Chương 20: Kế hoạch của thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì tôi có thể cảm nhận được "điều đấy"... Chỉ là, có một cái vỏ bọc lạnh lẽo luôn là thứ đã ngăn cản tôi tiếp xúc với thế giới.

Bạn đã bao giờ cảm nhận được nó chứ? Cái gọi là "cảm xúc" đấy? Chắc là rồi nhỉ... Nó ắt hẳn phải tuyệt với lắm, mong là thế.

Mỗi buổi đêm có trăng, tôi không thể kiềm được mà ngắm nhìn nó, mãi cho tới khi khuất đi sau khung sắt, và căn phòng lại trở lại một màu u tối vốn có. Tôi chưa bao giờ buồn ngủ cả, chỉ có những lần ngất đi vì kiệt sức nhưng rồi sẽ bị đánh thức bởi một xô nước lạnh, cơ thể luôn trong trạng thái hoạt động, nó không biết mệt mỏi, tâm trí luôn căng thẳng như một kẻ điên vậy, chỉ cần một tiếng động nhỏ có thể khiến tôi phát điên lên và lao đến tấn công không kiểm soát được. Bạn đã bao giờ thử nó chưa? Cảm giác đó rất kích thích, hãy tưởng tượng sẽ thế nào nếu bắt trúng một con thú nhỏ như chuột, thỏ hay đôi khi là cả một con hươu đi lạc vào thế giới của bạn? Đó sẽ là một bữa ăn ngon, thay thế những thứ đồ ăn nhớp nháp, đen xì kinh khủng kia...

À, nhân tiện nói về thế giới của tôi, nó.. khá nhỏ nhỉ? Tôi đã từng được đến thế giới của bạn một vài lần, và mỗi lần như vậy lại có thức ăn cho tôi! Nhưng thật tiếc vì không thể ra ngoài nhiều đến thế. Ở đây cũng thú vị lắm, có một chỗ tối để cuộn tròn lại, có bốn bức tường để tha hồ mà giải toả với móng vuốt, đương nhiên bọn họ sẽ sửa lại nó sau cho tôi thôi. Có cả một khoảng không gian yên tĩnh, nhưng sẽ tốt hơn nếu nó không bốc mùi.

Tôi đang suy nghĩ một mình trong thế giới của riêng mình sau khi chén no nê mấy con chuột, ánh trăng hôm nay không đến ghé thăm, thật là một buổi tối buồn tẻ khi cứ thất thần nhìn khung cửa sổ. Tôi không nhận ra một kẻ lạ mặt đang dần tiến lại vào bên trong, trên tay là một chiếc áo trăng với mấy cái dây loằng ngoằng quen thuộc đấy.

-bắt được nó rồi!, lấy rọ mõm vào đây!

Hắn đã bắt được tôi, đè cả người lên và ép đầu xuống đâu, sau đó có thêm một số vào khống chế tôi, họ siết cái áo đấy thật chặt khiến cơ thể đau đớn đến tột cùng. Tôi cố gắng phản kháng, nhưng chẳng có ít gì, cứ thế mà bị đưa ra ngoài.

-dạo này nó kì lạ lắm, kiểm tra một lượt rồi, chẳng có bệnh gì cả.

-thế có tiêm quá lượng thuốc cần thiết không?

-vẫn liều lượng đó, có một vài ngày giảm đôi chút nhưng vẫn bị kích thích quá mức, vấn đề không nằm ở liều lượng.

Lần nào cũng phải đi qua những kẻ đấy, họ luôn khoác lên mình bộ đồ màu trắng, trông khá giống tôi nhưng tại sao họ được tự do đi lại như vậy chứ? Thật bất công.

-Sau lần được ông chủ giao nhiệm vụ đến gặp Silver, nó dần trở nên kháng cự, bình thường nó nghe lời lắm, thử lấy mẫu xét nghiệm lại, không chừng đã bị nhiễm dại hay một loại thuốc được BloodMoon nghiên cứu, vì vốn nó cũng là thú ăn thịt giống chúng.

-không thể như vậy, mẫu máu cho thấy chẳng có gì khác thường.

Ash được đưa đi qua những hành lang tưởng chừng như dài đằng đẵng, những tiếng xì xầm về tình trạng của anh gần đây lại vang lên, mọi sự chú ý đều hướng đến vật thí nghiệm quý giá này, về cơ bản, trước đây anh cũng từng là người bình thường, một đứa trẻ thơ dại với tâm hồn trong trắng. Nhưng chỉ vì ông ta, người đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của anh đã huỷ hoại cả một cuộc đời của đứa trẻ đấy.

Chỉ vì anh có khả năng kiểm soát loại thuốc Xlibrium_37.

Anh được đẩy vào trong căn phòng rộng lớn, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của anh với vô số lần được đưa tới, chẳng biết vì sợ hãi hay nó đã trở thành một hành động trong vô thức mà Ash luống cuống di chuyển đến bên chiếc bàn gỗ mặc cho bộ đồ trói chặt tay khiến anh không thể đứng dậy được. Trước mặt anh là người đàn ông với mặt nạ Sói vẫn được loài săn mồi truyền tai nhau với biệt danh "kẻ gieo rắc ác mộng cho thú ăn thịt".

Gã đàn ông chống cằm im lặng một hồi lâu chỉ để quan sát người thanh niên quỳ trước chiếc bàn, cơ thể run lên từng đợt và khuôn mặt cúi gằm, chẳng dám ngẩn cao lên để nhìn chỉ cho đến khi hắn lên tiếng. Cái giọng trầm đục của hắn khiến Ash cảm thấy áp lực, anh lại càng cúi thấp người xuống hơn.

-Một tên nhãi con như vậy cũng không xong, vậy mày làm được gì hơn chứ...

Bàn tay thô kệch nằm đầu và ấn anh xuống bàn, Ash vẫn chẳng hó hé một lời, chỉ im lặng mặc cho hắn chửi rủa mình, anh chẳng cảm thấy buồn hay tức giận... Lời nói cứ đi qua rồi biến mất vậy.

Sau đó thì hắn cũng thả anh ra, và thoả mãn cơn giận bằng cách ném anh đi lăn ra đất. Nhưng Ash vẫn im lặng lồm cồm bò dậy và tiếp tục quỳ.

-Gấp đôi liều lượng, đây là lần cuối nó nhận nhiệm vụ. Chúng ta đã nghiên cứu xong rồi, nó chỉ là thứ phế phẩm còn lại chẳng còn mấy giá trị.

Ở một bên khác, Rouis chống cằm, anh suy nghĩ khi nhìn chiếc đài chỉ còn một khoảng trống im lặng,cuộc nói chuyện vừa nãy đã được anh âm thầm theo dõi toàn bộ, và  đây chẳng phải một cơ hội tốt để gieo rắc nỗi sợ cho "cái gai" trong mắt trong nhiệm vụ sao?

---------------------------

Sau một ngày mệt mỏi với công việc, Hanjou vẫn như thường lệ bắt chuyến xe buýt đến phía chân núi và di chuyển trên trường để tiện cho sớm mai bắt đầu sớm.

-Nguyền rủa cái nơi này... Chẳng phải làm ở thành phố tiện hơn sao, mãi mà chẳng được chuyển công tác.

Tiếng gió thổi qua cánh rừng tạo tiếng rì rào, những làn gió mát mẻ buổi đêm cùng chiếc tai nghe phát bản nhạc nhẹ nhàng cũng phần nào làm dịu đi những suy nghĩ tiêu cực của Hanjou, anh ngâm nga theo giai điệu bài hát, cố gắng quên đi hàng tá công việc đang chờ anh ngày mai để xử lý. Ngoài việc là người huấn luyện, chỉ huy của một chi nhánh của đội Bảo Vệ Light Of Justice, anh còn là một người thầy giáo tâm huyết với nghề, một người gánh vác cả hai việc nặng chẳng khó hiểu khi anh rất tận hưởng từng phút giây nghỉ ngơi riêng tư.

Từ đâu, một bóng đen to lớn vồ lấy Hanjou và kéo anh lăn ra khỏi con đường mòn rơi vào bụi cây bên đường. Hanjou hoảng loạn khi trước mắt là một con thú khổng lồ, nó há cái miệng rộng với đầy ranh năng sắt nhọn sẵn sàng đoạt mạng anh liền bị Hanjou chặn tay vào không cho cắn mình, nhưng rồi nó thét lên đau đớn khi một con sói cắn chặt vào thân nó đẩy nó khỏi người Hanjou và cả hai như hai con thú điên lao vào cắn xé nhau, nhưng có vẻ hắn quá mạnh, con sói thật sự bị đè ép trong suốt cả cuộc chiến...

Hanjou thấy có đường thoát thân vội vàng bỏ chạy về phía ngôi trường

----------------

-Silver!

Hanjou vội đứng dậy khi cánh cửa văn phòng mở ra, Silver với những vết cào, vết cắn vẫn đang rỉ máu đỏ cả chiếc áo trắng rách rưới đang lết cơ thể thể đau nhức của mình vào trong, bên cạnh đó còn có cả Kan giúp anh kéo lê gã lạ mặt vào trong và đặt lên chiếc ghế sofa. Vậy ra con sói lúc này cứu anh là Silver.

-Mày cần đến y tế hay gì không?

Silver im lặng bỏ đi vào trong nhà tắm.

-Thôi, để em giúp anh ấy, nãy ảnh gọi em đến mà em sợ lắm, chẳng hiểu sao cả hai lại xô xát nhau đến vậy...

Nói xong Kan nhanh chóng lấy bộ dụng cụ sơ cứu treo trên tường và đi vào chung với Silver.

-Tại sao Rouis... hắn nắm được mọi thứ trong tầm tay như vậy.

-sao vậy Silver?

Kan nhỏ thuốc khử trùng lên vết thương khiến Silver rên rỉ đau đớn.

-không, đừng quan tâm...

-mà gã bên ngoài là Ash mà anh từng nói đến đấy à?

-đúng là hắn, nhưng mà, lần này lại khoẻ hơn gấp trăm lần, và có một kẻ đi theo nữa.

Hanjou đến gần kẻ đang bất tỉnh trên sofa, anh nhìn khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ của hắn lại cảm thấy rất quen mắt...

-Chúng bắt đầu nhắm đến người thân xung quanh tôi...

Tay anh vén chiếc áo lên, ở phía sau lưng chằng chịt những vết thương, nhưng nổi bật hơn hẳn là các vết sẹo thành hình đã từ rất lâu, và một biểu tượng được in lên bằng thanh kim loại nóng đỏ, như cách đánh giấu gia súc vậy...

-Light Of Justice, bọn họ bắt đầu đẩy mạnh việc truy lùng..

-Silver, nhưng việc của Tina, anh có phải người làm hại cô ấy đâu? Việc gì bọn họ phải nhắm đến anh? Anh là người vô tội mà?

Hanjou như chết lặng khi nhìn dấu ấn hằn thành vết sẹo sâu trên cơ thể đối phương, anh giật mình như nhớ lại điều gì đó, một việc có thể liên quan đến điều này...

-nhưng quá khứ thì không...

Kan như hiểu được vấn đề, vì vốn lúc trước cô và Silver đều hoạt động ở BloodMoon...

-còn gã đi theo anh nói lúc nãy là sao?

Silver thở dài, mọi thứ càng ngày càng phức tạp cũng làm anh chẳng thể hiểu được..

-Andrew, tôi thấy hắn đã quan sát rất lâu từ xa, mùi hương nước hoa như đất sét hắn ưa chuộng gần đây khiến tôi nhận ra ngay...

-Hanjou, ý anh là sao?

-tôi không muốn vào cuộc trong vụ này, xin lỗi nhưng tôi không thể.

Vẻ mặt Andrew dần khó coi, hắn tức giận lắm mà chẳng thể làm gì, vì chẳng thể ép buộc được đối phương, nên Andrew xua tay cho Hanjou rời đi nhanh chóng.

-Vậy thì hậu quả sẽ đến sớm thôi.

Vào lúc đấy Hanjou chỉ đơn thuần nghĩ đó là lời đe doạ bóng gió, vì hắn chẳng thể làm hại đến anh... Nhưng khi nhìn thấy biểu tượng Light Of Justice trên lưng của gã tấn công mình, anh hoàn toàn tin rằng đây là kế hoạch trả thù mà Andrew lên sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro