Phiên chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian khắp lâu đài bỗng chợt câm lặng như tờ. Chỉ toàn một màu căng thẳng đến nghẹt thở. Quan binh đều co ro như khiếp sợ một thế lực to lớn, sợ chỉ cần động đậy sẽ bị đập chết như một con muỗi đáng thương. Dù cho đôi chân ai nấy đều run rẩy hết cỡ.

Điều gì xảy ra khiến cho toàn thể những người có tiếng có quyền trong triều phải vạn phần kính sợ. Mặt ai nấy cuối gầm xanh xao, cắt không còn giọt máu.

Một màu băng lảnh trong ngưỡng cửa tầm hồn của người đang ngồi trên ngôi vị cao nhất. Chẳng hạ cánh vào bất cứ con người đang run sợ nào, cứ vô định, rồi sắc lạnh đanh lại, người ta có trót dại nhìn nhìn vào cũng ngạt thở như ở dưới đáy biển.

"Thưa bệ hạ. Ngài vừa vi hành về, nhìn thần trí thấy sao lại không vui tươi. Phải chăng có ai đã mạo phạm đến người, mới khiến người nổi cơn thịnh nộ mà triệu tập toàn bộ quan binh về triều."

Vị cận thần lâu năm dường như đã quen với các trận lôi đình từ vị hoàng đế. Lên tiếng để cứu vớt cho những tên đang run cầm lẩy bẩy bên dưới. Dường như ông cũng tò mò vì sao, lại ra lệnh cho các quan lớn ở khắp đất nước tụ hợp về đây. Và vì sao vị vua bình thường hòa nhã, điềm tĩnh. Giờ lại dâng lên một vẻ bảy phần đáng sợ, ba phần tức giận

Đôi mắt trên ghế cao giờ cũng đã ngó xuống chỗ đám thuộc hạ. Tia đỏ bắt đầu hiện lên ngày càng mồn một, giọng nói im ắng mấy canh giờ cũng gằn lên một tiếng. Cố gắng điềm tĩnh hết mức có thể để giữ vững hình tượng bấy lâu.

"Korapat ta đây đi vi hành bao chốn trong thời gian dài. Cứ ngỡ dân ấm no an bình..."

Giọng nói tức giận từ trên cao như nghẹn lại. Sự lạnh lẽo lúc nãy bây giờ tan đi vì một màn phun trào từ cơn tức giận. Giọng nghẹn lại vì cơn tức quậy phá tan hoang trong đầu. Nhìn về phía lũ đám quan lại được triệu tập.

"Lại nhận biết bao câu lầm than của dân chúng, về bọn quan lại tham ô. Cướp bóc triền miên,nạn đói hoành hành dân chúng khổ cực. Thế mà không một ai làm tròn bổn phận bảo toàn ấm êm cho dân. Thế bao nhiêu ngân khố ta ban phát, cớ sao để nước nhà lâm vào cảnh lầm than. Ta triệu tập các ngươi đến đây, để làm rõ sự tình"

Đôi tay ngài ấy siết chặt lấy thành ghế. Như muốn bóp vụn lấy cái ghế đáng thương. Mắt nhìn về các con người đang cuối đầu quỳ xuống sau câu nói lúc nãy.

Người nổi tiếng thương dân như Korapat cớ vậy thấy cảnh người dân, từ chính đất nước mình rơi vào khổ hạnh. Sao có thể không nổi trận cuồng phong. Liếc nhìn tên cai quản vùng đất hoang tàn nhất.

Tên quan lại mới bước lên một bước. Đầu cuối xuống nếu có cái lỗ, hắn nhất định sẽ chui xuống, dù là có ở âm tàu địa phủ. Hắn thà ở đó còn hơn ở đây chịu cực hình. Run rẩy từng cơn rồi dập đầu tạ tội trước cái nóng giận của nhà vua.

"Chúng thần tạ tội. Chúng thần không giữ được ấm êm cho dân chúng, bọn cướp ấy quá man rợ, bao nhiêu quân lính cử ra chỉ còn là cái xác không toàn thay"

"Về việc bọn cướp, sao không lên tiếng cầu cứu triều đình. Hay ngươi nghĩ, ta không giúp ích được gì? Ngươi xem thường nhà vua của ngươi đến vậy à"

Ngài liếc nhìn người trước mặt. Tên này là đang tỏ ý xem thường triều đình. Xem thường Korapat điện hạ chăng?

Hắn nghe đến đây, sợ hãi đến tột độ. Vội vàng phân minh.

"Thần không có. Xin bệ hạ, thần không có"

Tên quan tham cuối đầu lia lịa. Đập vào nền gạch bên dưới đến sưng đỏ, hắn muốn đào lỗ xuống âm ti thật à? Hắn sợ hãi miệng cứ phủ nhận không ngơi.

"Vậy còn lượng ngân khố ta ban hàng năm. Cũng đâu ít ỏi vậy mà sao lại để con dân rơi vào cảnh nạn đói, khổ cực. Tăng thuế gấp ba bốn lần. Hay các ngươi ăn chặn, ăn xén ăn bớt tiền của triều đình, của dân?"

"Thần..." Tên đó lắp bắp sợ hãi. Mồ hôi lạnh đổ ra nhãi nhại, từ xa cũng ngửi thấy bốc lên mùi dơ bẩn, hèn hạ.

Ngài nhếch mày dò hỏi. Cười lên một tiếng rồi lạnh mặt phán quyết.

"Nếu không trả lời được, vậy cắt chức, tịch thu toàn bộ của cải. Cả gia đình bị đày ra biên ải. Lôi hắn ra, đánh đủ 500 roi, nếu hắn ngất tạc nước cho tỉnh. Không để hắn chết"

"Bệ hạ...Thần không có, tha cho thần"

Hắn kêu la thảm thiết, bị kéo đi sền sệt trên sàn không thương tiếc. Cái giá phải trả cho kẻ tham ô

"Còn các người, nhìn theo mà noi gương"

Nói xong cũng là lúc Korapat đứng lêm rời ngai vàng mà đi ra khỏi nơi đó. Ở thêm lâu, chắc ngài sẽ chết vì sự ngột ngạt mất.

Tên cận thần nhanh chóng chạy theo, như muốn xoa dịu phần nào tâm trạng của bệ hạ mình.

"Bệ hạ, hay xuống chợ không? Đi vài vòng tâm trạng sẽ khá hơn đó"

Cận thần, chỉ là cái danh. Thật chất, Pond là bạn thân của ngài. Bề ngoài cung kính, thật chất lại như cùng vai, phải lứa. Vốn được tin tưởng và tài năng nên ban chức vụ cận thần.
Dưới vài người mà trên vạn người. Có tiếng nói chẳng khác gì ngài, chỉ cần là Pond, Korapat đương nhiên tin tưởng giao phó trách nhiệm quản lý phần nào thay mình, bớt vài phần gánh nặng.

"Pond, vừa xảy ra chuyện như vậy. Tâm trạng ta quả thật không có mà đi ngao du xuống các phiên chợ"

"Đi đi. Hôm nay là chợ xuân, người người tấp nập, dân chúng bày ra bán buông quả thật vui lắm. Niềm vui thì chắc phần nào xoa dịu lòng bệ hạ"

"Thôi được rồi"

Đắn đo một chút rồi cũng nghe theo lời bạn mình mà đi một chuyến. Chắc sẽ phần nào vui tươi hơn. Thôi đành nghe theo lời người bạn chí cốt.

"Đi, để thay đồ thường dân. Mặc đồ này mắc công người ta dòm ra ngó vào không hay"

"Vâng thưa bệ hạ" Pond nghe thấy lời chấp nhận bèn vui vẻ thay đồ xuống chợ cùng ngài.

...

Xong xuôi tất thảy. Nanon cùng người bạn thân sải bước trên con đường ngập hoa xuân.

Tới nơi, hai người tách nhau ra mà đi đây đi đó. Khám phá vòng quanh khu chợ.

Ngài bước đi trên con đường tấp nập. Như hòa vào dòng người, niềm hân hoan trên khuôn mặt dân chúng hiện rõ mồn một. Lan tỏa đến của Nanon, khiến ngài như hưởng ứng sự vui vẻ của muôn dân mà lòng nảy lên niềm vui khó tả. Bước mãi bước mãi trong khu chợ ồn ào.

Bỗng dưng ngài lại đi vào nơi dòng người còn lác đác. Có lẽ đang chìm vào suy nghĩ, mà quên đi hướng đi. Dân vui lòng của bật quân vương như ngài quả thật khôn siết, nhưng những nơi ngài chưa đi qua. Sợ rằng bản thân chưa lo được tròn trách nhiệm khiến dân êm ấm. Làm vua thật sự không vui sướng, trách nhiệm trên vai bằng bấy nhiêu người dân sống trên mảnh đất ngài trị vì.

Cứ thế nghĩ ngợi, rồi ra khỏi đám đông lúc nào không hay. Chỉ khi nghe có tiếng thút thít mới dứt ra khỏi cơn mê mang mà quay về thực tại. Nhìn kĩ hơn, ở một xó nhỏ trong khu chợ. Có một cậu bé đang ngồi khóc lóc ỉ ôi

Tiếng khóc hòa cùng tiếng nhộn nhịp. Nhưng cái giọng nấc òa lại khiến Nanon chú tâm, tất cả chỉ là làm nền cho tiếng bi thảm phát ra. Tìm kiếm nguyên do của tiếng khóc.

Đi mãi tới góc tối của khu chợ. Phát hiện có lối nhỏ dẫn vào, đi men theo bức tường, rồi lại thấy một thân ảnh gầy nhom đang khóc nấc từng tràn dài uất nghẹn. Hình như là một cậu nhóc

Chẳng hiểu sao trái tim ngài lại quặn thắt từng cơn. Lên tiếng để giải bày nỗi lòng bối rối

"Nè...Sao nhóc lại khóc"

Thằng bé nghe thấy tiếng người bèn ngước mặt nhìn xem. Một cơn rùng mình lướt qua người cả hai, thằng bé lùi về phía sau đôi chút. Khuôn mặt lấm lem sợ hãi.

Từng tia hoảng loạn còn ẩn hiện trên mặt nó. Ngài ấy bước dần lại chỗ thằng bé.

"Nè không sao. Ta không phải người xấu, nhóc đừng sợ, sao lại khóc"

"Chú đi ra, đừng mà. Cháu hết tiền rồi, xin chú"

Thằng bé lùi ra khi thấy người kia tiếng lại gần. Giọng vang xin, tay che lấy thân thể như sợ buông ra sẽ bị đánh đến nhừ đòn.

"Không, ta không phải người xấu. Bình tĩnh, ta không tiến tới nữa"

"Hức...Chú không phải người xấu thật ạ?"

Thằng bé nhìn kĩ lại người trước mặt, nhìn quả không phải kẻ có tâm địa xấu xa. Lấy lại chút bình tĩnh rồi nhỏ giọng, vừa nấc nghẹn vừa hỏi thành câu hoàn chỉnh.

"Ừm...Ngoan, sao lại khóc, bình tĩnh"

"Dạ...Cháu bị người ta lấy hết tiền, bị đánh. Đau...Tiền mua thuốc cho mẹ...Mẹ bệnh"

Nó vừa kể như tìm được điểm tựa trút hết bao hoảng sợ. Nó khóc òa lên ngày càng nhiều hơn. Nanon chứng kiến tất cả, ngài không hiểu sao tim cứ thắt quặn đau nhói từng cơn. Tiến gần lại, dần cuối người ngồi xuống kế bên thằng bé. Tay chậm chạp xoa lấy vai nó an ủi một cách hậu đậu.

"Nhóc có nhớ mặt người đấy không, ta giúp nhóc mua thuốc cho mẹ rồi về nhà nhé. Đừng khóc"

Đức vua nổi tiếng không gần gũi với người lại, giờ lại đang dùng đôi tay vàng ngọc lau lấy giọt nước mắt của thường nhân xa lạ. Tay ngài xoa nhẹ vai nó. Nó nghe xong nín dần rồi quay ra nói.

"Mẹ dặn. Không dùng tiền người lạ, dùng tiền của mình thôi"

Ngài ngạt nhiên trước cậu nhóc thiện lương, sao có một đứa nhóc nhân hậu, hiểu chuyện đến thế. Quả thật trước giờ Nanon ngài chưa từng gặp qua. Mắt tròn xoe ngạc nhiên nói lại. Thật sự lại càng ấn tượng và muốn giúp đỡ đứa nhóc nhỏ này

"Ta đâu nói cho không. Nhóc có muốn về làm cho ta lấy tiền mua thuốc cho mẹ không?"

"Dạ..."

Nó e dè, tiếng nấc vẫn chưa dứt. Sao nó cỏ thể cả tin một ngượi lạ như thế, tất nhiên sự cảnh giác vẫn ngập tràn trong nó.

"Hay nhóc có việc làm rồi hả?"

"Không ạ..."

"Chứ sao có tiền?"

Ngài ngạc nhiên nhìn nó. Không có việc, mẹ bệnh, tiền nó lấy đâu ra?

"Mẹ kêu cháu bán đồ trong nhà, bán áo của cháu, của mẹ"

Nanon nhìn nó, chiếc áo rách rưới may vá lỗ chỗ. Bộ dạng thảm thương khắc khổ khiến lòng ngài chợt nảy lên ý định điên rồ, ngài muốn bảo vệ,che chở nó hết đời về sau.

"Nhóc về làm cho ta đi. Ta sẽ đối đãi tốt với nhóc. Vừa có tiền mua thuốc cho mẹ, vừa có tiền mua áo cho hai mẹ con"

Nó dè dặt trước người đang đưa ra lời đề nghị. Thôi thì, đường cùng sao có thể từ chối, nó thà vậy còn hơn đâm đầu vô tường chảy máu.

"Dạ, được ạ"

Ngài đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó. Ôn tồn lau giọt nước mắt đang đọng trên gò má. Làn da mịn màng như đứa bé sơ sinh khiến Nanon như muốn sờ mãi không thôi. Mái tóc mềm bồng bền như mây. Tay ngài cứ thế đáp nhẹ lên da thịt thằng bé. Nó nhìn ngài.

Trái tim nó bỗng dưng loạn xạ. Quả thật, người trước mắt nó từ vẻ bên ngoài lẫn tính cách đều một mặt đôn hậu. Cái mũi cao cuốn hút nó, miệng cười lún sâu hai cái đồng tiền duyên dáng, đáng yêu. Mắt ngài giờ chất chứa thứ gì đó khiến nó vừa ấm áp, vừa như bị thôi miên.

Mắt Nanon Korapat, trước giờ chỉ có dân chúng. Giờ lại mang ánh mắt, đặt lên một kẻ thường dân xa lạ, mắt có vạn dân. Giờ chỉ còn có nó trong ngưỡng tâm hồn. Dân chúng với ngài, dường như đã giảm đi một bậc thì phải.

Cả hai nhìn nhau thật lâu. Nó thấy không khí xung quanh như gượng gạo đôi chút

Nó nhận ra, người trước mặt cứ ngẩn ngơ. Tay vỗ nhẹ lên vai Nanon.

"Ngài ơi..."

Tỉnh dậy sau cơn mê đắm. Ngạc nhiên nhìn thằng bé trước mặt

"Hả...À quên. Về thôi, đi mua thuốc cho mẹ em nhé. Mà chân có đau không"

"Dạ đau, lúc nãy bị đánh vô chân"

Nanon nghe xong liền quay lưng đi.

Cuối người quay ra sau nhìn thằng bé.

"Em lên đi, ta cõng"

"Dạ?"

"Ta không thích nói lại đâu. Nhưng em thì ta thích, lên ta cõng"

Nó ngạc nhiên nhìn người đang cuối xuống. E dè leo lên, tự nhiên nó có cảm giác thoải mái, được che chở đến lạ. Dù mới gặp nhưng cảm giác nó cứ dâng trào lên mãi.

"Quên. Em tên gì? Nhiêu tuổi rồi"

" Thanaphon Usinsap. Gọi cháu là Leng được rồi ạ. Cháu 17 tuổi"

"Ta tên Korapat Kirdpan. Gọi ta là Nanon đi, ta 25 tuổi. Đừng kêu chú cháu nữa, kêu anh được rồi. Mặt ta già đến thế sao?"

Ngài mếu mặt tỏ vẻ buồn rầu.

Nó bật cười trước thái độ của Nanon. Mà...Cái tên của anh ta khiến nó thấy quen thuộc. Nhưng lại không nhớ ra là ai.

"Dạ anh Nanon"

Ngài cười mỉm trước độ ngoan ngoãn của nó

"Ui ngoan. Chỉ ta chỗ mua thuốc nhé"

Nó gật nhẹ đầu, cố gắng nhớ người này là ai.

Cứ thế một người cõng một người. Một người chỉ đường, một người đi theo chỉ dẫn.

_____

Tất cả là hư cấu, không có thật. Không toxic

Nanonleng

Không thích đừng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro