12. Có người hứa bên tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện này nằm trong dòng thời gian của quá khứ, cụ thể là sau khi Nanon và Chimon thành đôi, nói dễ hiểu hơn là nó giống như một phiên ngoại đặc biệt của "Lục tìm về lại quá khứ".

Nội dung được gợi ý bởi bạn Qino0101

_____

Từ sau khi tỏ tình và nhận được cái gật đầu đồng ý, Nanon dính Chimon như sam, gỡ như nào cũng không tách nhau ra quá một tiếng đồng hồ, đương nhiên là trừ lúc bất đắc dĩ phải rời nhau.

Ohm Pawat chán nản nhìn diễn đàn trường, cụ thể là nhìn cái bài post cập nhật confession mới nhất do những sinh viên gửi đến. Mười cái thì chín cái nhắc đến cặp phu - phu nổi nhất trường Nanon Chimon, không chỉ vậy cuối bài post còn kèm thêm cái #namon nữa chứ. Cậu thắc mắc điều này đã lâu, có phải người cầm page là fan của hai đứa bạn thân cậu không?

Cậu đảo mắt nhìn qua hai kẻ lúc đầu nói là "giảng bài" cho nhau nhưng từ nãy đến giờ toàn thấy tíu ta tíu tít nói chuyện xàm xí rồi lắc đầu một cách bất lực. Thực sự luôn, nhìn hai đứa này hú hí như lũ trẻ con mà Ohm cảm giác như cậu già đi vài tuổi vậy.

- Hai đứa chúng mày tem tém lại. Nhìn xem bao nhiêu người nhìn chúng mày kìa, không thấy xấu hổ à?

Cậu đập quyển vở dày cộp vào đầu hai đứa bạn. Nanon tuy bị đập mạnh hơn Chimon nhiều vì Pawat cưng Chimon lắm nhưng vẫn xuýt xoa quay ra xoa đầu hỏi han quan tâm ánh dương đời mình trước rồi mới quay lại ôm đầu đau phần mình sau khi xác nhận bồ mình ổn. Wachirawit cũng đâu vừa, nhìn thấy bồ bị đánh là chồm người lên đánh lại vị gymer đối diện mặc kệ cái danh anh em thân thiết. Ohm Pawat ăn một tấn cơm chó to thì mắt trợn ngược lên trời, ra vẻ nôn mửa ghê lắm. Đúng là tình anh em gì thì cũng tan vỡ vì trai cả thôi.

____

Thời gian trôi nhanh đến mức chẳng ai nhận ra cho đến khi ngày cuối cùng của năm đã đến.

Có lẽ vì đây là năm đầu tiên cả ba đứa đón giao thừa cùng nhau nên đứa nào đứa nấy đều háo hức lắm, dính thành một cục ba người suốt cả ngày học luôn. Lại phải nói đến, dạo này ba người Ohm Nanon Chimon được mệnh danh là bộ ba "thần tượng" của trường đấy. Nếu Nanon và Chimon nổi vì độ đáng yêu, tình tứ cùng sự khác biệt với những đôi nam nữ khác trong trường cộng thêm cái visual phải gọi là hàng cực phẩm thì bạn Pawat nổi tiếng là một vị thuyền trưởng thuyền NaMon - một người chuyên gia chụp nhưng cảnh sến rện của đôi bạn thân rồi đăng trên diễn đàn trường. Không chỉ dừng lại ở việc là thuyền trưởng, bạn Ohm cũng sở hữu "mặt tiền" cũng đỉnh chẳng khác gì hai người bạn kia nên vốn nổi cậu càng được săn đón vì là người có số nữ sinh muốn được "nắm đầu kẹp cổ" nhiều nhất trường. Ba đứa này trước khi bước vào GMM đã sớm biến thành những "ngôi sao" nổi tiếng rồi.

Nanon xông ra từ giảng đường như một con chim được giải thoát khỏi cái lồng chật hẹp rồi giữa thanh thiên bạch nhật nhảy chồm đến ôm chặt cứng người thấp hơn đang đứng chờ ngoài cửa, đi theo sau hắn còn có Ohm - người đang vô cùng bất lực với sự cuồng bồ của thằng bạn thân. Chimon cười nhẹ một cái rồi xoa xoa tóc Nanon mặc kệ vài sinh viên gần đó đã rút điện thoại ra, vừa chụp hình họ vừa khúc khích cười.

- Chúng mày ngừng được rồi.

Pawat không chịu nổi bát cơm chó to tướng này, nhất là khi sau khi cậu phải ngồi mấy tiếng để nhồi nhét đống kiến thức khô khan vào đầu. Trong khi cậu cằn nhằn thì Nanon Korapat vẫn đánh đu trên lưng người nhỏ hơn, nhếch miệng với thằng bạn cô đơn không có bồ đồng thời em bé Chimon cũng đang khinh bỉ nhìn kẻ độc thân duy nhất trong nhóm.

Đời khổ là khi chơi nhóm ba người nhưng hai trong ba đứa yêu nhau và bỏ một đứa độc thân.

_____

Ohm, Nanon và Chimon cùng ngồi bên ven hồ, vừa tám nhảm vừa chờ khoảnh khắc giao thừa tới. Ba người bọn họ kể hết chuyện trên trời cho đến chuyện dưới đất, câu chuyện hai năm trước cũng bị đào lại. Chỉ khác rằng vào thời khắc này, những đau khổ trong quá khứ lại giống như một kí ức tươi đẹp của ba người bọn họ, là những điều mà dù đôi khi đau thấu tim gan nhưng vẫn là điều mà không ai muốn xoá nhoà khỏi tâm trí.

Hai mươi ba giờ năm tám phút, Ohm Pawat chạy đi mua thêm nước cho cả ba, Nanon và Chimon chuyển chủ đề, gửi đến nhau những điều muốn nói.

Hai mươi ba giờ năm chín phút, Ohm đang cố chen qua dòng người tấp nập đông đúc để kịp lúc đón khoảnh khắc chuyển giao với hai người bạn mà cậu đã sớm xem là người thân ruột thịt.

Pháo hoa xé gió lao lên rồi tạo ra thành những chùm sáng đầy màu sắc khiến nền trời đêm như bừng sáng. Nanon và Chimon nắm chặt tay nhau, cùng hướng ánh mắt lên bầu trời lấp lánh ánh sáng, chỉ tiếc một chút là Ohm không đến kịp.

- Tôi, Nanon Korapat xin thề sẽ bên cạnh Chimon Wachirawit đến hết đời. Nếu trái lời thề, tôi sẽ bị Chimon ràng buộc đến khi nào nhắm mắt xuôi tay.

Trong một khoảnh khắc, tiếng pháo nổ ồn ã, tiếng người nói huyên náo giống như tan vào hư không, thế gian thoáng chốc chỉ còn có hai người. Chimon mỉm cười, một nụ cười tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, trong lòng âm thầm khắc sâu lời hứa của Nanon trong tim. Được rồi, em - Chimon Wachirawit - cũng xin thề sẽ đi cùng Nanon Korapat đến hết đời, tuyệt đối không bảo giờ rời xa.

Màn bắn pháo kéo dài khá lâu, cũng may Ohm Pawat trở lại kịp lúc. Cậu nhảy bổ đến, chen giữa đôi trẻ kia, khoác đôi tay cơ bắp của mình lên vai họ rồi cười.

- Tao cũng xin thề sẽ ở bên chúng mày với tư cách một người bạn và là một người ba. Chúng mày cứ việc yêu nhau, tao sẽ bảo vệ cả hai đứa luôn.

- Chào ba ạ.

Nanon và Chimon không hổ là cặp chồng chồng, không hẹn mà cùng gọi người bạn thân của họ là ba rồi cả ba người cùng phá lên cười, pháo hoa dường như còn làm nụ cười của họ rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cùng nhau đón khoảnh khắc chuyển giao, cùng nhau đón những ngày tháng tương lai, cùng đương đầu sóng gió và cùng lưu giữ lại những điều tốt đẹp nhất. Người ta nói tình bạn ba người không bền, nói yêu đương cùng nhóm là phá hủy mối quan hệ bạn bè nhưng không phải lúc nào cũng vậy, cuộc sống có nhiều cú twist không ai ngờ tới lắm.

"Lục tìm về lại quá khứ

Có người hứa bên tôi..."

_____

Mình cũng không biết vì sao 4 giờ sáng còn le te ở đây ngồi đánh máy thay vì đi ngủ = )))

Thực sự thì chương này mình ủ lâu rồi, bắt đầu viết từ sau chương Giáng Sinh, viết trước cả khi nảy ra ý tưởng của Blacklist cơ. Mình chừa lại đoạn cuối tính 31 viết nốt rồi đăng luôn, ai ngờ mấy ngày nay tâm trạng xấu quá bị tắt văn, với cả thức khuya mới làm văn vở tuôn trào nên giờ mới viết xong = )))

Dù sao thì cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều niềm vui nhé. Những ai sắp tới phải đương đầu với các kì thi chuyển cấp hay làm luận văn ra trường, bắt đầu đi làm hay gì đó thì mình chúc mọi người thành công, đạt được điều mình mong muốn. Còn đối với những ai cuộc sống không có gì thay đổi quá nhiều thì mình chúc mọi người sẽ gặp nhiều may mắn hơn, cười nhiều hơn và gặp được những người tốt hơn nhé.

สุขสันต์วันปีใหม่ รัก ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro