Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu tôi. Tại sao cậu lại không làm được?"
Cậu hét vào mặt tôi như thế khi tôi từ chối lời tỏ tình của cậu. Tính tình tối khó ưa, chấp niệm bản thân rất lớn. Tôi cũng chẳng nói lý do vì sao tôi không thể yêu cậu ta. Đơn giản là không yêu, chỉ vậy thôi.
Thật sự tình yêu là một thứ rất mông lung, ta ngồi một chỗ, ta ôm trái tim của một người cũng có thể gọi là yêu. Ta chạy loăng quăng tìm kiếm bóng hình của một người, ôm theo trái tim của ta, cũng gọi là yêu. Cái gọi là yêu đó, muôn hình vạn trạng, chẳng ai biết được nó từ đâu đến, cũng chẳng ai có thể điều khiển được nó.
Lạ lùng thay, chẳng ai thoát khỏi cái gọi là tình yêu kia, dằn vặt con người ta rất nhiều, khiến con người ta khó xử rất nhiều. Vậy mà ai cũng đâm đầu vào yêu cố chấp.
Thật sự thì cũng không có gì lạ cả đâu, người mà, ai chả cần có tình yêu, tôi cũng vậy, cậu cũng vậy, ai cũng vậy, thượng đế cũng thế thôi.
Tình yêu của cậu, trái tim của cậu không phải là tôi không cần, mà là tôi không thể nhận. Như vậy thật sự rất ích kỉ. Câu biết không? Nếu đã yêu một người thì có thế nào cũng không thể yêu thêm người khác.
Tôi yêu kẻ đó, yêu hơn cả sinh mạng mình, đã từng rất yêu, đang rất rất yêu và sẽ mãi mãi yêu. Cậu yêu tôi, tôi yêu kẻ đó, kẻ đó lại có một mối tình đẹp như ánh mặt trời. Tôi biết phải làm sao đây?
Tôi là người ở giữa, yêu cậu thì quá ích kỉ, còn yêu kẻ kia thì quá khổ tâm. Tôi biết phải như thế nào?
Không phải không làm được. Chỉ là không muốn cậu tổn thương.
Yêu. Cả một đời. Nói thì dễ. Làm được mới khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro