vấn, Haerin cứ nhìn chằm chằm vào Danielle làm tim cô đập liên hồi. Không biết liệu nàng có nhận ra cô không nhỉ? Và nếu nhận ra thì cả hai phải đối mặt với nhau như thế nào đây? Hàng vạn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong tâm trí cô.

Rồi cô lại tự mình gạt bỏ những ý nghĩ đó, dù sao cũng là quá khứ thôi mà. Cô chỉ cần hoàn thành tốt cuộc phỏng vấn hôm nay rồi về nhà ngủ, vậy là cả hai sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Trời lạnh làm cô nhớ chiếc chăn của mình lắm rồi.

- Cảm ơn Haerin vì đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Cô có điều gì muốn nhắn nhủ tới các khán giả đang xem không ạ?

Haerin suy nghĩ một chút, rồi liếc nhìn xuống bàn tay cầm micro đang ửng đỏ lên hết vì lạnh của cô. Ngay lập tức, nàng cầm lấy tay Danielle hà hơi sưởi ấm giúp cô, rồi lại nhìn cô đầy dịu dàng:

- Tôi chỉ muốn nói là dạo này trời cũng bắt đầu lạnh rồi, vậy nên hãy nhớ giữ ấm nhé!

Danielle có thể cảm nhận được rất rõ sự mềm mại cùng với nhiệt độ từ bàn tay của người kia. Trái tim bé nhỏ của cô đang đập mỗi lúc một nhanh hơn, hai bên gò má cũng dần đỏ bừng lên. Những rung động của thuở mười bảy tuổi cứ thế quay trở lại, vẫn rõ ràng và vẹn nguyên như vậy. Chỉ là một cái chạm tay thôi mà cớ sao lại khiến người ta xao xuyến đến vậy chứ?

- Sắp đến giờ bắt đầu rồi, đi thôi Haerin.

- Vâng ạ.

Nghe thấy tiếng gọi của quản lí, nàng liền buông tay Danielle ra, lịch sự cúi chào mọi người. Haerin cũng không quên quay về phía cô, mỉm cười thêm một lần nữa:

- Cảm ơn chị vì buổi phỏng vấn hôm nay nhé... Danielle!

Nàng cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi bước vào trong. Haerin cứ thế rời đi, để lại cho cô bao xúc cảm trào dâng trong lòng. Phút giây ấy, Danielle mới nhận ra rằng có lẽ bản thân cô chưa từng hết thích nàng thì phải.

*

Danielle cũng không rõ mình đã thiếp đi từ khi nào, chỉ nhớ là đêm qua cô đã trằn trọc mãi với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Cảm giác ấm áp ấy vẫn còn vương vấn lại đôi chút nơi bàn tay cô, cả nụ cười và ánh mắt kia nữa. Có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Trong mơ, cô cảm giác như mình đang được quay lại những năm tháng còn đi học, được gặp lại người con gái mà mình đã thầm thương trộm nhớ ấy.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông ầm ĩ đã đánh thức Danielle dậy. Cô với lấy chiếc điện thoại, là một cuộc gọi từ người bạn thân.

- MoDani, chị kiểm tra hot search nhanh đi!

Giọng nói gấp gáp từ phía bên kia khiến Danielle nhíu mày khó chịu. Người vừa gọi điện cho cô là Hyein, con bé hôm qua nhờ cô đi phỏng vấn giúp do bị ốm. Cô vào mạng xã hội, rồi nhấn vào thanh tìm kiếm. Một loạt đề xuất hiện ra, nhưng chung quy lại chỉ là về một chủ đề...

- Cái gì thế này?!?

Cô ngay lập tức bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Danielle thử nhấn tải lại một lần nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Cộng đồng mạng đang bàn luận vô cùng sôi nổi về việc một thần tượng vồn không thích skinship hôm qua lại chủ động sưởi ấm tay cho một phóng viên. Đâu đâu cũng là hình ảnh Haerin và cô trong buổi phỏng vấn tối hôm qua. Người ta bắt đầu đặt ra một loạt giả thiết: Cô là bạn của nàng, là nhân tình bí ẩn, hay chỉ đơn thuần là chị em,... Cũng có nhiều người chỉ tập trung vào nhan sắc của cô, rồi tấm tắc khen ngợi.

Danielle đưa tay lên vò mái tóc vốn đã bù xù vì mới ngủ dậy của mình làm cho nó lại càng rối hơn. Vào danh bạ, cô gọi lại cho Hyein:

- Giờ chị phải xử lí chuyện này như thế nào đây?

- Cái này em cũng chịu, có lẽ chị nên đợi một thời gian để mọi việc lắng xuống. Nếu có đi đâu thì cũng cố gắng tránh cô ca sĩ ấy chút.

- Nhóc nói như chị với Haerin dễ gặp nhau lắm vậy, cả có gì liên quan đến nhau đâu chứ! Chỉ là...

Trong tâm trí của Danielle lại thoáng hiện ra nụ cười dịu dàng cùng cái nắm tay tối qua, cả những nhịp đập và rung động trong trái tim cô nữa. Cái cảm giác ấy lại quay về thêm một lần nữa rồi, cảm giác thích một người nào đó...

- Sao thế ạ? Có chuyện gì giữa chị chị với cô ta sao?

Ở đầu dây bên kia, có vẻ như Hyein đã nhận ra được sự ngập ngừng trong câu nói của chị. Con bé hỏi lại với một giọng hết sức bình tĩnh, bởi có lẽ em cũng đoán được có gì đó không ổn rồi.

- Chị... Không có có gì đâu...

Danielle đang cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Cô vờ tỏ ra bình thường nhất có thể:

- Tạm thời là vậy thôi, có chuyện gì chị sẽ gọi lại cho em sau nhé.

- Vâng, nếu có chuyện gì thì cứ nói với em nhé. Nên nhớ em sẽ không bỏ mặc chị đâu.

- Ừm, chị cảm ơn. Chào nhé.

Cuộc gọi kết thúc, Danielle liền bất giác buông ra một tiếng thở dài. Cô nhìn xuống bàn tay mình, lại hồi tưởng về mọi chuyện hôm qua. Đến tận giờ, cô vẫn không hiểu tại sao chỉ là một cái nắm tay thôi mà lại có thể làm cho trái tim người ta đập rộn ràng tới vậy, phải chăng cô đã quá dễ dãi rồi ư?

Nhìn về phía chiếc bàn làm việc của mình, cô liền đi tới nhấc tấm ảnh đã bị úp lại từ lâu lên, phủi lớp bụi bám dày đặc trên mặt kính. Trên bức hình là hai cô gái đang cười rất tươi, một là cô hồi trước, và một chính là Haerin. Đây là tấm ảnh duy nhất mà Danielle từng chụp với nàng, cũng là món quà cuối cùng nàng tặng cô trước khi rời đi nên cô vẫn giữ lại để trên bàn. Ngắm nhìn một lúc, cô chợt nhận ra nàng vẫn chẳng thay đổi gì cả, đôi mắt mèo ấy vẫn khiến người ta lập tức say đắm khi nhìn vào hệt như hồi trước.

Không hiểu từ bao giờ mà trên môi cô đã xuất hiện một nụ cười. Con người ta sẽ hay cười một mình khi nghĩ tới một điều gì đó tốt đẹp, hoặc mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc. Đặt tấm ảnh lại trên bàn một cách ngay ngắn, Danielle nhắm mắt lại để cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực mình. Hình như từ sau ngày Haerin rời đi, trái tim cô chưa từng thổn thức vì bất kì một ai khác thì phải.

*

Cô cứ ngỡ rằng những rung động đóa nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi, nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là "cảm nắng" nhất thời mà thôi. Cô cũng không hi vọng gì, chỉ cho rằng nàng làm vậy đơn giản là để thu hút sự chú ý thôi, dù sao người ta cũng là idol mà. Thế nhưng đã vài ngày trôi qua rồi mà những hành động hôm ấy của Haerin vẫn cứ vương vấn mãi trong lòng cô. Danielle cũng sẽ vô thức xoa xoa bàn tay mỗi khi cảm thấy lạnh khi ra ngoài, vô thức click vào xem mấy bài đăng về nàng. Khi rảnh, cô lại ngồi xem vài đoạn video về nàng, thưởng thức những bài hát qua giọng ca ngọt ngào ấy. Có lẽ một ngày nào đó khi những cảm xúc kia qua đi, cô sẽ trở thành một người hâm mộ của nàng chăng?

Nhận lấy ly cà phê nóng hổi vừa mua, cô bước ra khỏi tiệm. Quán cà phê này ngày trước cô rất hay ghé qua, bởi nó nằm ở gần trường và cũng gần bờ sông. Cô còn nhớ hồi còn đi học đã từng rủ Haerin đến đây vô số lần vào mỗi buổi chiều. Cả hai sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời, ngắm nhìn thành phố về đêm và dang tay đón từng cơn gió từ ngoài xa thổi vào. Tựa người vào lan can, Danielle nhấp một ngụm cà phê rồi phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn ánh hoàng hôn rải trên mặt nước. Từ ngày nàng rời đi, cô vẫn đến đây nhưng không thường xuyên như trước và chỉ đến mỗi lúc cảm thấy buồn. Bởi nơi đây ngập tràn kỉ niệm về người con gái mà cô đã dành biết bao tình cảm trong những năm tháng cấp ba.

Mùa đông ở Seoul rất lạnh, bởi vốn dĩ đất nước này nằm ở vùng ôn đới. Cô thích mùa xuân hơn, nhưng "mùa xuân" đã bỏ cô mà đi từ lâu lắm rồi. Danielle xuýt xoa áp cả hai bàn tay mình vào ly nước để đỡ lạnh hơn, có lẽ cô phải mua một đôi găng tay thôi. Cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, cô lại bất giác nghĩ đến hơi ấm từ bàn tay người kia.

- Chị là Danielle đúng không ạ?

Âm thanh phát ra từ phía sau khiến cô khẽ giật mình. Danielle từ từ quay lại, cô đang tự hỏi giọng nói này sao mà quen thuộc đến thế...

- Vâng, tôi là Danielle đây, cô là..?

Cô gái kia nhấc chiếc mũ đang trùm kín mặt mình lên một chút, để lộ ra đôi mắt mèo trong veo. Nếu đó không phải nàng mà là một người nào khác thì có lẽ Danielle đã không hốt hoảng tới mức suýt đánh đổ cốc cà phê trên tay mình đâu.

- Kang Haerin? Sao cô lại...

- Suỵttttt!

Haerin đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng, Danielle cũng ngay lập tức hiểu ra ý của nàng là gì. Nàng cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới nói tiếp:

- Tôi chỉ là... vô tình đi ngang qua đây thì thấy chị thôi. Chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi, vì tôi mà lại ảnh hưởng đến chị rồi.

Nàng cúi gập người xuống khiến cô vô cùng bối rối.

- Không sao đâu, tôi hiểu mà. Cô không cần phải để ý tới mấy chuyện này đâu...

Đột nhiên Haerin lôi từ trong túi áo ra một mẩu giấy cùng cây bút, rồi đột nhiên nắm lấy tay cô. Nhịp tim Danielle lại tăng lên đột ngột, cái cảm giác đó lại đến thêm một lần nữa rồi. Cảm giác ấm áp và mềm mại khi được sưởi ấm bởi đôi bàn tay của người mà mình yêu giữa trời đông giá rét. Trong tích tắc cô đã muốn thời gian đóng băng lại để có thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn dù chỉ một chút nữa.

Haerin dùng một lực nhỏ kéo tay Danielle lại gần về phía mình, rồi lật ngửa ra. Trong lúc mà cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng liền đặt hai thứ đó vào tay cô.

- Cái này là...

Cô ngơ ngác nhìn cây bút và mẩu giấy nhỏ trong lòng bàn tay mình, rồi lại ngước lên nhìn nàng.

- Chị có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Sau này có gì còn tiện liên lạc.

- À được chứ.

Cô luống cuống ghi một dãy số lên mẩu giấy kia. Danielle bình thường nhanh nhạy lắm mà sao hôm nay lại không nhận ra điều gì khác thường nhỉ. Thường thì khi muốn trao đổi công việc người ta sẽ liên hệ với công ty hoặc quản lí chứ làm gì có ai được gọi trực tiếp cho nghệ sĩ. Mà cũng phải thôi, bởi bây giờ cô đâu còn tâm trí mà để ý tới mấy việc đó nữa...

- Công nhận chị đẹp thật đấy. Nếu không đi làm phóng viên thì lấn sân sang điện ảnh cũng được.

Danielle còn tưởng mình vừa nghe nhầm, cô không dám ngẩng lên đối diện với người kia. Trái tim cô đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Xong xuôi, cô kiểm tra lại để chắc chắn mình không viết thiếu số nào rồi đưa mẩu giấy cùng cây bút lại cho Haerin. Nàng nhận lấy, chăm chú đọc như thể muốn học thuộc luôn những con số kia vậy.

- Cảm ơn chị nhiều. À mà cho tôi hỏi cái này...

- Sao thế, cô muốn biết thêm thông tin sao?

- Cũng không hẳn vậy, chỉ là tôi có một thắc mắc...

Từ cái ngày mà cả hai gặp lại nhau sau bảy năm mất liên lạc, Danielle cũng có vô vàn điều muốn hỏi nàng. Cô muốn biết liệu Haerin có còn nhớ cô không, muốn biết những cái nắm tay hay ánh mắt kia liệu có còn ý nghĩa nào khác không. Cô cũng muốn biết nếu bây giờ mình theo đuổi nàng thêm một lần nữa thì có còn cơ hội không, muốn biết trong lòng nàng liệu đã có ai khác hay chưa,... Nàng còn chưa kịp nói gì mà trong đầu cô đã xuất hiện biết bao câu hỏi rồi.

Haerin nhìn thẳng vào mắt Danielle như thể đang muốn xoáy sâu vào trong suy nghĩ của cô. Đôi mắt mèo trong veo ấy giờ tràn ngập vẻ nghiêm túc:

- Chị có phải l-

- Chị là ca sĩ Haerin phải không ạ?

Đột nhiên từ đâu một lũ nhóc tiến tới gần nàng, có vẻ là một đám học sinh trung học. Mặt đứa nào cũng hớn hở, có nhóc còn giơ cả điện thoại ra. Thấy vậy, Danielle liền vô thức lùi ra sau một chút, bởi cô sợ...

- Đề nghị các cô cậu giữ khoảng cách, hãy tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ!

Một anh vệ sĩ cao to bỗng từ đâu xuất hiện. Phải rồi, Haerin là người nổi tiếng mà, làm sao có thể ra ngoài mà không có người đi theo bảo vệ được chứ. Đám nhóc nhìn thấy vệ sĩ thì cũng lùi lại một chút, cậu nhóc kia cũng biết ý hạ điện thoại xuống.

- Anh ơi, em là fan của chị Haerin từ lâu lắm rồi, anh cho bọn em gặp chị ấy một chút đi mà.

- Chỉ nói chuyện thôi cũng được, bọn em thực sự rất hâm mộ chị ấy đó ạ.

Nhìn đám nhóc xin xỏ như vậy, Danielle cũng thấy khó xử thay cho Haerin. Cô quay ra sau thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nàng:

- Chị về trước đi, ở lại đây sẽ không ổn chút nào đâu.

Danielle biết chứ, biết nếu có ai nhận ra cô chính là phóng viên hôm trước thì ngày mai lại bị lên hot topic tiếp cho mà xem. Rồi kéo theo đó sẽ là một loạt tin đồn liên quan đến Haerin nữa. Cô biết rõ truyền thông đáng sợ nhường nào mà, nó có thể đưa một con người leo lên đỉnh cao chỉ trong một đêm, nhưng cũng có thể đẩy họ xuống vực chỉ trong một khắc.

Cô chỉ im lặng gật đầu, rồi kéo chiếc mũ của áo khoác trùm kín mặt. Nhân lúc đám nhóc vẫn còn đang kì kèo với anh vệ sĩ, Danielle đã lặng lẽ rời đi. Nhìn bóng lưng cô đã khuất hẳn, Haerin mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng quay sang nói với vệ sĩ:

- Không sao, cho các em ấy nói chuyện với tôi một chút cũng được. Dù sao tôi cũng đang rảnh mà.

*

Màn hình điện thoại của Danielle chợt sáng lên, có một tin nhắn từ người lạ. Là một phóng viên, cô đã quá quen với việc này rồi. Đặc thù công việc của cô vốn yêu cầu phải liên lạc và tiếp xúc với nhiều người mà. Nhưng thường thì người ta sẽ gửi email hoặc gọi điện trực tiếp, chứ đâu ai nhắn tin thế này nhỉ. Vị đối tác này có chút kì lạ đấy.

Nhấn vào ứng dụng tin nhắn, Danielle bỗng sững người khi đọc tên người gửi. Là "Kang Haerin" ư?

"Xin chào, là tôi đây. Lần trước chị đã cho tôi số điện thoại nên tôi mới nhắn thử"

Phải rồi, hôm ấy cô đã cho nàng số điện thoại mà. Nhưng mà nàng nhắn cho cô để làm gì chứ? Tự nhiên Danielle cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn rồi, mỗi lần tiếp xúc với Haerin là trái tim cô lại mất kiểm soát như vậy đấy.

"Chào cô, không biết là có chuyện gì thế ạ?"

"À, tôi muốn xin lỗi về chuyện hôm trước. Vì tôi mà chị lại bị ảnh hưởng nữa rồi..."

"Không sao đâu mà, cô cũng có muốn vậy đâu chứ. Đừng bận tâm quá nha"

Phía bên kia vẫn hiển thị trạng thái "đang soạn tin nhắn". Có vẻ như nàng đã xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần.

"Không biết chủ nhật này chị có rảnh không, tôi muốn gặp chị"

Tưởng chừng chỉ là một dòng tin nhắn bình thường, nhưng nó lại chứa rất nhiều dũng khí của nàng.

Danielle liếc nhìn sang cuốn lịch để bàn, cuối tuần này cô không bận gì hết. Mà có bận thì cũng làm sao nỡ từ chối chứ. Người hẹn cô là một ngôi sao kiêm luôn crush của cô đấy!

"Chủ nhật tuần này tôi không bận gì, cô muốn gặp nhau ở đâu thế?"

"May quá, cứ tưởng chị sẽ từ chối T^T
Tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị sau nhé"

"Haha, làm sao mà tôi nỡ từ chối Kang Haerin được chứ"

Và chủ nhật cũng đến thật nhanh, suốt từ hôm nhận được tin nhắn của Haerin, Danielle cứ suy nghĩ mãi về buổi hẹn này. Cô muốn mình phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, thậm chí đã vạch ra trước hàng loạt câu chuyện để nói với nàng nếu bầu không khí rơi vào im lặng.

Địa điểm nàng hẹn gặp cô là ở một công viên gần trung tâm thành phố. Haerin nói rằng nàng muốn đi dạo, và "nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất". Danielle đã đến từ rất sớm để chờ nàng, cô không muốn để nàng phải đợi mặc dù còn tận ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn.

- Xin lỗi, chị đợi lâu chưa ạ?

Vẫn là giọng nói vô cùng dịu dàng ấy, giọng nói mà có lẽ cô nghe không bao giờ chán. Haerin hôm nay bận một chiếc áo thun đơn giản cùng quần jeans và vẫn đeo kính để che mặt như mọi khi.

- Tôi cũng vừa mới đến thôi.

- Vậy mình cùng đi dạo lại đằng kia nhé.

Danielle gật đầu, rồi đứng dậy tiến tới gần nàng. Cả hai rảo bước trên con đường lát gạch trong công viên, im lặng không nói với nhau câu nào. Bao nhiêu "kịch bản" mà cô dày công chuẩn bị từ nhiên bay đi đâu sạch bởi mỗi lần ở cạnh Haerin là tim cô lại không ngừng đập rộn ràng.

- Dạo này lịch trình bận rộn quá nên tôi muốn ra ngoài một chút cho thoáng. Hi vọng chị không thấy phiền nếu chúng ta cứ đi bộ thế này.

Cuối cùng, Haerin vẫn là người mở lời trước. Lần nào cũng vậy, Danielle lại không dám đối mặt với nỗi sợ trong lòng mình nữa rồi.

- Không đâu, tôi cũng rất thích đi bộ mà. Chẳng qua là mùa này hơi lạnh nên cũng ít ra ngoài thôi.

- Chị có vẻ không thích cái lạnh nhỉ?

- Chỉ là tôi thích những ánh nắng ấm áp của mùa xuân hơn thôi, mà tiếc là...

Tiếc là mùa xuân đã rời đi cùng nàng từ năm ấy rồi...

Một cơn gió bất chợt thổi qua, cuốn bay đi chiếc mũ của Haerin. Danielle nhanh chóng bắt lại rồi đưa cho nàng. Bây giờ cô mới để ý là nàng ăn mặc phong phanh quá, chỉ có độc mỗi chiếc áo thun trong khi cô mặc tận ba lớp. Cô liền cởi chiếc áo khoác của mình ra, choàng lên vai nàng trong sự ngỡ ngàng của đối phương:

- Cái này là...

- Khoác tạm vào đi, cô ăn mặc như thế không thấy lạnh sao. Cô đã từng nói là phải chú ý giữ ấm cơ mà.

Gương mặt Haerin thoáng ửng hồng, nàng cũng biết ngại đấy nhé. Và cảnh tượng đó lại khiến cho trái tim của Danielle như tan chảy ra.

- Cảm ơn chị, người đâu mà vừa đẹp lại còn tốt bụng nữa...

Nàng đưa tay lên giữ lấy chiếc áo khoác, vô tình chạm vào bàn tay của cô.

- Tay chị lạnh quá...

- Cô nói tôi mới để ý, tôi lại quên chưa mua găng tay nữa rồi.

- Vậy để tôi giúp chị...

Nàng liền nắm lấy tay Danielle, đan từng ngón tay của mình vào bàn tay cô. Hôm nay Haerin không đeo khẩu trang, nếu không thì cô đã bỏ lỡ mất cơ hội nhìn ngắm nụ cười đang nở trên khóe miệng xinh xắn kia mất.

- Như thế này sẽ ấm hơn chút đấy.

Dường như có gì đó đang nở rộ trong lòng Danielle, từng nhịp đập trong lồng ngực lại ngày càng dồn dập hơn. Nếu ví nụ cười của Haerin là nắng xuân thì cũng không sai, bởi nó vừa dịu dàng lại ấm áp. Mùa xuân của cô liệu bao giờ mới trở về đây?

Danielle nhìn sang hướng khác, muốn giấu đi gương mặt sắp đỏ như trái cà chua chín của mình. Cô phải kiếm đại một chủ đề gì đó khác để nói thôi.

- Mà này, sao cô lại gọi tôi là "chị" thế? Nhìn tôi đâu có "già" lắm đâu.

- Thì không phải chị hơn tuổi tôi sao?

- Đúng là vậy, nhưng sao cô biết?

Haerin chỉ im lặng, nàng không thể nào nói ra điều mình đang hoài nghi trong lòng bấy lâu nay được. Lỡ như Danielle không phải là người mà nàng muốn tìm kiếm thì sao?

- À phải rồi, còn chuyện lần trước. Cô đã định hỏi gì thế?

Giờ Haerin mới nhớ ra mình cần phải hỏi chuyện này. Nàng không thể để lãng phí thời gian nữa.

- Tôi muốn hỏi là chị liệu có phả-

- Aaaaa! Kia chẳng phải là Kang Haerin sao?

- Đâu đâu? Ơ đúng là cô ấy thật kìa!

Cả hai cùng nhìn về phía âm thanh kia. Nàng lại bị nhận ra nữa rồi.

- Gặp chị sau, vệ sĩ và quản lí của tôi đang chờ bên ngoài.

Nói rồi, Haerin buông bàn tay cô ra, chạy một mạch về phía cổng ra vào. Những người hâm mộ cũng đuổi theo nàng, may mà không có ai để ý tới cô cả. Giờ chỉ còn lại mình Danielle đứng đó bơ vơ một mình. Cô nhìn xuống bàn tay vẫn còn lưu lại chút sự mềm mại kia rồi lại thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

Đã ba lần gặp lại nhau nhưng chưa có lần nào là trọn vẹn cả.

*

- Vâng, tôi hiểu rồi thưa sếp.

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, Danielle liền úp mặt xuống bàn làm việc. Vì vụ lên hot topic lần trước mà tối hôm nay cô lại được giao cho trách nhiệm phỏng vấn Haerin tại buổi lễ trao giải được tổ chức hàng năm. Cô cảm thấy như không có bất kì một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình lúc này: vui sướng, sợ hãi, hồi hộp, lo lắng,...

Chợt điện thoại cô lại rung lên, là một tin nhắn từ Haerin. Đây đã là lần thứ hai cả hai nhắn tin với nhau, nhưng lần nào cũng là nàng chủ động trước bởi Danielle sợ nàng không có thời gian kiểm tra tin nhắn.

"Tôi vừa nghe nói là tối nay chị sẽ phỏng vấn tôi trước lễ trao giải"

" Đúng vậy, một tí nữa người bên đài truyền hình sẽ gửi trước câu hỏi cho cô"

"Còn chiếc áo của chị, tối nay tôi sẽ nhờ quản lí đưa lại. Cảm ơn chị nhiều nhé!"

Giờ Danielle mới sực nhớ ra chuyện chiếc áo khoác. Bảo sao mấy hôm nay cô cứ thấy tủ đồ của mình thiếu thiếu gì đó.

"À, không có gì đâu. Hẹn gặp cô vào tối nay nha"

Tin nhắn vừa gửi đi, phía bên kia lập tức hiển thị trạng thái "đã xem". Có vẻ như bây giờ Haerin đang khá rảnh rỗi. Nhưng Danielle thì không, cô phải gấp gáp đọc kịch bản, rồi chuẩn bị thật kĩ lưỡng câu hỏi cho buổi phỏng vấn tối nay. Chưa bao giờ cô thấy háo hức khi làm việc như thế này.

Rồi buổi tối hôm đó cũng đến thật nhanh, chẳng mấy chốc mà Danielle đã thấy chiếc xe quen thuộc dừng trước thảm đỏ. Nàng xuất hiện, xinh đẹp và lộng lẫy hệt như một cô công chúa bước ra từ trong trang truyện truyện cổ tích. Sự hiện diện của Haerin ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của toàn thể cánh nhà báo, bởi nàng đang là ngôi sao hot nhất hiện nay mà.

Haerin vẫy tay chào mọi người, đôi mắt mèo trong veo nhìn xung quanh một lượt để tìm kiếm người kia. Đây rồi, nàng đã thấy Danielle giữa đám đông ấy. Hình như cô đang khá chật vật để tới chỗ nàng thì phải. Nàng cố gắng bước nhanh hơn một chút để tới gần cô thêm. Hàng loạt ống kính di chuyển theo phía nàng như thể không muốn bỏ sót bất kì một khoảnh khắc nào. Cũng phải thôi, Haerin hiện đang là một ngôi sao đầy triển vọng mà. Vậy thì làm sao mà giới truyền thông chịu bỏ qua cho "miếng bánh béo bở" này chứ.

Cuối cùng thì Danielle cũng tới gần được nàng. Nhìn gần, cô mới nhận ra được Haerin xinh đẹp như thế nào. Nước da trắng hồng, gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt mèo trong veo kia hoàn toàn có thể lên trang đầu của bất cứ cuốn tạp chí sắc đẹp nào. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cô lấy lại tác phong chuyên nghiệp vốn có:

- Xin chào, tôi là Danielle - phóng viên đài truyền hình Ador. Cô có thể chia sẻ một chút trước khi tham dự buổi lễ trao giải được không ạ?

Một vài người trong đám đông ồ lên, họ đã nhận ra cô chính là người phóng viên xinh đẹp lần trước lên hot search. Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán, từng ống kính cứ thế giơ lên nháy liên tục.

Danielle cũng không thể nhớ rõ nàng đã trả lời như thế nào, chỉ biết là cô đã bị phân tâm bởi mải mê ngắm nhìn người kia.

- Cảm ơn Haerin vì đã chia sẻ với chúng tôi. Hi vọng rằng album lần này sẽ mang về cho cô thật nhiều thành tích nhé!

- Vâng ạ, tôi xin cảm ơn sự yêu quý và ủng hộ của mọi người!

Haerin mỉm cười, một nụ cười đẹp tựa nắng xuân. Hàng loạt chiếc máy ảnh giơ lên chụp lia lịa để bát được khoảnh khắc này. Họ công nhận với nhau rằng đó chính là nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất trong cả buổi tối ngày hôm đó. Vài người lại lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối vì khi ấy nàng không nhìn vào ống kính, mà lại nhìn sang bên cạnh.

Đêm đó, có một con người ngồi hàng giờ giữa trời đông chỉ để đợi chờ kết quả. Và rồi con người ấy lại vui sướng đến mức nhảy cẫng lên khi biết tin Haerin đã đạt được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Cô đứng sẵn ở bên ngoài, định sẽ chờ nàng để chúc mừng về thành tích vừa đạt được. Nghĩ về gương mặt hạnh phúc của nàng, Danielle lại bất giác mỉm cười.

Cuối cùng thì cô cũng đã tìm thấy bóng hình quen thuộc sau một khoảng thời gian đứng chờ. Danielle cố gắng đuổi theo, nhưng rồi lại sững người khi thấy nàng bước về phía một người đàn ông khác. Anh ta trông khá trẻ, nhìn cũng điển trai và bận một bồ đồ sang trọng đứng cạnh chiếc xe hơi đắt tiền. Trên tay anh cầm một bó hoa lớn để tặng cho Haerin, rồi còn ôm nàng một cách vô cùng thân mật nữa. Đối với mọi người thì điều này sẽ không có gì lạ bởi đây là một hình ảnh vô cùng dễ bắt gặp khi vừa kết thúc một sự kiện nào đó, nhưng đối với cô thì lại khác. Khoảnh khắc đó, cô tưởng chừng như trái tim mình vừa bị đâm một nhát dao vậy. Mãi cho tới khi nàng bước lên chiếc xe sang trọng của người đàn ông kia, cô mới giật mình hoàn hồn lại.

*

"Cốc cốc cốc"

Cánh cửa từ từ mở ra, phía bên trong là một cô gái với gương mặt tiều tụy. Hai mắt của cô thâm quầng, đầu tóc thì rối bù lên hệt như một chiếc tổ quạ. Người phụ nữ bên ngoài có chút bất ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh:

- Cho hỏi cô có phải là Danielle Marsh không ạ?

- Vâng, cô tìm tôi có việc gì thế?

Danielle mệt mỏi vịn vào tay nắm cửa. Cô đã thức trắng đêm qua để lùng sục mọi thông tin về người đàn ông kia, nhưng lại chẳng có kết quả gì cả.

- Tôi là quản lí của Kang Haerin từ công ty NewJeans, cô ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô.

Người phụ nữ đưa cho Danielle một chiếc túi nhỏ, thì ra là chiếc áo khoác của cô đã được giặt sạch và gấp cẩn thận lại. Cô còn thoáng ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc nữa. Thứ hương thơm này cô đã từng ngửi thấy được ở đâu đó từ rất lâu rồi thì phải.

- Làm phiền cô mất rồi, cho tôi gửi lời cảm ơn tới cô Haerin nhé.

Vâng, vậy nếu không có việc gì thì tôi xin phép...

- Khoan đã, tôi muốn hỏi cái này...

Danielle vội vàng giữ lấy tay áo của chị quản lí, cô nhìn chị với đôi mắt thành khẩn:

- Tôi có điều này thắc mắc mãi, cô có thể giúp tôi được không?

Người quản lí nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút nữa.

- Chỉ cần không liên quan đến danh dự và quyền lợi của nghệ sĩ thì tôi sẽ xem xét.

Danielle nhìn xung quanh một lượt để bảo đảm không có ai ở quanh đây rồi nói nhỏ:

- Cô biết đấy, tôi là một phóng viên cũng có vài năm trong ngành. Thêm cả vụ việc gần đây nữa nên đài truyền hình chúng tôi đã làm việc với công ty để hợp tác. Tôi chỉ muốn hỏi là dạo này cô thấy Haerin có biểu hiện gì kì lạ không...

- Xin lỗi, đây là quyền riêng tư của nghệ sĩ nên tôi không được phép tiết lộ.

- Tôi để ý thấy gần đây có rất nhiều tin đồn không hay liên quan đến Haerin, và chúng tôi có trách nhiệm định hướng lại dư luận. Vậy nên làm ơn hãy giúp tôi đi, cô là quản lí nên hiểu rõ cô ấy nhất mà...

Nhìn ánh mắt thành khẩn của cô, người quản lí cũng không nỡ làm khó. Chị suy nghĩ một lúc:

- Hmmm... Haerin hay cười hơn, hay đi ra ngoài để gặp một người nào đó nữa. À, tối qua còn nói là vừa gặp được cái "người đặc biệt" gì đó nữa.

Trong tâm trí Danielle lại xuất hiện hình ảnh nàng ôm lấy người đàn ông kia. Cô cố gượng cười:

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng hình ảnh của Haerin tốt nhất có thể trước mắt công chúng.

- Vậy thì tôi xin phép.

- Chào cô.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Danielle liền ngồi thụp xuống. Hình ảnh Haerin thân mật với người đàn ông kia cứ quấn lấy tâm trí cô mãi. Vậy ra là nàng đã có người khác trong lòng rồi sao? Vậy ra nàng ngay từ đầu vốn không hề nhớ cô sao? Mà cũng phải thôi, ai lại đi nhớ một người vốn chẳng có gì đặc biệt đã bảy năm rồi không gặp lại chứ.

Chợt cô thấy khóe mắt mình cay xè, từng giọt lệ cứ thế lăn dài trên gò má. Cô khóc, khóc rất lâu. Suy cho cùng, những ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp hay cả cái nắm tay ấy cũng chỉ là để nàng kiếm thêm sự chú ý từ dư luận mà thôi. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật nực cười, tự đơn phương người ta, tự rung động, tự hi vọng hão huyền rồi lại tự đau khổ.

Đúng vậy, mối tình này ngay từ đầu vốn đã không thể đi đến một cái kết có hậu.

*

Thế rồi Danielle cũng không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết là khi thức dậy cô thấy đầu mình nhức kinh khủng. Cô phát hiện bản thân mình đang nằm trên sofa, trên bàn có sẵn một ít thức ăn kèm với mẩu giấy nhỏ. Chỉ cần nhìn qua nét chữ thôi là cô cũng biết người viết là ai rồi:

"Chị đã ngủ nguyên một ngày rồi đấy, nếu tỉnh dậy thì nhớ hâm nóng lại đống đồ trên bàn rồi ăn đi nhé. Em có chút việc cần ra ngoài, xíu nữa sẽ quay lại"

Còn ai khác ngoài người bạn thân nhất của cô - Hyein - cơ chứ? Bụng Danielle lập tức sôi cồn cào, cô cần phải ăn cái gì đó ngay thôi. Cô mệt mỏi đứng dậy, cho hết chỗ đồ ăn trên bàn vào lò vi sóng. Mùi thơm tỏa ra lại làm cô thấy thêm đói hơn. Thôi thì "có thực mới vực được đạo", bây giờ cô chỉ cần quan tâm đến việc lấp đầy cái dạ dày trước cái đã.

- Chị dậy rồi sao?

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa khi cô đang rửa bát trong bếp. Hyein bước vào trong nhà, ngồi xuống sofa. Em đã đến nhà Danielle hàng trăm lần rồi, cả hai cũng cũng thân nhau nên cứ thế mà tự nhiên thôi.

- Ừm, cảm ơn vì bữa ăn nhé!

Danielle lau khô tay rồi bước lại ngồi cạnh Hyein. Nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng của cô, em không nhịn được thắc mắc:

- Rốt cuộc là chị lại giấu em chuyện gì thế? Cứ kể ra đi, em đã bảo là sẽ sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ cơ mà...

Cô không dám nhìn thẳng vào em, thở dài một tiếng:

- Thì cái hôm mà chị thay em đi phỏng vấn Kang Haerin ấy...

Cô cứ thế kể ra hết tất cả mọi việc, từ những hành động của nàng, những lần cả hai gặp mặt, những gì cô thấy tối hôm trước và cả những suy nghĩ trong lòng mình. Hyein chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng lại mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại gật gù.

- Nhưng biết đâu mọi chuyện không như chị nghĩ thì sao?

Hyein bình thản nhấp một ngụm nước, con bé luôn bình tĩnh như vậy đấy. Danielle lắc đầu:

- Không, dù Haerin nhớ chị hay có là gì của người đàn ông kia thì chị cũng không có cơ hội đâu. Vốn dĩ khoảng cách địa vị cũng đã đủ để chị phải từ bỏ rồi...

- Chị đã kiểm tra cái áo khác chưa?

Hyein nhìn về chiếc túi vẫn đang nằm yên bên cạnh cửa. Danielle có chút khó hiểu:

- Chưa... Mà sao vậy?

Hyein đứng dậy tiến tới cầm chiếc túi lên, rồi đưa tận tay cho cô:

- Nếu Haerin cũng đang tự hỏi chị có nhớ cô ấy không, hoặc đơn giản không biết liệu chị có phải Mo Jihye năm đó không thì sẽ như thế nào?

- Ý em là sao?

- Trời ạ! Tình yêu đã khiến MoDani thông minh của em biến đi đâu mất rồi? Nếu trường hợp đó xảy ra thì cô ấy phải để lại ám hiệu chứ?

Như vừa hiểu ra điều gì đó, Danielle lập tức lôi chiếc áo khoác ra. Cô kiểm tra thật kĩ và quả nhiên, trong ngực áo bên trái có một tấm giấy nhỏ. Cô vội mở ra xem, bên trong là những con chữ xinh xinh - thứ mà cô đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần khi mượn vở của nàng. Trên tấm giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: "Bức ảnh"

- Nếu em nhớ không lầm thì trên bàn làm việc của chị có một bức ảnh, đúng chứ?

- Không những thế mà nó còn là...

Cô chạy ngay lập vào phòng, cầm bức ảnh kia lên:

- ... nó còn là tấm hình cuối cùng bọn chị chụp chung với nhau.

Vì lúc Haerin tặng bức hình cho cô, nàng đã đặt nó vào chiếc khung từ trước nên Danielle chưa bao giờ thấy mặt sau của tấm ảnh đó. Cô cẩn thận gỡ chiếc khung và lớp kính ra, tay run run cầm bức ảnh lên. Đến bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại run tới vậy, có lẽ vì đây chính là giây phút của sự thật. Nếu phía sau không có gì thì mối tình này của cô chính thức hết hi vọng.

Danielle lật tấm ảnh lại, phía sau có ghi một dòng cũng bằng nét chữ xinh xắn kia:

"Hẹn chị vào một buổi chiều ở nơi có kí ức của hai ta"

Phía bên dưới còn là một hình trái tim nhỏ được vẽ rất cẩn thận bên cạnh dòng chữ ghi ngày tháng.

- Thấy chưa, em đã bảo rồi mà!

Hyein ở phía sau reo lên vui vẻ.

- Ơ nhưng mà "nơi có kí ức của hai ta" là ở đâu vậy? Hai người từng đi chơi rất nhiều nơi với nhau mà?

- Chị biết là ở đâu rồi!

Danielle chạy ra ghế sofa mặc vội chiếc áo khoác vào. Cô cứ thế chạy thẳng ra khỏi nhà làm Hyein phải đuổi theo sau.

Ngoài đường bây giờ đã sáng đèn điện, những ánh nắng cuối ngày cũng sắp tắt để chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Danielle chạy hết tốc lực, trong lòng cô bây giờ là vô vàn cảm xúc rạo rực. Cô không muốn bỏ lỡ nàng thêm một giây phút nào nữa.

- Hộc... Chị làm gì mà cứ như cháy nhà đến nơi rồi vậy? Chờ em với chứ...

Cuối cùng Hyein cũng đuổi kịp, em và cô đang đứng ở trên bờ sông - nơi mà nàng đã vô tình bắt gặp cô kể từ sau vụ lên hot search, cũng là nơi gắn với biết bao kỉ niệm thời học trò của cả hai. Danielle nhìn xung quanh, nếu phán đoán của cô là đúng thì...

- Hình như đằng kia là Haerin phải không?

Cô ngay lập tức nhìn theo hướng mà Hyein chỉ. Kia đúng là nàng rồi, và... cả người đàn ông tối hôm trước... Cả hay đang cùng nhau đi dạo rất vui vẻ, Haerin còn cười rất tươi nữa chứ.

Nhìn sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt của Danielle, Hyein cũng hiểu được phần nào. Không thể để lãng phí thời gian, em kéo tay cô đi một mạch tới gần nàng. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì em đã bắt đầu "diễn":

- Wow, chị là Kang Haerin đúng không ạ? Em là một fan lớn của chị đó!

Haerin theo phản xạ quay sang, ánh mắt nàng lại bắt gặp bóng hình quen thuộc. Danielle không dám nhìn thẳng, cô chỉ có thể vờ nhìn sang hướng khác.

- Không ngờ tôi lại có thể gặp được người hâm mộ của mình ở đây, và cũng không ngờ lại gặp được cả chị phóng viên nữa.

Hyein nhìn sang Danielle, ra vẻ vô cùng bất ngờ:

- Ơ, chị có quen Haerin sao? Vậy mà không nói em sớm, chị biết em thích cô ấy lắm màaaa

Người đàn ông đứng bên cạnh Haerin đột nhiên ghé sát vào tai nàng thì thầm gì đó.

- Mà người này là ai vậy chị? Là vệ sĩ, quản lí hay là...?

- Này Hyein, em là fan thì phải biết tôn trọng quyền riêng tư của idol chứ.

Sau một lúc thì Danielle cuối cùng cũng đã hiểu ra ý đồ của Hyein, cô liền nhanh chóng nhập vai vào "vở kịch" của con bé. Danielle không tò mò chuyện riêng tư của nàng, chỉ là cô muốn xác nhận xem có đúng là Haerin đã có người khác rồi hay không mà thôi.

- À, đây là anh trai chị mới từ nước ngoài về. Gia đình chị không muốn bị truyền thông làm phiền nên mới giữ kín chuyện này. Hi vọng em và cả chị phóng viên giữ bí mật giúp tôi nhé.

- Ừ nhỉ, chị Haerin từng kể là có một người anh trai mà. Không ngờ là lại có ngày em được gặp trực tiếp thế này, vinh dự quá đí!

Câu nói của Hyein lập tức khơi gợi lại một mảnh kí ức trong cô. Đúng là hồi trước nàng đã từng kể với cô rằng mình có một người anh trai. Tại sao Danielle không nhớ tới điều này nhỉ? Cô nhìn kĩ lại gương mặt của anh ta, đúng là có nét giống với nàng thật. Vậy là những gì cô thấy hôm đó đều không phải như cô nghĩ!

- Thế bọn em xin phép về trước đây ạ, xin lỗi vì đã làm phiền hai ngườ-

- Haerin này, tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không?

Danielle nhìn nàng bằng ánh mắt đầy mong chờ, như thể nếu không đạt được mục đích thì cô sẽ không chịu rời đi. Haerin quay qua anh trai mình, anh cũng gật đầu hiểu ý.

Cô và nàng đi ra chỗ khác, cố tình chọn một góc ít người chú ý. Nàng dựa người vào lan can, mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Gió sông thổi vào làm một vài lọn tóc nàng khẽ đung đưa. Cô của bảy năm trước cũng đã từng ngẩn ngơ trước khung cảnh này đây.

- Cảm ơn cô vì đã chịu ra đây nói chuyện với tôi.

- Có gì đâu, tại tôi thấy việc này có vẻ rất quan trọng với chị thôi.

- Tôi đã tìm thấy lời nhắn cô để lại ở trong túi áo khoác...

Haerin khẽ giật mình, nhưng giọng nàng vẫn chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì:

- Lời nhắn nào cơ?

Một tấm hình ngay lập tức xuất hiện trước mắt Haerin, đây chính là món quà mà nàng đã tặng cho cô trước khi chuyển đi. Nàng nhận lấy bức ảnh từ tay Danielle, ngắm nhìn nó thật kĩ càng. Có vẻ như vật kỉ niệm này được cô bảo quản khá tốt.

- Em vẫn còn nhớ chị, vậy mà tại sao không nói?

- Vì em không chắc chắn chị có phải là Jihye hay không...

Đã bao lâu rồi cô mới được nghe ai đó gọi tên mình bằng chất giọng dịu dàng như thế nhỉ. Danielle muốn khóc quá, cô đã chờ đợi cái khoảnh khắc này từ bảy năm trước rồi.

- Ngốc... Chị đã rất nhớ em đấy...

Đột nhiên cả cơ thể cô được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp. Nàng đã tiến tới ôm chầm lấy cô:

- Em cũng nhớ chị lắm... Em đã cố tìm kiếm chị nhưng không có chút thông tin nào cả. Xin lỗi vì đã để chị phải đợi lâu như thế.

Bây giờ Danielle không còn quan tâm mọi thứ xung quanh mình như thế nào nữa. Cô chỉ muốn được ở trong vòng tay của Haerin như thế này mãi. Hàng loạt cảm xúc đang bùng nổ trong lòng cô, chúng cũng ngọt ngào và ấm áp không khác gì cái ôm này.

- Có một điều chị muốn nói với Haerin nhưng lại chưa dám cho em biết...

- Vì sao vậy?

- Do chị sợ...

Haerin đột nhiên nắm lấy bàn tay cô, đan xen từng ngón tay vào với nhau. Nàng đã hiểu ý Danielle là gì rồi.

- Thế chị nghĩ lần trước bắt gặp em ở đây chỉ là một sự vô tình thôi sao?

Danielle im lặng, quay lại đối diện với nàng. Cô thấy trong đôi mắt trong veo kia lấp lánh sự chân thành. Và Haerin lại nở một nụ cười thật rạng rỡ:

- Em cũng yêu Jihye, từ bảy năm trước tới tận bây giờ!

Vậy là nàng đã quay trở về, mang theo cả những ánh nắng Xuân ấm áp nhất.

(End)

Mình muốn gửi tặng chiếc fic này tới Kangerine cùng các giám khảo khác, nwjnsfcvn23 và tất cả những bạn ship Candyz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro