Chương 2: Một mối quan hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Một xã hội với sự khác biệt quá lớn chẳng thể tồn tại lâu dài, đặc biệt là khi một phe quá mạnh mẽ, bên còn lại chỉ có thể đợi chờ từng ngày trước sự diệt vong định sẵn..."

- Tôi thích đôi mắt của cậu.

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Silver, một cậu thanh niên đang chăm chú quan sát anh từ lúc nào xuất hiện.

- chứa đầy sát khí của một kẻ đi săn thực thụ!

Cậu ta như sự tồn tại đến từ bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện, Silver không thể cảm nhận được sự hiện diện dù chỉ một bước chân khẽ.

- Cảm ơn.

- Tôi là Rin, rất vui được làm quen.

Rin nở một nụ cười thân thiện, cậu có vẻ muốn tạo lập một mối quan hệ tốt với Silver từ lần gặp đầu tiên

- Silver, gọi là vậy đi.

Silver bắt tay Rin, nhưng có vẻ anh không vui mấy.

- vậy trưa nay Silver rảnh không? Tôi muốn mời Silver đi ăn trưa chung.

-cứ lên sân thượng, tôi hay ở trên đó.

-------

-Đây, theo yêu cầu của anh bạn Silver !

Rin xuất hiện đằng sau Silver với hai hộp cơm nóng trong tay.

-căn tin nay đông thật, chuông vừa reo là tôi phải chạy ngay đến mới có đồ nóng như này đấy.

Silver im lặng nhìn hộp cơm trước mặt mình, nó trông chẳng có gì ngon lành, chỉ là một đống rau được chế biến theo hàng vạn cách khác nhau và bán cho học sinh với cái gì chẳng mấy hợp lý tí nào.

-ôi, lại rau xào, tôi ngán cái món cải xào đầy dầu và nhão nhoét ra thế này rồi!

Nhìn đối phương than phiền về đồ ăn, Silver chỉ thở dài dùng chiếc nĩa nhựa khẩy mấy lá rau héo qua một bên

-thôi, ít nhất còn có ăn là được rồi, đúng không Silver?

-mà Silver thuộc loài gì vậy.

Câu hỏi của Rin khiến không khí trở nên căng thẳng, đó chẳng phải là thứ đáng để hỏi, vốn đa phần mọi người sẽ chọn im lặng bởi một khi biết thân phận của mình bị phơi bày, thì thật phiền phức. Nếu mọi người biết bạn là thú ăn thịt, sớm muộn gì sự né tránh cũng sẽ đến và chẳng ai muốn ở gần, còn đối với loài ăn cỏ hiền lành vô hại, thì đương nhiên bạn sẽ trở thành con mồi béo bở để những người có dã tâm lợi dụng, thậm chí là đoạt mạng.

- Con người.

- ô, vậy giống tôi! cũng là loài người này!

Rin búng tay, anh lập tức quay người lại với vẻ hào hứng khi biết Silver cũng thuộc phe "trung lập" với mình.

- kì lạ thật, bố mẹ tôi mang Gen thú vật nhưng sinh tôi ra lại là con người nhỉ? Cậu có thấy nó ngược ngược kiểu gì không Silver?

- vẫn có tỉ lệ điều đó xảy ra.

Thật may mắn khi bọn họ không phải đối thủ với nhau, thông qua chuyện này Rin cũng tin tưởng Silver hơn, có vẻ là bước đệm để trở thành một mối quan hệ tốt?

- chiều hẹn gặp lại, tôi đi trước đây nhé.

Đợi Rin rời khỏi tầng thượng, Silver mới yên lòng thả mình xuống băng ghế định đánh một giấc .

- "Làm sao để nhận biết ai là con người, ai là lũ cáo già giả trang trà trộn vào tìm mục tiêu, loài ăn cỏ phải đối mặt với vấn đề đó rất nhiều, lỡ tin tưởng nhầm loài ăn thịt thì đó sẽ là dấu chấm hết cho chúng, đôi khi là cả bầy... ?"

Tiếng chuông chiều nặng nề vang lên, mang sự ảm đạm len lỏi từng góc của ngôi trường.

- Thứ 5... để xem, hôm nay câu lạc bộ Nhạc Kịch sẽ luyện tập tiếp để chào đón học sinh mới.

Silver chầm chậm đi tới câu lạc bộ, bỗng có một bàn tay chạm vai Silver.

- Văn Học không được chú trọng quá trong câu lạc bộ nhỉ? Tôi nghĩ nó không nên kết hợp với câu lạc bộ Nhạc kịch danh giá, vì nó không cùng đẳng cấp.

Kẻ trước mà Silver phải đối mặt là West, chẳng ai muốn dây dưa vào hắn cả, West cực kì tự cao và luôn tự hào về ngoại hình bảnh trai của mình nhưng mọi người mỗi khi nhắc đến hắn lại tỏ ra ghê tởm, kì thị và luôn tìm cách tránh né nó

- Nay không vui sao? Cậu chưa tìm được mục tiêu mới cho mình à ? tôi nghĩ cậu nên tìm sớm đi kẻo hết sự lựa chọn đấy.

West khiêu khích khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn, West chỉ vì một lần mất đi lý trí mà đã giết chết bạn học của mình. Thật đáng kinh tởm khi biết rằng hắn sử dụng tiền để bào chữa và đút lót để giảm nhẹ tội án của mình, dùng cả thân phận chưa đủ vị thành niên để bây giờ lại nhởn nhơ trước vòng pháp luật thế này. Nhưng hắn ta không biết ... một bản án tử đã định sẵn cho tên thối tha như hắn. Một ánh mắt sắc lẹm như con dao vô hình kề cổ vẫn luôn theo dõi

West thậm chí tiến đến sát người Silver, hắn liếm mép nhìn Silver, cố tình để lộ ra chiếc răng nanh sắt nhọn từng là hung khí ấy

- Biết đâu mày sẽ trở thành bữa tối cho tôi nhỉ? kể cả là con người, tao cũng sẽ cho mày vào bụng thôi, thật vui nếu mày là một loài gì đó ngon hơn nhỉ? Lạc đà tôi chưa bao giờ nếm thử, hay là... loài dê, cừu cũng được, cái đùi đó sẽ rất ngon đây!

Silver cúi mặt tránh ánh mắt của West, nhanh chóng mở cửa bước vào trong câu lạc bộ. Để mặt hắn vẫn đắc chí cười vì nghĩ Silver sợ hãi trước mình

- Hỡi ơi hoàng tử của lòng em ... Cớ sao ngài lại thuộc về phe của ác quỷ? Để bây giờ ... chính đôi bàn tay này phải giết chết người mình yêu một cách tàn nhẫn ? ...

Tiếng khóc oai oán được cất lên khi con dao hạ xuống. Dường như là dấu chấm hết cho mọi thứ

- Em sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ quên chàng ... Người đã bảo vệ và yêu thương em đến hơi thở cuối cùng dù biết mình là ác quỷ ...

Cuối cùng , cô ấy đã tự kết liễu mạng sống và gục xuống bên cạnh chàng trai cô ấy yêu từ tận đáy lòng.

- Cắt !

Tiếng hô vừa dứt, cả căn phòng bắt đầu tràn ngập ánh sáng, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.

- Diễn tốt lắm, cứ thế mà phát huy hết năng lực!

Đội trưởng đi lên vỗ vai 2 diễn viên.

- Silver, anh lại vào trễ rồi đấy, làm lỡ mất cả vở kịch hay.

Một cô bạn lên tiếng, có sự tiếc nuối cho tôi.

-Hana, Rouis... bọn họ luôn là thế...

Silver hướng ánh mắt đến hai tài năng trẻ đang được mọi người tung hô ở sân khấu

- Đương nhiên rồi, cả hai đều là diễn viên xuất chúng trong trường mà, đôi nam thanh nữ tú này công nhận cũng làm mọi người ghen !

- À, nhân tiện đội trưởng bảo mình đưa cái này cho anh đấy Silver.

Cô bạn đứng lên và đưa cho Silver một tệp tài liệu, đồng thời vỗ vai anh.

- Có lẽ cuối tuần này ai đó không được nghỉ ngơi rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro