26. nếu một ngày kia ta chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày kia, anh nói anh không còn yêu em như trước

__________________

- Chia tay nhé? Anh cảm thấy bản thân hết yêu bạn mất rồi...

Hành động thường ngày đơn giản nhưng giờ đây dường như nó đang có vật gì đó cản lại, trên môi như đeo thêm mấy hòn đá, cực nhọc lắm mới phát âm nổi thành một câu hoàn chỉnh. Chimon ngẩn người, cảm thấy trái tim mình dường như mới bị lấy mất.

- Chimon!

Em bị cái lay mạnh làm tỉnh ngủ, lại theo phản xạ bật dậy thiếu chút nữa đập đầu vào Nanon đang lo lắng nhìn mình. Trong khi em chưa thoát khỏi cơn mơ đáng sợ ban nãy, Nanon bên cạnh ôm lấy má em, hốt hoảng hỏi dồn dập. 

- Bạn làm sao thế? Sao lại khóc? Đau ở đâu sao?

Chimon mờ mịt nhìn hắn giống như kiểu người yêu em là người ngoài hành tinh đang nói thứ ngôn ngữ kì cục nào đó và em chẳng hiểu nổi một chữ. Phản ứng bất bình thường này của em làm cho hắn càng cuống, nom còn giống người có vấn đề hơn cả Chimon. 

- Bạn yêu?

- A?

Tâm hồn người tóc vàng giờ mới trở về, đối với bốn câu hỏi dồn dập ban nãy đi tai này ra tai kia, hoàn toàn không đọng lại một chữ mà phát ra một từ vô nghĩa. Nhưng Nanon lúc này cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở ra, ôm lấy em vào lòng. 

- Bạn làm sao thế? Mơ thấy gì mà run đến như vậy?

Chimon giơ hai bàn tay lên quệt thứ ươn ướt trên mặt mới phát hiện chúng đang không ngừng run rẩy, hoặc nói đúng hơn, cả cơ thể em đều đang run rẩy như lời Nanon nói. Em không nhớ bản thân vừa trải qua chuyện gì, em chỉ nhớ giọng nói quen thuộc thường ngày, giọng nói ấm áp mà em si mê đã nói gì đó với em. Nói gì nhỉ? Nói rằng hắn hết yêu em rồi...?

Nghĩ đến đây, Chimon đột ngột giật mình nhìn lên thân thể to hơn đang ôm lấy em rồi tự hỏi, lời chia tay kia là mơ hay cái khung cảnh ấm áp này là mơ? Em không dám tìm hiểu, càng không muốn tìm hiểu. Em sợ cái ấm áp này, cái quen thuộc này, cái thân thiết này chỉ là ảo giác của em, của chính em sau khi em và hắn chia tay nhau. 

- Chimon?

- Nếu một ngày kia ta chia tay nhau, bạn sẽ làm gì?

Một câu này đối với Chimon không chỉ đơn thuần là thắc mắc, là cần giải đáp mà nó còn giống như một cách để em gián tiếp xác định xem đây có phải là giấc mơ của em không. 

Câu nghi vấn không đầu không đuôi thoát ra từ miệng Chimon làm cho Nanon ngẩn người. Đại não hắn nhất thời bị đình trệ, căn bản là không biết nên trả lời sao. Hắn chưa từng nghĩ bản thân và Chimon sẽ có ngày chia tay, đương nhiên vấn đề này cũng hoàn toàn bị hắn loại bỏ khỏi danh sách những việc sẽ xảy ra ở tương lai và hắn chắc chắn em người yêu cũng vậy. Nhưng nếu em hỏi hắn như vậy, tức là em muốn chia tay?

- Chúng ta sẽ không chia tay.

Nanon đặt Chimon lên đùi mình, để em tựa vào vai, nghiêm túc mà mặt đối mặt trả lời Chimon, giọng nói chắc nịch. Hắn có thể yêu ai, chia tay với ai đều được, chỉ riêng người mà hắn đã lựa chọn để cùng đi nốt phần đời còn lại này từ năm 17 tuổi thì không. Hắn không đơn thuần là thích Chimon, hắn là yêu đến si mê, đến cuồng loạn và có thể nói là hắn đâm đầu vào Chimon cùng với tình yêu như con thiêu thân luôn. 

Nhưng Chimon không đáp lại khiến cho Nanon phải nhìn xuống. Chỉ thấy người kia đã sớm chìm lại vào giấc ngủ với cái đầu đặt trên vai hắn, bàn tay vẫn nắm chặt góc áo của hắn khiến nó trở thành một mớ nhàu nhĩ. Nanon mỉm cười một cái đầy bất lực cũng đầy trìu mến rồi đặt em xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em rồi chính mình cũng chui vào đó, vòng tay ôm lấy người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro