15. Bé con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở đời, dù là bất cứ ai cũng phải chấp nhận rằng có người thích mình cũng sẽ có người ghét huống chi là trong trường hợp bản thân còn là người của công chúng nữa.

Chimon ngồi trong lòng Nanon, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn trong khi Nanon vẫn đang tập chung vào laptop trên màn hình. Chỉ có chút kì lạ rằng hôm nay em bé Chimon không thèm quậy phá hắn, cũng không xem điện thoại mà chỉ im lặng thu người nhỏ lại, ngồi rúc vào lòng Nanon, đôi mắt sáng ngời hướng vào khoảng không bất định.

Sự hấp dẫn từ mùi hương thân thuộc xen lẫn sự kì lạ của em đã thành công kéo sự chú ý của Nanon về phía mình. Hắn hôn nhẹ lên tóc em rồi giữ nguyên môi mình trong đống tóc vàng, cất tiếng nói lùng bùng có chút khó khăn hỏi em.

- Bạn làm sao thế?

Chimon không nói, chỉ im lặng lắc lắc đầu ra vẻ không có gì và tiếp tục thất thần. Nanon cũng chẳng muốn gặng hỏi em tránh cho em bé đang phiền muộn thấy phiền phức nên hắn với lấy điện thoại em, mong rằng trong đó có nguyên do hay ít nhất là manh mối của sự việc đã khiến em bồ hắn trở nên kì lạ.

Thuần thục mở điện thoại của em, Nanon nhíu mày nhìn vào ứng dụng chưa được thoát ra, cụ thể hơn thì thứ đó là Twitter. Thật ra thì không hẳn là Nanon khó chịu vì Twitter hiện lên mà hắn khó chịu vì phần bình luận bên dưới một bài tweet về NaMon....

Vốn dĩ nó chỉ là bài tweet bình thường của một fan NaMon, nội dung cũng chỉ là soi ra mấy lỗ hổng trong lời nói, hình ảnh, bài viết của cả hai để ẩn ý việc hai người là một cặp. Và không biết vì những minh chứng người này đưa ra quá thuyết phục hay giả thiết người này đưa ra quá hấp dẫn, bài tweet đã vươn đến tai fan và cả anti fan. Những bình luận tích cực thì không có gì để nói, có điều hôm nay, những anti fan giống như đã thông đồng với nhau từ trước, mỗi lời nói đều như dao cứa vào chỗ mềm mại nhất, yếu đuối nhất của Chimon.

Nanon quyết định đặt điện thoại em qua một bên, nắm lấy đôi tay nhỏ của em. Mười ngón tay đan vào với nhau, ấm áp lan dọc cánh tay đến từng bộ phận và cuối cùng ủ ấm trái tim mềm mại bị mấy lời lẽ sắc nhọn tổn thương của em. Chimon ngước mắt nhìn Nanon, đôi mát trong veo còn lấp lánh ánh nước.

- Đừng nghe những lời họ nói, mọi điều anh nói với bạn đều là sự thật hết. Đừng lo, ánh mắt người đời, những lời lẽ như lưỡi dao ấy sẽ không thể chạm đến được bạn đâu vì anh sẽ bảo vệ bạn thật tốt, bạn chỉ cần yêu anh, tin tưởng anh là đủ nhé.

Chimon gật đầu mỉm cười dù cho nước mắt đã từ bên mắt phải chảy ra. Người ta nói nước mắt chảy từ mắt phải trước là nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt chảy ra từ mắt trái trước là nước mắt của sự đau khổ mà.

Nanon nhẹ nhàng hôn trán em một cái rồi dang rộng vòng tay ôm lấy em vào lòng. Người yêu của Nanon ấy à, nhìn thì mạnh mẽ hổ báo vậy thôi chứ thực ra mềm yếu lắm, nhất là rất dễ bị những lời ác ý tổn thương nhé.

Người ta có thể nghi ngờ hắn và em bán hủ để được nổi tiếng, có thể cho rằng lời hứa của mấy đứa nhóc 21 tuổi chỉ là bồng bột, có thể cho rằng một cặp nam nam là trái với tự nhiên, có thể nghĩ bất cứ thứ gì họ muốn. Nhưng nó chẳng quan trọng, chỉ cần Nanon và Chimon tin vào tình cảm của đối phương dành cho mình, tin vào những lời hứa người ta coi là "bồng bột" thì dù có ra sao hai người vẫn sẽ bên nhau một cách hạnh phúc, nắm tay nhau cùng bước qua chông gai phía trước.

Một điều quan trọng nữa, Nanon sẽ bảo vệ thật tốt bé con của mình, tuyệt đối không để bé con bị những kẻ mồm miệng độc địa ngoài kia làm tổn thương đâu.

______

chương này được viết ra lúc tâm trạng mình khá tồi nên văn vẻ có khả năng sẽ khá lủng củng. Ý tưởng được lấy từ một comment mình vừa đọc được trên facebook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro