Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À...thì...trước khi vào truyện tui muốn nêu một số cảm nhận của tui về quyết định cho 1 bộ oneshot NO thể loại AOB có cảnh H như thế này
Tui cũng hong có định viết đâu, nhưng mà bộ này tui viết để thay đổi thử cảm giác ra làm sao
Lần đầu viết thể loại AOB nên có sai sót gì mong mấy pồ góp ý để tui sửa nhen, đừng có chửi thậm tệ. Tui trầm cảm á
Rồi ok, không vòng vo nữa. Vào truyện liền cho nóng
_______________________________

Trên thế giới hiện nay, việc sinh sản đang bị mất cân bằng một cách trầm trọng.

Nó được chia thành ba tầng lớp trái ngược nhau hoàn toàn.

Alpha (α) A
Beta (β) B
Omega (Ω)O. 

Alpha hiện nay chiếm tới tận 15%, một con số phải gọi là khá ổn. Alpha được chia ra làm hai loại.

Alpha trội và Alpha lặn

Beta chỉ chiếm khoảng 80%, một con số cảm khá cao, vì họ là những người bình thường như con người bình thường.

Vấn đề đau đầu nhất ở đây là, tỉ lệ 5% còn lại đang chỉ tỉ số của Omega. Một con số quá ít ỏi với tầm tưởng tượng. Omega cũng thế, cũng được chia làm hai loại.

Omega trội và Omega lặn

Việc săn bắt Omega để bán cho các nhà thượng lưu Alpha trội đang là một tệ nạn xã hội cần giải quyết gấp.

Nhưng vì cái giá nó quá cao, nên chẳng thể có chuyện gì ngăn chặn được việc không ngừng truy đuổi và tìm kiếm cả.

Tất cả Omega đang cảm thấy bị đe dọa không hề nhẹ, họ luôn lẫn trốn vào một nơi nào đó họ cho là an toàn tuyệt đối.

Nhưng chuyện đó chỉ nguy hiểm đối với những Omega có mùi hương cơ thể nồng mà thôi.

Ngoài ra chuyện đó sẽ không nguy hiểm đối với những Omega lặn, bởi vì mùi hương cơ thể của họ ít nồng hoặc là đôi lúc chẳng có mùi gì.

Nếu đã nhắc đến giới thượng lưu thì phải biết đến một người, đó chính là Nanon Korapat của họ Kirdpan danh giá.

Anh được mọi người biết đến là vì, anh là một Alpha trội. Có khả năng thụ thai rất cao, nên đông đảo Omega khác tự dâng hiến thân. Tuy là Omega khá hiếm đấy.

Nhưng có điều rằng, anh tuy là Alpha nhưng cực kì rất ghét Omega. Bởi vì mùi hương cơ thể của họ khiến anh cảm thấy rất là buồn nôn.

Ngoại hình của anh được nói là phải chuẩn hơn cả từ chuẩn. Đẹp trai, giàu, học vấn cao...phải gọi là hoàn mỹ mới đúng.

Mùi hương của anh cực kì mạnh mẽ, có thể là gục ngã Omega trong vài giây ngắn ngủi mà thôi, hương bạc hà.

Mùi vị của bạc hà ban đầu ngửi thì có hơi hăng, nhưng sau khi cảm nhận sâu thì sẽ thấy một hương vị khác, nồng nàn và sảng khoái, tươi tỉnh và phóng khoáng.

__________

Gạt qua một bên, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc sống của một chàng Omega lặn tên là Ohm Pawat nhé.

Như chúng ta thường nghĩ rằng là, Omega là một người có thân hình nhỏ nhắn, thường rất dễ thương, rất thích làm nũng...các kiểu con đà điểu.

Nhưng cậu hoàn toàn khác, chiều cao của cậu là 186cm, khuôn mặt cũng chẳng được gọi là dễ thương đâu, mà là đẹp trai thì đúng hơn. Thân hình cậu cũng chẳng nhỏ nhắn như những Omega khác. Nhưng điều đó thật có ích đối với cậu, chúng khiến cậu không bị người phát hiện là Omega.

Vì cậu là một Omega lặn, cho nên mùi hương của cậu có lúc thì có hơi mùi thoảng qua, có lúc thì hoàn toàn chẳng có mùi gì. Nhưng mùi này đặc biệt các Alpha khác rất chi là thích, đó là mùi hương chanh.

Chanh có vị chua, mang theo hương thơm thanh thoát nhè nhẹ. Một người có trái tim mềm mỏng, có nhiều mối quan hệ tốt.

Hôm nay là ngày cậu phải đi đến trường để thực hành môn cuối cùng để kết thúc một kì học dài.

Cậu dậy từ rất sớm để chuẩn bị những đồ cần thiết cho hôm nay, đang lấy món đồ cuối để bỏ vào tui thì mẹ kêu nên cậu phải bỏ xuống bàn rồi chạy ra xem thử mẹ kêu vi chuyện gì.

Ohm: Mẹ kêu con có chuyện gì thế ạ?.

Mẹ ở dưới nấu đồ ăn mà vọng tiếng lên nói.

Mẹ: Mau xuống ăn cơm rồi còn đi học này con trai.

Cậu liền chạy xuống để ăn cơm, bởi vì cậu nghĩ. Món đồ cuối đó từ từ bỏ vào cũng chẳng sao.

Ohm: Hôm nay mẹ nấu món gì cho buổi sáng thế mẹ?.

Mẹ tắt bếp, đổ đồ ăn ra đĩa một cách cẩn thận rồi bưng ra để nhẹ nhàng xuống bàn cho cậu.

Mẹ: Kì động dục của con sắp đến rồi đấy, nhớ mang theo thuốc ức chế mỗi khi ra ngoài nghe chưa.

Ohm: Vâng ạ.

Cậu cầm muỗng lên rồi bắt đầu ăn, không quá năm phút thì cậu đã ăn sạch đồ ăn trên đĩa.

Ohm: Con ăn xong rồi, con đi nhé mẹ.

Mẹ: Đi cẩn thận đấy nhé.

Ohm: Con sẽ cẩn thận mà.

Cậu chạy lên phòng lấy túi đựng một số đồ cần thiết, đội mũ vào rồi xuống nhà mang giày vào và rời khỏi nhà.

Vẫn như mọi hôm thì cậu đến trường và học một cách bình thường, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại đổ mồ hôi lạnh liên tục.

Trong căn phòng lúc này toàn là mùi hương của cậu, những Alpha ngồi bên cạnh cứ nhìn cậu một cách thèm khát. Thấy không ổn nên cậu đã xin thầy cho đi vệ sinh, đem theo cả túi đựng đồ.

Chỉ mới vừa ra khỏi lớp, cậu chạy đi thật nhanh. Mùi hương của cậu lan tỏa khắp mọi nơi. Những Alpha khác không chịu nỗi nữa mà đuổi theo.

May mắn thay là cậu đã vào được nhà vệ sinh, nhưng bên ngoài các Alpha khác đang cố gắng phá cửa để vào.

Cậu nhanh chóng ngồi xuống tìm lọ thuốc ức chế trong túi đồ của mình, nhưng tìm đi tìm lại chẳng thấy ở đâu.

Ohm: Thuốc ơi, cuối cùng mày ở đâu thế này.

Cũng trong phòng vệ sinh đó, một tiếng nói từ phía sau cậu phát ra.

Nanon: Trước khi tìm được thuốc thì cậu nên học cách ngừng tỏa cái mùi hương chết tiệt đó của cậu đi, buồn nôn quá đi mất.

Cậu giật mình khi thấy anh liền lùi về phía sau.

Ohm: Cậu...cậu ở đâu ra thế?.

Nanon: Người nói câu đấy phải là tôi đấy, đang đi vệ sinh tự đâu chui vào còn hỏi ngược.

Lúc này các Alpha khác đã đổ hết vào trong nhà vệ sinh mà đập cửa phòng của cậu và anh.

Nanon: Điếc đầu thật đấy.

Vì phía dưới còn lỗ hỏng nên những Alpha thò tay vào nắm lấy cậu, cậu cố gắng hất ra. Vì tình hình cấp bách quá nên cậu đã chạy lại chỗ anh.

Nanon: Làm cái gì đấy? Trách xa ra đi.

Ohm: Cầu xin cậu đấy, làm ơn giúp tớ đi.

Anh mới qua sang đập mạnh vào tường chỗ cậu đứng, ghé sát xuống nhưng tay kia vẫn bịt mũi lại.

Nanon: Sao không thử ra đó để bị chơi tập thể nhỉ, sẽ sướng lắm đấy.

Có vẻ như cách cửa không còn chịu nỗi nữa rồi, các Alpha thay nhau tỏa mùi pheromone của mình khiến cậu đầu óc điên đảo không đứng vững mà ngã vào lòng anh.

Nanon: Chậc! Phiền phức thật đấy.

Lúc này anh cảm thấy quá phiền nên đã tỏa pheromone của mình ra một cách thật nhiều. Các Alpha ngửi được đều giải tán đi hết.

Nanon: Được rồi đấy, họ đi hết rồi. Bây giờ thì trách khỏi tôi đi.

Cậu không những không thả mà còn bám chặt vào anh hơn nữa.

Ohm: Làm ơn...làm ơn giúp tớ...

Cơ thể của cậu trở nên nặng trĩu, thở cũng khá khó khăn. Vẻ mặt cậu lúc này chẳng khác gì đang gợi tình cả, mùi hương của cậu ngày càng nhiều. Nó bắt đầu chiếm lấy tâm trí của anh.

Nanon: Chết tiệt!.

Anh lao đến hôn cậu một cách điên cuồng, cho cả lưỡi vào trong mà đảo liên tục. Hai người dường như đã cuốn vào cuộc chơi.

Anh không ngừng cọ sát phần phía dưới của hai đứa vào nhau, điều đó khiến cậu không ngừng rên rỉ.

Ohm: Ưm...a...ư....

Nanon: Ngưng rên ra những thứ tiếng dâm đãng đó của cậu, nếu không muốn tôi vào trong một cách mạnh bạo.

Cậu nắm chạy hai bên áo của tay anh mà ngước nhìn thẳng vào anh.

Ohm: Xin hãy vào trong tớ đi, ngay bây giờ có được không?.

Anh nhìn cậu mà cười nhếch mép.

Nanon: Có chơi thì phải có chịu nhé bé cưng.

Anh dùng tay bắt đầu luồng đi khắp cơ thể của cậu, từ chút từ chút một. Không có nơi nào mà anh chưa từng đi qua.

Nanon: Chỗ này đã cương lên thế này rồi, có muốn giúp không đây?.

Cậu thẹn thùng mà gật đầu, thế là anh cùng nhau cầm lấy hai cây gậy của hai đứa mà vuốt. Cậu thì chẳng dám nhưng mà anh thì cứ bắt ép.

Nanon: Đừng có cái suy nghĩ là cậu sẽ ra trước tôi đấy, hiểu chưa.

Ohm: Không được đâu.

Cậu chuẩn bị bắn ra ngoài nhưng anh lại nhanh chóng bịt lại.

Nanon: Đã bảo là không được bắn ra trước rồi mà.

Ohm: Làm ơn thả ra đi mà, như thế này khó chịu lắm.

Anh bịt của cậu lại bằng một tay còn tay kia thì tiếp tục vuốt cho đến khi cả hai cùng nhau tuông trào ra ngoài.

Vừa bắn xong cậu liền ngồi bệt xuống sàn mà thở một cách mệt mỏi. Nhưng anh làm gì đã muốn ngưng lại thế kia nên đã kéo cậu lên, quay người cậu lại mà đẩy mạnh vào tường.

Anh đưa tân ba ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ của cậu mà bắt đầu mở rộng.

Ohm: Dừng lại đi, đau...đau quá...

Anh hoàn toàn chẳng để ý lời nói của cậu mà cứ tiếp tục làm theo ý của mình. Sau vài phút thì cuối cùng cũng đã xong, anh không nhẹ nhàng đưa vào mà đâm thẳng một phát mạnh.

Cậu đau đớn, cảm giác như muốn ngất đi vậy, cậu phải điều khiển nhịp thở của mình một cách sao đó để dễ dàng hơn trong việc này.

Nanon: Không ngờ thật đấy, vừa khít luôn nhỉ.

Ohm: Không phải đâu, thật sự nó rất đau. Chẳng vừa khít như cậu nghĩ đâu mà.

Anh cảm thấy hơi tức giận, mà bắt đầu di chuyển. Tiếng rên kèm lẫn những tiếng nói cứ xì xào bên trong nhà vệ sinh mãi.

Anh và cậu làm tình với nhau trong nhiều tiếng đồng hồ, từ sáng mà cho đến chìu sẫm. Vì quá mệt nên cậu đã ngủ đi từ lúc nào.

Anh bế cậu lên xe rồi đưa về nhà. Đến nơi anh nhẹ nhàng bế cậu vào trong, đi thẳng lên trên phòng. Bỏ cậu nằm trên giường, còn mình thì ngồi bên cạnh.

Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi hôn lên trán cậu một cái "chụt".

Nanon: Từ nay em sè là Omega của riêng anh.

___________

The end
___________

Hm...thật là cảm giác mấy pồ ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro