Chương 14: Trái tim của lưỡi dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời se lạnh, cả ngôi trường đã lặng xuống khi mọi người đều đang chìm sâu vào giấc ngủ, hoặc là không...

Silver vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, anh vẫn bị ám mãi kí ức ngày thanh trừng, vẫn cảm giác nó hiện hữu quanh mình làm anh mãi không thể chìm vào giấc ngủ, cho dù cơ thể có mệt mỏi như nào.

Điện thoại sắp hết pin, nhưng Silver vẫn chẳng thèm sạc , anh vẫn nhấc lên kiểm tra xem có thông báo đến nào không, nhưng chẳng có một tin tức gì mới.

00:47

-Kan, còn ở đó không...

-tôi xin lỗi vì mấy lời chiều nay.

-có lẽ tôi nói lời không hay, tôi cũng không có quyền quyết định cuộc sống cho Kan, nên tôi xin lỗi.

1:18

-Nếu đọc được tin này xin hãy tha thứ cho tôi, tôi không cố ý là tổn thương Kan...

-Tôi sẽ khao Kan một bữa được chứ.

Không một dòng hồi âm, dấu tích vẫn màu xám, cô ấy thậm chí còn không để tâm đến những dòng tin nhắn của anh.

"Ting"

-anh Silver, vẫn thức ư?

-ừ, anh cảm thấy... khó ngủ.

-... Anh muốn lên sân thượng không?

Silver đẩy cửa bước lên, gió thổi khiến anh rùng mình vì cái lạnh, Tina đã ngồi đợi anh từ lâu, cô nghe tiếng liền quay lại, nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy Silver bước đến.

-Em không biết anh có thích loại này không, em nhờ mấy người bạn ở ngoài mua cho em bánh này, nghe nói dưới phố đang nổi lắm.

Tina đưa tôi chiếc bánh màu đỏ, tôi cũng nhận lấy và nếm thử, nhân bánh đậu đỏ, tan ngay trong miệng tôi khi nó chạm vào lưỡi, mùi vị ngọt ngào hoà quyện cùng tiết trời trở đông rất hợp...

-anh vẫn cảm thấy sợ ư...

Tina đung đưa hai chân, tay bám chặt vào thành ghế, cô mong câu hỏi của mình sẽ không làm tổn thương đển Silver.

-ừ... mỗi khi anh rơi vào giấc mộng lại bị đánh thức bởi sự sợ hãi.

Tina dựa đầu vào Silver, hơi ấm của cô làm Silver cảm thấy dễ chịu đôi phần, có lẽ chỉ cần những người anh yêu thương hạnh phúc là đã đủ.

-em cũng vậy, đúng không.

- vâng...lúc đó em hoảng sợ quá, đành làm liều, em sợ mình đã làm họ đau...

Silver vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mại của Tina, hẳn cô ấy đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn.

-nếu mà người anh dành hết sự yêu thương cho họ, coi họ là người quan trọng nhất .... Đối xử ngược lại với mình vì mục đích riêng, thì anh sẽ thấy thế nào? Em xin lỗi nếu có hơi bất chợt

Tina rất hay hỏi, một phần vì quan tâm đến anh, muốn giúp anh vui hơn, có thể là gỡ nút thắt trong lòng của Silver, nhưng đôi khi nó không như vậy.

-Em vẫn sợ mối quan hệ giữa Kan và anh nứt vỡ sao?

-em xin lỗi, em không có ý đó...

Cô gái vội xin lỗi Silver. Anh thở dài một tiếng, suy nghĩ về câu hỏi của Tina, anh cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp đó bao giờ

-Anh sẽ cố gắng là mọi thứ, chỉ cần họ cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

-anh... nói cái gì vậy.

Tina ngỡ ngàng trước câu trả lời của Silver, anh chỉ im lặng sau khi trả lời câu hỏi của cô.

-Miễn là điều đấy đánh đổi được với một thứ tương xứng... đương nhiên.

Silver vội chỉnh lại, anh cảm thấy mình thật ích kỉ khi nói điều đấy. Việc gì cũng phải đem lên cán cân đong đo cân đếm, chi li từng hạt như vậy... cái "tương xứng" đấy thật keo kiệt mà nhỏ mọn...

Nhưng đối với Silver, "tương xứng" là một cán cân không cân bằng.

Tina khẽ gật đầu, cô không ngờ rằng Silver cũng sẽ trả lời câu hỏi vô ý đấy của mình.

-Đã khuya rồi, trời trở lạnh như vậy anh có muốn một cốc cacao nóng không?

-------------------------------

Căn phòng Tina thật ấm áp, đồ đạc đưa sắp xếp gọn gàng, trật tự đâu ra đấy. Silver nhìn xung quanh, mùi thơm toả ra nơi cô ở thật dễ chịu có lẽ đến từ loại nước giặt cô hay dùng và nước lau nhà?.

Cô gái bước ra từ phòng bếp với một cốc cacao, cô đặt chúng lên chiếc bàn gấp nhỏ đặt ở giường và ngồi xuống cạnh Silver.

-em pha âm ấm, để dễ uống, anh dùng thử đi.

Silver cầm lên cảm nhận mùi thơm của cacao, nhưng tâm trí anh không thể tập trung vào thức uống trước mặt mình. Tina liếc nhìn anh, nhưng lại quay đi, lần đầu tiên cô mời Silver vào phòng của mình, không biết anh có thích nó không...

Tina muốn thúc giục Silver, bởi anh vẫn thẫn thờ nhìn nó mà không uống, nhưng lại không thể.

Tina bỗng cảm thấy hơi sốt ruột, hay bàn tay cô đan lại với nhau, lần đầu nên cô cảm thấy rất căng thẳng, chỉ sợ mình làm sai chỗ nào.

-cảm ơn em, anh... thích nó lắm.

Có một kẻ bám đuôi...

Chiếc cốc chỉ còn chút cặn ở đáy được đặt xuống bàn, nhưng vẫn chẳng có lời hồi âm từ đối phương, chẳng giống như mọi khi Tina sẽ rất vui vẻ khi được khen, lần này cô chỉ im lặng nhìn Silver...

Chỉ trong một chốc anh nhìn vào đôi mắt của Tina, nó ánh lên vẻ đẹp của một kẻ săn mồi khi hoàn thành cuộc đi săn. Như một lưỡi dao lạnh như băng, và sự im lặng đầy chết chóc, có lẽ ánh mắt đấy Silver không thể nào quên được, nó là "cái nhìn cuối cùng" khi thưởng thức sự quằng quại đau đớn của thức ăn...

Vậy Silver đã đúng... cô gái trước mắt anh không phải là một gái bình thường, cô ấy không phải một thú ăn cỏ yếu đuối tầm thường... Chỉ một chốc im lặng như vậy, cái chết dường như đã hiện hữu trong tâm trí Silver, ánh mắt đấy anh đã từng gặp rồi, đôi mắt màu hồng nhạt của loài ăn cỏ lại thấm đẫm thứ dịch đỏ ấm nóng... Anh đã từng thấy nó... chỉ lướt qua đã khắc sâu vào tâm trí...

-a...

Silver cảm thấy đầu mình choáng váng, mùi cacao nồng nặc có thể che lấp gần như hoàn toàn mùi thuốc ngủ... Silver thở dốc, anh cảm thấy cơ thể mình không thể khống chế được bao lâu nữa...

-Cảm ơn anh vì một khoảng thời gian tuyệt vời, Silver.

Tina chạm vào khuôn mặt Silver khi anh ngã xuống giường, đôi mắt khẽ ướt lệ từ lúc nào, cô chẳng biết nên vui hay buồn nữa... Tina cố gắng trấn an bản thân mình nhưng nhìn chàng trai trước mặt mình, nước mắt lại cứ tuôn , cô nấc lên một tiếng, rồi một, rồi hai... và những giọt lệ đã trải thành hai dòng trên gò má cô từ lúc nào...

-Dậy đi... Silver, em... hức... xin lỗi...

Cô nắm chặt bàn tay rắn chắc của anh, cơ thể run lên, bây giờ chỉ còn lại sự cô đơn và sợ hãi bao vây lấy cô gái bé nhỏ.

"cạch"

tiếng mở cửa vang lên, sau đó là vỗ tay vang lên

-đánh thuốc hắn, một ý tưởng tuy cũ nhưng lại rất tuyệt vời.

Tina vội lau hàng nước mắt vẫn tuôn dài, mặc cho đối phương có tiến đến gần cô cũng chẳng quay đầu.

Người đàn ông bước đến và lấy từ túi ra con dao nhỏ quăng nó bên cạnh Tina, cô cầm lấy và ngắm nhìn ánh phản chiếu của mình trên con dao, cảm xúc cô thay đổi rất nhanh, vừa nãy còn yếu đuối, bây giờ đã trở lại sự sắc lạnh ban đầu như lưỡi dao vậy...

-xử lý nhanh đi, tôi không có quá nhiều thời gian cho em đâu.

- nhiệm vụ này em thất bại rồi thưa thầy

Tina chẳng kịp để hắn cảm nhận mùi chiến thắng mà dội một gáo nước lạnh.

Cô vuốt dọc sống dao, đôi mắt suy tư.

- một sát thủ không bao giờ để cảm xúc lấn át lấy lý trí

cô quay lại nhìn người thầy của mình

- em không bị cảm xúc điều khiển... anh ấy không như thầy nghĩ đâu.

Một gã cao lớn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tina.

-Nước mắt cá sấu chỉ khiến hắn càng thêm thương hại em.

Tina cắn răng, đôi mắt vẫn còn đỏ khi cô khóc. Cô gái lườm gã khổng lồ trước mặt mình, cố kìm nén cơn giận trong lòng.

- xin thầy tôn trọng anh ấy, anh ấy là người đã bảo vệ em, không việc gì em phải ra tay với một người đã cứu sống mình.

- nếu như cô không giữ hắn lại như lần trước, thì chẳng phải hắn vẫn hiện rõ bản chất ư ? Tên nhóc xấu số đó sẽ chết trên sàn đấu? Đúng không.

Tina đặt con dao xuống bàn, cô biết rõ rằng mình luôn bị giám sát liên tục...

- anh ta tuy còn giữ nguyên bản chất hoang dã của mình... nhưng những điều anh ta làm đều hướng đến điều tốt đẹp.

Người thầy siết chặt đôi tay mình, hắn chẳng có nhiều thời gian cho việc này.

-hắn ta là một con quái vật đội lốt cừu.

- chứng minh đi, thầy chưa bao giờ nói về những gì anh ta đã làm, anh ấy hoàn toàn vô tội!

Tina vội giật lấy con dao, đứng dậy và hướng nó về gã to con khi hắn tiến đến có ý định cầm đến. Bàn tay cô run lên, đứng trước một Thú ăn thịt lớn hơn mình cả ba, bốn lần vẫn khiến cô không khỏi sợ hãi.

- người em đang cố bảo vệ là một Thợ săn ánh trăng.

-nói dối! Anh ta không phải loại người đấy!, hẳn thầy đã nghe thấy cuộc nói chuyện đấy nên mới muốn sử dụng thủ đoạn này!

-tôi không muốn đôi co với em, đừng bắt tôi phải sử dụng biện pháp mạnh!

Hắn quát lên gạt mạnh tay hất văng con dao xuống đất, Tina lùi lại ngồi bệt xuống giường, cơ thể cô run lên vì sợ hãi sức mạnh to lớn đấy, nhưng vẫn chặn chàng trai phía sau bằng cả thân mình. Biết rằng có thế nào đi chăng nữa, cô cũng khó lòng, thậm chí là bất khả thi để hạ gục đối phương, cô cắn răng, nhẹ nhàng xếp hai chân lại trên giường.

-xin thầy... em xin thầy... đừng làm hại đến anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro