Chương 11: Ngày Thanh Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng còi báo động hú lên inh ỏi, Silver ngước lên nhìn ánh trăng với một màu đỏ mê hồn, anh nhắm đôi mắt lại và cảm nhận được sự dễ chịu như chảy trong máu mình.... Đã đến lúc thức dậy rồi, Silver.

Tiếng hét, tiếng súng đạn, tiếng đập phá, tiếng gào khóc, tiếng van xin bắt đầu xuất hiện ở phía trung tâm thành phố ... Còn có những kẻ liều mạng chạy vào trong trường học để tàn sát các học sinh yếu đuối, thoả mãn thú tính điên cuồng trong họ

Khuôn viên trường bắt đầu trở nên hỗn loạn, có những con thú đang kéo lê con mồi ra giữ sân trường và bắt đầu thưởng thức. Silver nhắm mắt quay đi, cảm giác ghê tởm khi thấy cảnh đấy

Tina cảm thấy bồn chồn lo lắng khi những tiếng ồn hỗn loạn xung quanh khi đang ngồi hàng ghế phía sau Silver. Cô cố bịt tai lại để không phải nghe những âm thanh kinh khủng dưới kia.

Silver bất giác quay đầu lại, anh cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó phía sau cánh cửa... mùi này rất quen, mà Silver không thể nào nhớ được, và... mùi kim loại? chẳng kịp nghĩ nhiều anh vội vàng nhảy bổ về phía Tina.

- Tina! Cúi xuống!

Cửa sân thượng bị đá văng, một bóng đen bước vào và nổ súng về phía họ, may mắn Silver kịp ôm Tina vào lòng và lăn xuống phía dưới biển che.

Silver ngước lên,cố gắng bắn trả về phía bóng đen để đẩy lùi hắn, nhân lúc hắn nấp sau ngách tường,anh ôm lấy Tina nhảy từ tầng thượng xuống. Sử dụng sợi dây đã móc từ trước,bọn họ nhanh chóng phá tan cửa kính và nhảy vào tầng phía dưới.

Dưới ánh trăng đỏ như màu máu, bóng đen vất đi khẩu súng. Lớp ngụy tạo dần được phá vỡ, hắn hóa thành con sói hung tợn và nhảy xuống không hề do dự và bám vào cửa số tạo ra tiếng ken két khi móng của nó vào vào thanh sắt.

- A...anh Silver ... Anh đang chảy máu kìa...

Có vẻ anh đã bị trúng đạn ở bả vai. Thậm chí sự căng thẳng đã làm Silver quên đi cả nỗi đau

Chạy đến cầu thang, mới chỉ 30 phút trôi qua mà cả khuôn viên trường đã hỗn loạn. Tina nhắm mắt mà chạy theo Silver, đôi chân nhỏ bé cô quá chậm so với sức của anh làm đôi khi cô hẫn bước hoặc vấp phải vật cản. Silver dẫm qua máu thịt, vượt qua các đồ vật, chạy thục mạng xuống tầng.

Nhưng Silver không hề biết, phía dưới lại là con thú điên dại đang chờ đợi cậu. Lúc này, anh đang vô cùng sợ hãi nhưng không vì thế mà để nó làm hại đến cô gái phía sau. Anh nhanh chóng rút con dao nhỏ bên túi quần ra, con gấu lớn hung bạo liền vồ đến muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Nhưng Silver nhẹ nhàng né tránh, tận dụng thời cơ đấy găm con dao sâu vào cổ con gấu, sau tiếng gầm đau đớn thì nó đã gục xuống và dãy dụa. Với kĩ năng thực chiến của Silver, anh ta biết được điểm yếu của chúng ở đâu.

Bóng đen đang tiến gần với tốc dộ chóng mặt địa hình ở đây chẳng khó nó, Silver tiếp tục nắm tay kéo Tina chạy thật nhanh.

Silver cảm thấy hơi thở mình chẳng khống chế nổi nữa, sức của anh bị giới hạn bởi cơ thể người thường này... Silver thở hắt ra và dừng lại, lấy tay lau mồ hôi nhưng lại cảm thấy bàn tay của mình ấm nóng lên.

- Máu ...

Anh giật mình khi trên tay cậu chỉ toàn là máu, tâm trí không khống chế được mà nhìn chăm chăm vào chất nhầy đỏ tươi trên tay như bị bỏ bùa. Sự kiệt sức khiến Silver khó tỉnh táo được.

- Mùi máu ...

Silver bất giác định liếm chỗ máu đó. Như bản năng trong cậu đang dần được thức tỉnh, mùi vị nó ngọt lắm ... ngon lắm... đầy dinh dưỡng và thơm ngon... Nó đã ăn sâu và trong tiềm thức của một thú ăn thịt như anh từ lâu.

- Anh Silver!!!!!

Tiếng hét thất thanh của Tina vang vọng trong đầu cậu.

Chỉ một tính tắc lơ là, Tina trong lúc cố gắng gọi anh đã bị bóng đen ấy bắt đi.Thậm chí chưa kịp phản ứng, Silver bị một con sư tử đè xuống, anh đã cố gắng giữ miệng của nó nhưng nó quá mạnh ...

Cậu dường như đã chịu thua ... điều này quá sức ... Nhìn hàm răng sắc nhọn của con sư tử đói sắp găm vào cổ cậu, anh hoàn toàn tuyệt vọng.

- Anh Silver! Cứu emmm!!!!!

Giọng nói của Tina khiến Silver bừng bỉnh, như một năng lượng bỗng tràn đầy trong cơ thể anh. Silver ngay lập tức đưa tay trái của mình vào hàm của con thú mất trí, cú cắn của nó tạo tiếng xương vỡ vụn, Silver cắn răng rít lên trong đau đớn. Nhưng chẳng có đủ thời gian, anh với người tới lấy một mảnh dằm gỗ gần đấy, nén chịu cơn đau khủng khiếp mà hết sức đâm vào mắt nó. Con vật rú lên thảm thiết, dần dần biến lại hình dạng con người và gục xuống, Silver ôm tay trái bị thương đuổi xuống tầng theo tiếng của Tina.

- Anh nhất định sẽ bảo vệ em ...

Vừa chạy xuống theo bóng đen , cậu cũng đã chứng kiến được những điều kinh khủng, những kẻ gọi nhau là bạn bè đang tàn sát lẫn nhau... những con thú mất kiểm soát đang xẻ từng miếng thịt to và thưởng thức nó. Tất cả làm Silver cảm thấy ruột gan đang lộn lên, anh cố gắng kìm nén và thục mạng chạy xuống

Cậu đã chạy qua sân trường, né tránh các mối nguy hiểm và đuổi theo bóng đen, cho đến khi hắn lách vào một ngách, Silver tiến đến và thấy một nhà kho cũ ở phía cuối, anh đến gần và nhận ra mùi của "hắn" và Tina rõ nhất ở đây... Bên trong nặng đầy mùi ẩm mốc của một nhà kho cũ... Anh mở cửa bước vào, xung quanh tối đen như mực, chỉ thấy một bậc thang bước lên lộ rõ ngoài ánh đèn, Silver cảnh giác đi lên, mùi của tên đấy ám đầy ở đây.

Bỗng cửa đóng sầm lại phía sau lưng Silver. Đây là một cái lồng ...

Cậu ấy đang không biết chuyện gì xảy ra thì đèn vụt sáng.

- R... Rin? Sao mày lại ở đây?

Rin chỉ nhìn Silver, hắn ta đẩy Tina ra khỏi chiếc lồng, khiến cô ấy loạn choạng té ngã

- Tina!

Không kịp để Silver định thần lại, Rin bước từng bước đến gần, thứ sát khí đấy..., hắn liếm mép nhìn cậu như con mồi yếu kém không đáng để e ngại.

- Thật tiếc cho một tình bạn nhỉ? Nhưng xin lỗi, tao đến để lấy mạng của mày, phong cách chiến đấu một-một này thật thú vị nhỉ?

Rin nhanh chóng cúi người xuống và biến thành một con sói. Hắn nhe hàm răng sắc nhọn đe dọa.

Silver giơ súng lên bóp cò, nhưng trong băng đạn chẳng còn viên nào cả.

- Mày mua cây súng đấy ở Chợ Đen, và tao biết hành tung của mày, tên "Sói Bạc" ngu ngốc này chỉ mua một băng đạn, và sử dụng hết ngay lúc giao chiến đầu tiên... Vậy bây giờ mày định làm gì? Im lặng và chờ tao xử cả hai?

Rin nói với giọng mỉa mai.

Tina giật mình, sợ hãi nhìn tôi, đôi mắt cô ấy chứa đựng đầy nỗi sợ

- Hay để tao chơi đùa với mày tí nhỉ?

Rin dần khôi phục hình dáng ban đầu, một chàng trai khôi ngôi tuấn tú, hắn vuốt bộ tóc và kiêu ngạo nói.

- Rất tiếc, tao biết mày là ai ngay từ lần đầu gặp mặt, gửi lời chào từ BloodMoon đến kẻ phản bội nhé!

Rin lao đến giáng cho Silver một đấm, Silver né được, định cho hắn một đấm vào bụng thì Rin lách nhẹ người, khiến tình thế trở ngược nhanh chóng.

Nụ cười gian xảo đó ... nó giống thứ sát khí lần đầu cậu gặp Rin, là sự đe dọa của thú ăn thịt ... Có lẽ vì vậy, nên anh mới vừa cảm thấy thân thuộc, vừa quen vừa lạ vừa đáng sợ.

Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua và để sơ suất trong tích tắc, Rin đá mạnh vào mạn sườn Silver khiến anh bị đẩy, lưng va đập vào lồng giam không nhẹ.

- Tên Hanjou đó chỉ dạy cho mày đến thế thôi sao? Bản năng chiến đấu mãnh liệt của mày đâu rồi? Mày đang sợ, mày đang sợ rằng cô ấy biết mày là ai !

Rin bước tới bóp lấy cổ, nâng cả người Silver lên.

- Sao mày biết về Hanjou ...

-Ôi thôi nào thằng ngu, tao phải biết tất cả thân thích của ngươi chứ? con nhỏ Tina kia, và gã Hanjou đấy nữa, đương nhiên chúng nó cũng sẽ thành bữa ngon cho tao cả thôi!

Rin nhìn thẳng vào mắt Silver và khiêu khích.

- Thằng khốn!

Silver dồn toàn lực vào đôi chân đá Rin lùi về sau, anh lao đến như mũi tên, vung những cú đấm của mình. Nhưng vì chỉ có một tay nên hắn ta dễ dàng né được tất cả những đòn tấn công của anh. Cuối cùng, lại lãnh trọn một đấm vào mặt

- Anh Silver ...

Tina khóc nấc lên chạy về phía Silver, bàn tay bé nhỏ ấy bám vào chiếc lồng, chỉ biết bất lực nhìn những gì diễn ra, cô cửa lồng khoá được thiết kế khoá trái bên trong, chẳng thể mở được.

Anh loạng choạng đứng dậy vuốt đi máu mũi đang nhỏ, Silver thở dốc, anh quyết định cởi bỏ áo khoác và áo bên trong. Để lộ thân hình rắn chắc của mình.

Rin chép miệng, cuối cùng thì đối phương cũng sẵn sàng cho cuộc chiến một sống một còn này.

-Cho tao thấy sức mạnh của mày đi.

Silver nuốt nước bọt. Xoay cổ và thủ thế chuẩn bị tấn công

- đừng thách thức tao..

Anh dần tiến đến và bất ngờ tung cước về phía chân Rin, hắn ta té xuống đất nhưng ngay lập tức bật dậy để chặn đòn tấn công nhắm vào bụng. Rin vừa đứng bật dậy, Silver ngay lúc đó liền nhân cơ hội cho hắn ta một đấm vào bản mặt thối tha.

Và đúng như dự đoán, hắn ta lãnh trọn một đấm. Nhưng sau đó Rin lại ôm lấy cậu, hắn ta không cần vận quá nhiều sức nhưng lại chiếm thế thượng phong so với Silver, không đợi cậu phản ứng, Rin nhấc bổng cậu lên rồi để người cậu đập mạnh xuống sàn ... Song trời đất dường như tối sầm lại ...

Cơ thể Silver chẳng thể cử động, một khoảng tăm tối phía trước khiến anh chẳng biết mình ở đâu...

-" Tôi thua rồi sao"?

"Thật thảm hại, mình còn chẳng thể bảo vệ được người mình yêu nữa ..."

Silver cảm thấy mình lơ lửng trôi nổi một cách nhẹ nhàng, ở đây thật yên bình, chẳng việc gì phải bận tâm cả... Anh cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, Silver từ từ nhắm đôi mắt lại...

-Silver... dậy đi... hức!

Tiếng hét kéo anh ra khỏi cơn bất tỉnh, chỉ thấy một bàn tay nhỏ cầm một mảnh gương vỡ... cắm thẳng vào mắt của tên quái thú.

- Con mẹ mày! Mày đã làm... Arghhhhh!!!!

Rin la lên trong đau đớn nắm lấy tay của Tina kéo mạnh dường như giật đứt nó.

- Anh ... anh Silvernn ... hức ... tỉnh lại đi! Em xin anh!

Tina khóc nấc lên trong cơn đau đớn.Silver nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Tina, cô mếu máo nhắm mắt khi nhìn tên quái vật hung dữ cố gắng làm hại mình.

- Anh xin lỗi, ... làm em thất vọng rồi, Tina....

"Grắc", tiếng động rất lớn vừa dứt, Rin bỗng buông đôi tay của Tina ra. Khi cô quay đầu lại, chỉ thấy Silver dưới hình dạng của một con sói cắn đứt lìa cánh tay của tên quái thú kia. Anh giật phăng cánh tay của hắn, gầm gừ dần tiến lại đối phương. Tên Rin đau đớn lùi lại ôm lấy phần tay bị cụt gào thét trong vô vọng

Bản năng của thú săn mồi đã hoàn toàn thức tỉnh, anh lao như điên đến Rin, cào cho hắn một đường như tất cả sự căm thù của cậu. Anh như một con thú mất đi lý trí, chỉ biết cào xé và thưởng thức sự đau khổ của con mồi.

Trong đầu lúc này chỉ có 1 chữ "GIẾT".

Silver há to hàm răng sắc nhọn, quyết một phát cắn chuẩn xác tước đi mạng của tên thối tha này. Bỗng, có một đôi tay kéo mạnh tai anh ... vì đau đớn, Silver rú lên và đẩy cái thứ đó vào tường. Móng vuốt cậu ta nhuốm đầy máu và đang trong tư thế sẵn sàng cướp đi một sinh mạng.

Đột nhiên Silver ngừng lại, có thứ gì đó ấm áp, mềm mại đang ôm lấy cậu... Cậu thở dốc, dường như mọi sự căm hờn và giận dữ đã được xoa dịu hẳn.Cậu cúi xuống nhìn nơi cảm thấy ấm áp,Tina đã trở thành một cô thỏ... cô ấy đang dùng sinh mạng mình để cứu Rin.

- Đừng giết anh ấy ... xin anh làm hại đến anh ấy...

Em ấy vậy mà lại liều mạng để bảo vệ cậu ta .. Silver ôm lấy Tina và bật khóc như một đứa trẻ. Lần đầu anh được giải tỏa những ấm ức trong lòng, sau bấy lâu cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ người khác.

- Anh ... anh xin lỗi ....

Silver gượng cười nhìn Tina, anh cảm thấy lưng mình có thứ ấm nóng thấm đẫm vào chiếc áo. Cảnh tượng xung quanh dần mờ đi, không còn nghe và cảm nhận được được gì nữa.

Cậu gục xuống bên cạnh Tina, Tina sợ hãi lay anh dậy. Vết thương do đạn đã bị chảy máu quá nhiều ..

Tina nhìn lên bàn tay mình ...chúng nhuốm máu, máu từ vết thương cô hoà lãn với máu từ Silver...

Tina chần chừ nhìn đối phương, ánh mắt cô đảo liên tục và nuốt khan hơi thở bắt đầu nặng nề hơn, cuối cùng cũng đã quyết định

Tina chạy về một phía của tầng hầm, giở phăng cánh cửa tủ được giấu kín, lấy ra bộ dụng cụ phẫu thuật

Cô cầm lấy một tờ giấy, nước mắt không ngừng tuôn ra, đây chính là nơi West bị phanh thây... và cô biết sự thật có thể bị phơi bày ... , cô siết chặt tờ giấy trong tay và vất nó đi, chạy nhanh về phía Silver

- Cảm ơn anh Silver ... nhưng mọi chuyện nên kết thúc tại đây thôi ...

Tina hạ dao phẫu thuật xuống một cách lạnh lùng ... Trong tiếng còi thông báo Ngày Thanh Trừng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro