Chap 1: Sống hay chết?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý nhỏ: Truyện không theo sự kiện lịch sử, có sử dụng từ ngữ thô tục trong truyện! Tác giả không có kinh nghiệm nếu người đọc có ý kiến có thể bình luận tác giả sẽ xem xét. Truyện chỉ được đăng trên MangaToon, Wattpad và Facebook.

Trong một đêm tối ở Trung Quốc, những tiếng nổ đùng đoàng vang lên đầy trời…Trên một con đường quốc lộ có một chiếc xe bị hư hỏng nặng nề đang bị ba bốn chiếc xe khác đuổi bắt. Trong chiếc xe hỏng đó có 3 người đang cầm súng, bị thương rất nặng. Người cầm lái là một chàng trai tóc xanh lục đang cắn răng chịu đựng cơn đau truyền đến từ vết thương trên tay, anh cố gắng lạng lách qua những làn đạn.

“Bạch Lam! Mau cầm máu cho Lục Nhi đi!”

Phía sau xe có hai người, một người là Bạch Lam - chàng trai với mái tóc màu xanh dương đậm đang băng bó cho một cô gái bị thương nặng ở chân và tay, mái tóc xanh lá của cô dính máu cùng khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

“Anh Lục Long, cô ấy mất máu nhiều quá! nếu không chữa trị Lục Nhi sẽ không cầm cự được lâu...”

“Thằng chó Thiên Dịch! Nó phản tổ chức!”

Bạch Lam vừa nói xong liền cầm lấy súng thò đầu ra cửa sổ xe bắn liên tục vào những chiếc xe phía sau.

“Rút cái đầu mày lại! Muốn chế-!”

Lục Long chưa nói xong đã có một chiếc từ đâu lao ra đâm thẳng vào xe anh, chiếc xe đã hư nay càng hư nặng hơn. Nó quay vài vòng trên đường rồi dừng di chuyển, những chiếc khác nhanh chóng vây quanh.

“Hah-…kết thúc tại đây sao…”

Lục Nhi nói một cách yếu ớt, hai người còn lại chỉ im lặng không nói gì…

“Ít nhất hãy làm một trận hoành tráng cùng nhau chứ!”

Họ nhìn nhau cười rồi lao ra khỏi xe.
.
.
.
Sau một loạt tiếng súng và bom nổ…Sáng sớm mọi người đã phát hiện những cái xác bị cháy, vài chiếc xe hỏng và hiện trường tan hoang do cuộc đấu súng đêm qua. Phía cảnh sát đã tham gia điều tra và đưa ra kết luận rằng các tổ chức xã hội đen đã xảy ra cãi vã, tranh chấp dẫn đến đánh nhau. Họ cũng ngại điều ra thêm nên đã kết thúc vụ án và viện lý do để người dân an tâm.
.
.
.
“Ư..ưm…đầu mình…”

Đầu đau như búa bổ nhưng cơ thể lại nhẹ nhõm một cách lạ thường. Đây là cảm giác của Lục Nhi khi cô mơ màng tỉnh dậy.

Một lúc lâu cô mới tỉnh hoàn toàn, Lục Nhi ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh…nội thất thưa thớt căn nhà làm bằng gỗ sơ sài, cũ kĩ.

“Đây là đâu…m-mình còn sống sao…?”

Cô đang còn bối rối thì đột nhiên có một giọng nói nhỏ, khàn khàn cất lên.

“Ây, Nhi Nhi, Cháu tỉnh rồi à?”

Một bà lão khuôn mặt hiền từ bước vào, bà mặc bộ đồ cũ vá nhiều chỗ. Bà lão cười nhẹ rồi nhìn Lục Nhi nói.

“Mọi người lo cho cháu lắm đấy, cháu biết không?”

Lục Nhi ngơ ngác nhìn bà lão đứng trước mặt mình. Mơ hồ lẩm bẩm:

“Nhi Nhi?..Mọi người?...”

“Ây da cái con bé này, bị đập đầu nên không nhớ bà dì này à. Mà cũng phải thôi đầu bị đập mạnh vậy mà.” Bà lão ngồi xuống cạnh cô trên chiếc giường cũ rồi lại lên tiếng.

“Ta là Gia Loan, cháu thường gọi ta là Gia Gia, cháu nhớ không? Ba ngày trước vì cứu một đứa bé mà cháu bị xe ngựa đè chấn thương ở đầu, mọi người lo lắng nên đã góp tiền mời đại phu đến khám cho cháu. May là không bị gì nghiêm trọng…”

Khi nghe đến đây đột nhiên đầu của Lục Nhi quay cuồng, nhức nhối không chịu được. Cô ôm đầu rên rỉ. Một loạt những ký ức lướt qua trong đầu cô…Từ việc cô được sinh ra, cha mẹ mất thế nào cho đến việc cô phải cực khổ bán những bông hoa kiếm sống qua ngày…

“Nhi Nhi à? Cháu bị sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Để ta đi tìm đại phu.”

Bà lão lo lắng hỏi rồi nhanh chóng đứng dậy toan bước đi nhưng Lục Nhi đã nắm lấy tay áo bà nhẹ nhàng nói.

“Cháu không sao…Cháu vừa nhớ lại ký ức nên hơi đau đầu...Gia Gia cho cháu ở một mình nhé?..”

Cô mỉm cười nhìn bà, bà lão cũng miễn cưỡng rời đi.

Lục Nhi hít một hơi thật sâu rồi đi ra cửa sau. Căn nhà này của cô ở cạnh một bờ hồ còn có một vườn hoa không quá lớn cũng không quá nhỏ. Cô cúi xuống nhìn hình bóng phản chiếu dưới sông, bất giác đưa tay lên sờ mặt mình.

“Đây là mình...tên Nhi Nhi...không có họ…”

Cô ngước nhìn xung quanh rồi nhìn lên bầu trời.

“Còn đây là Đại Lục*?...”
.
.
.
Đại Lục* (大陸) nghĩa là "cõi đất liền lớn", tức "lục địa". Tên gọi này thường chỉ Trung Quốc đại lục trong văn cảnh chính trị; Đại Lục thường không tính đến vùng đất Hồng Kông, Ma Cao, và Đài Loan. Người đảo Hải Nam cũng gọi Trung Quốc ở đất liền là Đại Lục. Sách báo tiếng Việt còn gọi là Hoa Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro