1. Facetime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon ngóc cái đầu vàng óng được vùi trong cái gối mềm trắng tinh lên để tìm kiếm chiếc điện thoại đang phát ra tiếng chuông đinh tai. Sau một hồi mò mẫm từ trên tủ đầu giường, dưới gối rồi lại tủ đầu giường, cuối cùng chiếc điện thoại cũng xuất hiện trên lớp thảm xám dưới đất. Em đưa tay uể oải nhặt lên, cố nâng mi mắt xinh đẹp lên xem kẻ điên nào bảy giờ sáng đã gọi điện.

Hai chữ "bạn yêu" hiện trên màn hình giống như một làn gió, đồng thời thổi bay cơn buồn ngủ và sự tức giận của em về phương xa. Nhanh chóng trượt thanh ngang sang để kết nối máy, chưa kịp để đối phương thốt ra một chữ, em đã cực kì phấn khích dùng giọng nũng nịu mang theo bao nhớ thương gọi.

- Bạn yêu.

Nanon hiện tại chẳng thể ở cùng bạn người yêu Chimon mà phải đi với thằng bạn thân Pawat để quay series mới nên nhớ em chết đi được. Nay nhân cơ hội hắn dậy sớm, từ bây giờ đến lúc có cảnh chắc phải hai ba tiếng nữa nên hắn nhanh chóng gọi điện đến muốn nghe giọng và nhìn mặt bé yêu của mình.

- Anh nghe đây.

Nanon Korapat bất giác nở một nụ cười, má lúm đồng tiền hai bên cũng ngày càng rõ hơn. Mấy ngày nay hắn stress muốn chết. Ngày nào hắn cũng chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng, sau đó còn chạy đôn chạy đáo nào chụp hình tạp chí, thu âm bài hát cho đến đi đi lại lại giữa các địa điểm giữa những cảnh quay tại nhà, trường, sân thượng, biển vân vân và mây mây. Không chỉ dừng ở đó, bên cạnh hắn còn một cái loa phường kiêm bạn thân mang tên Ohm Pawat. Tên này nếu so về độ nói nhiều và độ nhây, nó đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất nhé. Nhưng dù bao nhiêu áp lực cùng mệt mỏi, đối với vị Korapat này, chỉ cần nghe giọng người quan trọng Wachirawit là mọi thứ đều bị đánh bay biến không còn chút dấu vết.

- Cho em nhìn mặt bạn xíu đi.

Chimon dạo này cũng bị dự án đè muốn chết, nào là dự án cá nhân, nào là dự án couple cùng P'Pluem, ngoài ra còn có cả quảng bá cho The Player sắp ra mắt nữa. Nói không ngoa chứ áp lực của em và của Nanon cũng ngang ngửa nhau chứ không có kém đâu.

Nanon Korapat trước lời đề nghị và cái giọng nói đầy mị lực kia đã chủ động mở camera cho người yêu nhìn được mặt hắn. Chimon cũng làm biếng ngồi dậy, vả lại dù sao cũng là người yêu nên chẳng cần giữ hình tượng, em cứ thế nằm trong chăn mà bật camera lên.

- Bạn nay đẹp trai ghê á.

Chimon kéo chăn cao đến tận cổ, có vẻ cái lạnh mùa đông ở Thái làm cho phòng em dù có đóng kín nhưng vẫn chẳng tránh khỏi cái lạnh. Nanon nhìn em người yêu, chẳng khó gì để nhìn ra cái cơ thể nhỏ ấy đang run lên dưới lớp chăn bông dày dặn.

- Bạn đừng để bị lạnh, bạn dễ ốm lắm đấy.

Nanon nhỏ giọng nhắc nhở em người yêu phải biết giữ ấm cho mình. Một phần vì con gấu 37 độ đang không thể bên cạnh, một phần là vì hắn biết rõ em còn rất dễ ốm, nhất là trong cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt này. Hắn biết rõ em, biết rõ Chimon của hắn khi ốm sẽ rất khó chịu rồi bật khóc. Hắn không muốn thấy người hắn yêu mặt vương đầy nước mắt mà bản thân lại chẳng làm được gì.

Đôi chích bông trẻ một người ăn vận chỉnh chu chuẩn bị ra ngoài và một người đầu tóc bù xù tùy ý ôm chăn cứ vừa nhìn gương mặt thân thương của đối phương thông qua màn hình nhỏ vừa huyên thuyên đủ chuyện. Tiếng nói chuyện hỏi thăm tíu tít chỉ dừng lại khi thằng trời đánh cùng phòng. - Ohm Pawat - kiêm người bạn thân đôi trẻ tỉnh dậy. Cậu ta chẳng thèm đánh răng rửa mặt, liếc qua thấy Nanon đang call với bồ liền mặc kệ áo ba lỗ quần xà lỏn chạy tới chọc hai người họ rồi bị chửi tới tấp từ hai kẻ đang ngượng chín mặt.

Hình ảnh tíu tít của bộ ba nhà GMM thật sự khác so với khi đứng trên mặt  màn ảnh lộng lẫy nhưng đầy dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro