5. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong căn phòng trở lên ngột ngạt, khó chịu. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt Takemichi, giờ đây cậu buộc phải lựa chọn phương án đúng đắn nhất và có lợi nhất cho mình.

Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, cái bóng của Nanno như đang muốn ăn tưới nuốt sống Takemichi. Ánh mắt của Nanno vẫn không ngừng thăm dò và quan sát cậu.
Cô cười nhẹ: " Đến lúc phải lựa chọn rồi đấy Takemichi, suy nghĩ cho kĩ vào. Có những thứ không có lần sau, càng không có cơ hội để bắt đầu lại."

Đôi tay nắm chặt, ánh mắt mở to cùng giọng nói đầy quyết tâm của Takemichi :" Tớ sẽ chọn ở lại quá khứ mãi mãi."

Sau khi nghe được câu trả lời của Takemichi, Nanno có vẻ thích thú và cười lớn :" Haha lựa chọn sáng suốt đấy Takemichi. Đâu ai ngu lại đi chọn trở lại cái tương lai u ám đấy đâu chứ."

Nanno đứng dậy khỏi chiếc ghế, cô chậm dãi tiến đến phía cửa sổ. Quay mặt về phía Takemichi và nói:" Được rồi, giờ thì cậu sẽ phải đơn độc chiến đấu một mình để bảo vệ Hinata. Nhưng đừng lo, tôi sẽ vẫn theo dõi và sẵn sàng giúp đỡ cậu. Đó chính là ưu đãi mà tôi dành cho cậu đấy, hãy tận dụng nó một cách khôn ngoan nhất."

Chưa kịp để Takemichi phản ứng, Nanno đã nhảy ra khỏi phòng cậu bằng cửa sổ. Takemichi chạy thật nhanh đến phía cửa sổ, cậu nhìn xuống phía dưới hoàn toàn không thấy gì cả. Nanno đã biến mất khỏi mắt cậu.
Những thắc mắc xuất hiện và dồn dập trong đầu cậu. Rốt cậu cô gái đó là ai??? Tất cả chỉ là một giấc mơ? Mình sẽ không thể trở về tương lai được nữa?

Một đêm thức trắng.........
________________________________

Trong đêm tối khi màn đêm ủa vây lấy mọi thứ. Nanno từng bước từng bước đi trên con đường chập chờn ánh sáng nhỏ của những bóng đèn đường.

Con đường vắng không lấy một bóng người lại xuất hiện một cô gái với vóc dáng nhỏ bé đang không ngừng bước đi vừa ngân ngã những câu hát vu vơ.

"Này tối như thế rồi mà cô vẫn còn đi trên đường như này hả? Không sợ bọn người xấu làm hại cô sao?"
Một giọng nói trầm vang lên trong đêm tối. Từ từ bước ra lộ diện trước ánh đèn.
Một chàng trai với đôi bông tài hình chiếc chuông, kiểu tóc highlight đen vàng cùng nối ruồi dưới mắt khẽ nhăn mày nói.

Nanno bất giác mỉm cười :" Tại sao tôi phải sợ chứ ? "

Chàng trai tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói vô tri của Nanno.
"Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa về."

Nanno có hơi bất ngờ trước lời nói của cậu trai trước mắt. Không lấy chút do dự Nanno liền đồng ý ngay lập tức.
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi tên là Nanno! Còn cậu?"
"Tôi tên là Karutora. Cậu chỉ cần biết như thế là được rồi."

Karutora vẫn có một chút thắc mắc về cô gái tên Nanno này. Cô gái đó không một chút e dè cậu, cô ta không nghĩ rằng cậu là người xấu có ý đồ gì với cô ta sao?

Trên con đường ấy giờ đây xuất hiện 1 đôi nam nữ đang dải bước cùng nhau....

"Đước rồi, dừng ở đây thôi! Cảm ơn cậu đã đưa tôi về . Xoè tay ra đi"-Nanno

"làm gì?"

"Quà tặng đó"

Karutora nghĩ hoặc làm theo lời Nanno nói, đưa tay về phía Nanno. Nanno nhét 1 chiếc kẹo mút vào tay cậu.
" Đây là quà trả công cho cậu.Tạm biệt."
Nanno bước vào nhà.

Karutora có chút bất ngờ.
Nhưng hình như .....chiếc kẹo này hết hạn sử dụng rồi thì phải.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro