Phần 23: Cảm xúc khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của nó bây giờ thật phức tạp nó thấy mình thật có lỗi với Duy. Nó nằm trên giường trằn trọc mãi. Hắn đứng trước cổng nhà nó nhìn lên vẻ mặt vô hồn rồi bước đi. Hắn nhìn thấy nó và duy lúc đó. Duy trở về nhà cậu nghĩ lại.

_ Mày đã biết rồi đó lan anh không thích mày, hahaha....

Duy cười cười trong đau khổ căn phòng tối om, lặng im. Ba người ba tâm trạng khác nhau, mang một vẻ nặng nề phức tạp. Đầu tuần đi học, nó lặng im không như mọi hôm Duy lải nhải bên tai nó. Nó sợ không dám nói gì với Duy thật là khó xử. Duy bước vào lớp ngồi xuống bàn yên lặng hồi lâu rồi nói.

_ Hi,sao Hôm nay mặt bà ỉu xìu vậy nè? Duy cười.
_ Không, tối qua.... tối qua. Nó ngưởng mặt lên nói.

_ Quên đi. Duy cười.
_ Ừ.
_ Đừng có bày ra bộ mặt đó nhìn tui biết chưa!
_ Tui biết rồi. Mặt nó nhăn nhó.

Hắn nhìn lên bàn nó đôi mắt đượm buồn lạnh lùng. Giờ ra chơi nó chạy theo hắn lên sân thượng nó nhớ là tay của hắn bị trật khớp. Hắn vẫn vậy vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó sa lạ, một cỗ chua xót ập đến thật đau lòng.

_ Đi theo tui làm gì?  Hắn nói giọng lạnh

_ Tay của ông khỏi chưa?  Nó hỏi.
_ Không cần bà lo.

Nó im lặng đôi mắt rưng rưng sắp khóc chạy đi khỏi đó. Hai người đâu biết rằng Duy cũng đi theo và nghe hết những lời nó và hắn nói. Duy nhìn nó chạy đi, tức giận chạy ra,túm lấy cổ áo Nguyên nhấc lên dựa sát vào tường sân thượng nói lớn.

_Cậu thích làm tổn thương người khác vậy hả? Nói đi?

_ Cậu... ..cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện sao. Hắn giọng lạnh lùng.

_ Ừ,thì đã làm sao, lan anh quan tâm ông vậy mà.

_ Ha...ông ghen à? Hắn cười nhếch mép.

_ Ừ,tôi ghen đấy thì sao? Cậu quát lớn vào mặt nguyên rồi chạy đi.
Hắn sửa lại cổ áo,tức giận đấm vào tường " Mày bị sao vậy hả Nguyên ". Nó ghét hắn đối xử lạnh lùng với nó nhưng nó không thể nào phủ nhận là nó yêu hắn. Nó khóc Duy chạy đến ôm nó vào lòng thì thầm nói.

_ Khóc đi,khóc thật to vào mình sẽ là chỗ dựa cho cậu khóc. Duy đau xót nhìn nó.

_ Ừm. Nó khóc thật to đến nỗi mắt sưng húp. Một lúc sau nó mới ngừng khóc duy hỏi.

_ Giờ thấy đỡ chưa?

_ Rồi, cảm ơn ông. Duy cười xoa đầu nó .

_ Ngốc thật đấy.

_ Tui có ngốc đâu. ><…

Cả hai cùng đi vào lớp. Mấy ngày sau đó nó và duy luôn đi với nhau cười nói vui vẻ. Hắn bắt đầu lo lắng dõi theo nó và duy,hắn sợ sẽ mất nó. Châu chạy lại ôm lấy cánh tay hắn nói.

_ Anh,mình đi ăn cơm trưa đi. Châu cười. Hắn gạt tay Châu ra.

_ Cô tự đi đi.

Hắn quay mặt đi. Châu chỉ nhìn theo tức giận " Được lắm ". Hắn lên sân thượng hét lên đấm  vào tường ,chỗ hắn đấm vô hôm bữa. Hắn tức giận hét lên.

_ A....Tự cười mỉa chính bản thân mình.

____________________________________

( p/s: Tường  ơi tường  tội nghiệp mi thiệt đó. Tác giả nói.
_Hu....hu...tội nghiệp em thì đừng cho ảnh chuốc giận lên em nữa.
_………-_-………Tác giả đứng im như tờ,lá bay ngang mặt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian