chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Fiora, 28 tuổi, con gái của một kĩ sư thiên tài.

Thế giới của tôi năm mươi năm về trước đã xảy ra một biến động lịch sử lớn nhất từ trước tới nay. Dân số của chúng tôi trước đây chạm mốc mười ba tỷ dân. Sự quá tải dân số một cách không kiểm soát đã kéo theo bao hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại: Môi trường ô nhiễm nặng nề, tài nguyên cạn kiệt, tình trạng thiếu hụt nguồn nước, lương thực và nơi ở đến mức báo động. Thế giới vô cùng bất ổn và thế hệ tiền bối của tôi đã lựa chọn một cách giải quyết không thể nào đơn giản hơn. Đó là bằng Chiến Tranh.

Các nước cường quốc xâu xé tranh giành nhau những nguồn tài nguyên ít ỏi cuối cùng, các nước nhỏ hơn bị cuốn vào cuộc chiến phi nghĩa với vai trò là những con tốt thí. Nhưng cuối cùng kết thúc lại chẳng có kẻ nào dành chiến thắng, chiến tranh chỉ đưa con người tới bờ vực diệt vong nhanh hơn. Vũ khí hạt nhân và sự biến đổi khí hậu phá hủy hầu hết các lục địa, hàm lượng phóng xạ trong không khí quá cao khiến con người hầu như không thể sinh sống được. Các quốc gia nhanh chóng tan rã, số người còn sống sót sau thảm họa chỉ vỏn vẹn hai triệu dân với đủ các quốc tịch và họ tập hợp lại sống chung với nhau ở một đặc khu được gọi là Lồng Chim. Đúng như tên gọi, nơi đây được bao bọc bốn phía bởi các bức tường khổng lồ, tít trên cao cách mặt đất 500 mét là hệ thống mái vòm vô hình có khả năng lọc khí độc và cản trở chất phóng xạ bên ngoài xâm nhập vào.

Thế hệ cha ông của tôi đã mất tất cả và họ đã phải bắt đầu lại cuộc sống mới bên trong Lồng Chim. Nhưng nhờ một phát minh vĩ đại của một kĩ sư máy tính thực ra cũng chính là cha của tôi đã mở ra một thời đại mới cho những người còn sống sót sau thảm họa.

Trước khi lưu lạc tới Lồng Chim, cha tôi đã sao lưu toàn bộ thông tin có trên mạng máy tính toàn cầu vào chiếc laptop của ông ấy. Sau đó ông phát minh ra một chiếc mũ đã lưu trữ sẵn toàn bộ thông tin trên thế giới và có khả năng truyền thông tin ấy tới bộ não của người đội nó, giúp người đội nó có khối lượng kiến thức khổng lồ mà không cần học hỏi hay ghi nhớ gì cả. Ngoài ra chiếc mũ còn có khả năng đặc biệt giúp kích thích não bộ của một người bình thường thành một thiên tài nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn. Chúng tôi gọi nó là Mũ Máy Tính.

Phát minh đó đã đóng góp to lớn cho nhân loại, mọi kiến thức, kinh nghiệm, thành tựu của quá khứ đều được chúng tôi khôi phục trở lại. Thế nên chỉ sau 20 năm từ ngày chiếc mũ máy tính đầu tiên ra đời, con người đã nhanh chóng xây dựng được một xã hội hiện đại, văn minh ngay bên trong Lồng Chim. 

Nhưng cũng từ khi chiếc mũ máy tính ra đời, xã hội loài người đã phân hóa theo một hướng mới. Hầu như ai cũng sử dụng mũ máy tính và nó trở thành cán cân để đánh giá mức độ giàu nghèo hay địa vị của một người trong xã hội.

Người giàu có quyền lực thì họ đội lên đầu những chiếc mũ đắt tiền có tốc độ xử lí thông tin cao, thời gian ở trạng thái thiên tài kéo dài hơn cùng vô vàn tiện ích mới. Người nghèo thì dùng những mũ máy tính kém chất lượng, không an toàn, tốc độ xử lí rùa bò. Nhưng có những người họ còn không mua nổi một chiếc mũ máy tính, xã hội chúng tôi xếp họ vào tầng lớp mạt hạng, ngu dốt, dân trí thấp cản trở sự phát triển của nhân loại, hầu hết họ là dân ở sát bờ thành.

Nối tiếp sự nghiệp của cha, tôi tiếp quản điều hành công ti sản xuất mũ máy tính lớn nhất của Lồng Chim. Cuộc sống giàu có, quyền lực chẳng thiếu thứ gì. Ngoại trừ tình yêu. Từ khi cha tôi mất vào ba năm trước, tôi sống cô đơn chỉ biết lao đầu vào công việc, cố gắng phát triển chiếc mũ máy tính của cha tôi ngày một hoàn hảo. Với đặc thù công việc phải giao tiếp nhiều, tôi cũng gặp gỡ làm quen biết bao nam nhân đẹp trai, giàu có của giới thượng lưu nhưng vẫn chưa chàng trai lọt vào mắt xanh của tôi. Tôi muốn yêu một chàng trai phải thông minh hơn tôi cơ, một chàng trai khiến tôi phải ngạc nhiên, phải có gì đó mới mẻ mà tôi chưa biết. Tôi là một cô gái năng động và thích khám phá mà. Nhưng tiếc thay chắc chẳng có ai trí tuệ vượt qua tôi, chiếc mũ máy tính tôi đang sử dụng là loại Susan0175, là dòng mũ máy tính cao cấp nhất và được chế tạo dành riêng cho tôi.

Thời điểm bây giờ đang đầu xuân,  vào những tháng của năm mới công việc của công ti không nhiều nên đây thường là thời điểm nghỉ ngơi duy nhất trong cả năm của tôi. Tôi sẽ đi shopping, đi tới những khu du lịch nhân tạo hoặc nằm ườn ở nhà ngủ thông ngày. Nhưng năm nay có một việc đột xuất giữa chừng khiến tôi phải tạm gác lại kì nghỉ. Một chi nhánh của tập đoàn ở khu vực bờ thành phía nam gặp hỏa hoạn. Như tôi đã nói, người dân ở sát các bờ thành thường là những người nghèo không đủ khả năng mua một chiếc mũ máy tính nên họ không phải là loại khách hàng ưa thích của tập đoàn chúng tôi nhưng tôi là một người có trách nhiệm với công việc nên chỉ sau hai tiếng nhận được thông báo tôi đã bắt tàu điện và có mặt ngay tại chi nhánh phía nam.

Thiệt hại lần này cũng khá lớn nhưng trong kinh doanh thì rủi ro là điều khó tránh khỏi, sau cả ngày ở lại dàn xếp ổn thỏa xong xuôi, tôi quay trở về khách sạn lúc chiều muộn và có đi ngang qua khu chợ. Đang mải suy nghĩ về công việc thì đột ngột nhanh như chớp có một gã đàn ông nhỏ thó húych mạnh làm tôi ngã dúi dụi đồng thời giựt luôn chiếc túi xách tôi đang cầm trên tay, tôi la lên và cố đuổi theo hắn nhưng vô vọng vì hắn chạy quá nhanh trong khi tôi đang đi giày cao gót.

Chán nản, tôi ngồi bệt luôn xuống đất,  một ngày dài mệt mỏi và đen đủi khiến tôi gần như kiệt sức. Tâm trí vẫn còn đang thất thần thì bỗng có một bàn tay vẫy vẫy trước mặt tôi. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy một anh chàng cao lớn trông rất điển trai nhưng phong cách có phần bụi bặm bình dân, trên tay cầm chiếc túi xách của tôi.

- Cô gì ơi, túi xách của cô này, cô kiểm tra xem có mất gì không.

Tôi chẳng suy nghĩ gì, giựt ngay lấy túi xách kiểm tra, tôi đủ giàu có để có thể mua tất cả mọi thứ ở đây nhưng quan trọng trong túi xách có một kỉ vật của cha tôi để lại. Đó là một viên đá saphia duy nhất trong Lồng Chim và là quà  cha tặng tôi khi tôi mười tám tuổi, từ trước đến giờ tôi luôn mang nó bên mình.

-Ơ viên đá Saphia của tôi đâu rồi ?

Đúng như điều tôi lo lắng, viên đá saphia đã biến mất theo tên trộm.

Tôi phát điên lên, ném lung tung hết mọi đồ đạc trong túi, miệng thì chửi rủa, tôi như đang cố trút mọi tức giận vào anh chàng vô tội phía trước.

- Người dân bờ thành các người ai cũng rác rưởi vậy ư ?
- Khốn kiếp.
- Lũ ngu dốt, não kém phát triển.

Tôi cứ như một con thần kinh gào thét chửi rủa còn anh chàng kia thì cứ đứng đơ ra nhìn. Một hồi lâu chửi chán rồi tôi quay ra khóc lóc, than thân trách phận.

- Ê, cô kia đừng khóc lóc nữa nghe đau đầu quá, muốn khóc về nhà đập mặt vào gối mà khóc ? Im cho tôi, chỉ là viên Saphia thôi mà. Cô thích tôi cho cô cả tá.

- Hả ?
- Anh có biết đây là viên Saphia duy nhất còn không hả ? Nổ thì cũng nổ vừa vừa thôi chứ.
- Cô nghĩ tôi đùa với cô à ? Tôi không rảnh thế.

- Thế anh có viên đá Sophia phải không? Anh lấy ở đâu? Nếu anh dám lừa tôi thì tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu.

- Từ từ đã nào tiểu thư xinh đẹp, tôi biết một mỏ đá Saphia, tôi có thể dẫn cô đi.

- Trong dữ liệu của tôi thì Lồng Chim không hề có một hang động nào như thế.

- Vì hang động đó không ở bên trong Lồng Chim, nó nằm ở bên ngoài nên chắc cô không biết.

Dù tôi không mấy tin tưởng anh chàng nhà quê này lắm nhưng thông tin về một hang động đá Saphia ở bên ngoài bức tường khiến tôi vô cùng tò mò.

- Nhưng làm sao anh ra ngoài bức tường được, nếu không có hệ thống từ trường bảo vệ thì anh sẽ nhiễm phóng xạ thôi. Thật vô lí.

- Tôi có nói là ta sẽ ra ngoài đó bằng cách bình thường đâu. Nếu cô đồng ý trả công thì tôi sẽ dẫn cô trốn ra bên ngoài và tìm cho cô mấy viên Saphia như ý cô.

- Tôi đồng ý. Hãy dẫn tôi đi, tiền bạc với tôi chỉ là chuyện nhỏ.

- Tôi có thể gặp anh ở đâu và bao giờ ?

- Sáng sớm mai ở bãi phế liệu gần nhà máy sản xuất mũ máy tính của cô.

- Ơ sao anh biết tôi là... ?

- Đừng để ý. Xin tự giới thiệu tôi là Zed, một nhà phát minh tự do. Rất hân hạnh được biết cô, cô Fiora.

Anh ta cười lớn, vồ vập bắt tay tôi rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tôi thì trở về khách sạn và dành cả tối để chuẩn bị. Giáp từ trường, giày tốc độ, đồng hồ laze, bao tay tên lửa, nâng cấp tính năng mặt nạ dưỡng khí và chặn phóng xạ cho Susan0175..., tôi trang bị vũ khí công nghệ cao đến tận răng.

Sáng hôm sau tôi gặp lại Zed và khiến anh ta phải phì cười vì sự chuẩn bị thái quá của tôi.

- Cô đi đánh trận à ? Mà cũng toàn đồ phế vật. Mau cởi ra hết cho tôi.

Anh ta dẫn tôi đến ngôi nhà của anh ta ở bãi phế liệu, kín nhà toàn là các loại máy móc kì quặc mà tôi tìm kiếm thông tin trên Susan0175 cũng không hề có. Tôi còn đang tò mò mải quan sát thì bị Zed vỗ vào đầu cho phát.

- Đây là bộ giáp hoàn chỉnh phiên bản nữ tôi tự chế tạo để thuận tiện di chuyển bên ngoài Lồng Chim. Mặc nhanh vào, chúng ta sẽ khở hành sớm vì tôi không muốn đêm nay bị mắc kẹt ngoài đấy với cô đâu.

Khách quan mà nói thì bộ giáp của anh ta thật hoàn hảo, hơn đứt đống trang bị chắp vá của tôi nhưng tôi vẫn thích giữ lại chiếc mũ máy tính của mình.

Zed đưa tôi xuống tầng hầm của nhà anh ta, từ đây có một lối đi bí mật dưới lòng đất thông tận ra phía bên ngoài các bức tường. Đi bộ hai mươi phút, chúng tôi thoát khỏi địa đạo trở lại với mặt đất. Địa điểm chúng tôi đang đứng là một bìa rừng cách bức tường hai cây số.

Cha tôi quen mẹ ở Lồng Chim khi bà xin làm trợ lí của ông nên tôi là người sinh ra từ nhỏ tới lớn trong bức tường và đã quen ngắm bầu trời qua một tấm gương vô hình. Lần đầu được ra bên ngoài khiến tôi vô cùng thích thú, bầu trời như to và thật hơn, mặt trời trông thật rực rỡ và ấm áp, cây cối xung quanh tôi hình như chúng không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ. Mọi thứ đều đẹp và rất yên bình, trông chúng không khác mấy với những bức ảnh về rừng cây của thế giới 100 năm trước, được in trong sách mà hồi bé tôi học.

Đáng nhẽ tôi sẽ bỏ ngay bộ giáp trên người để vị giác, thính giác, xúc giác, đủ sáu giác quan của tôi được cảm nhận trọn vẹn cái không gian mới lạ bên ngoài bức thành ra sao nhưng tiếng ting ting của Susan0175 báo độ phóng xạ vượt quá mức cho phép đã kịp thời cản tôi lại.

- Haiz, thật đáng tiếc.

- Sau 50 năm con người thu vào sống trong các bức tường, thiên nhiên cũng dần hồi phục. Cô có biết trước đây ngoài này chỉ là bãi đất trống khô cằn thôi đấy. Con người chúng ta đúng thật là một sinh vật rắc rối và giỏi phá hoại.

- Zed này, anh đã đi bao xa cách bức tường rồi ?

- Tôi cũng mới chỉ khảo sát khu vực bán kính 10 km quanh đây thôi nhưng cũng thu thập được nhiều thông tin hay ho lắm.

- Có gì hay ho kể tôi nghe đi.

- Cứ đi tiếp là cô sẽ tự khám phá ra thôi Fiora.

Zed nghiêng đầu chỉ tay về phía trước rồi bước nhanh về hướng đó.

Tôi cũng tăng tốc theo anh ta, càng đi tôi nhận thấy thảm thực vật ngày càng phong phú đa dạng hơn, có nhiều loài thực vật lạ lùng hơn nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn chưa thấy một con động vật nào cả.

Zed dừng lại trước một khoảng đất có rất nhiều cây thuộc loại dây leo bao bọc. Anh ta ngó qua đồng hồ của mình và nói với tôi.

- Fiora, cô nhìn tôi làm ảo thuật này. Ba, hai, một....

Trước mắt tôi, những dàn cây leo kia vươn mình về hướng ánh mắt trời, các nụ  nho nhỏ vắt trên cây đang từ từ nở bung ra thành hình những chiếc chuông với đủ màu sắc. Chưa hết, chỉ cầy có gió thoảng qua thì dàn hoa chuông kia sẽ rung lên phát ra những thanh âm trong trẻo và rất bắt tai. Mọi thứ xung quanh thật sống động, lấp lánh trong mắt tôi, tôi như lạc vào một buổi hòa nhạc ngập tràn âm thanh và màu sắc.

- Thật kì diệu, nó là cây gì vậy hả Zed ?

- Hừm, tôi cũng không biết nữa nhưng tôi gọi nó là hoa bình minh, mỗi sáng đều biểu diễn màn trình diễn ca nhạc  như cô vừa thấy. Với tôi nó là loài hoa khởi đầu cho ngày mới của khu rừng.

Zed nhẹ nhàng hái một bông hoa bình minh tặng cho tôi.

- Azzz đi thôi, còn nhiều loại khác cũng thú vị lắm. Tôi sẽ cho cô thấy thế giới bên ngoài Lồng Chim nó hấp dẫn thế nào.

Zed đưa tôi đi tìm hiểu nhiều loài cây lạ khác. Anh ta nói chuyện hài hước mà vẫn lịch sự, cách giới thiệu về thiên nhiên của Zed thông minh mà cũng lôi cuốn. Thực sự càng nói chuyện với Zed tôi càng có cảm tình mặc dù mới hôm trước tôi cũng chỉ coi anh ta chỉ là một tên nghèo hèn mạt hạng. Nói chuyện với Zed khiến tôi cười đùa không ngớt vì sự hóm hỉnh dễ thương của anh ta.

Buổi trưa chúng tôi dừng lại ở một bãi cỏ nghỉ ngơi dùng bữa. Tôi chỉ mang theo một ít bánh quy cho gọn nhé còn anh ta mang theo cả một hộp đồ ăn trông khá hấp dẫn.

- Có muốn ăn thử miếng không ? Tôi tự làm đó.

Zed mỉm cười đưa cho tôi một cái bánh rất to hình bán nguyệt.

Ui tôi thích anh ta quá đi, chờ mãi. Nhưng là một quý sờ tộc nên tôi không thể nào quá vồn vã được. Yểu điệu cầm miếng bánh và cắn một miếng nhỏ vừa miệng nhưng trời ơi thực sự ngon quá đi tôi không cưỡng lại nổi mất. Miếng bánh giòn tan trong miệng, bên trong nhân là rau củ và tôm, thịt đã tạo một hương vị hài hòa đủ kích thích vị giác khó tính của người như tôi.

- Tôi tìm thông tin về ẩm thực của Lồng Chim sao không hề có chỗ nào bán loại bánh này vậy Zed.

- Tất nhiên là không có rồi vì đây là bánh tôi tự nghĩ ra. Tôi gọi nó là bánh xèo. Mà này cô bớt phụ thuộc vào cái nồi cơm điện trên đầu được không ? Ra ngoài này mấy thông tin cũ rích của cô chỉ là đồ bỏ thôi.

Sau đó tôi chỉ biết ngồi im nghe Zed thuyết giáo, lặng lẽ cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng kết thúc bữa trưa.

Đầu chiều tôi và anh ta đến hang động Saphia và tôi được gặp động vật bên ngoài đầu tiên. Cả một đàn đang đứng chắn ngang miệng hang.

- Loại này là động vật duy nhất ngự trị bên ngoài này đấy. Thuộc lớp bò sát, cơ thể to lớn, ăn thực vật, sống theo đàn và nhiều vô kể. Nhưng chúng rất hung dữ, bị kích thích khi gặp những sinh vật có máu nóng như chúng ta. Nhưng yên tâm tôi đã gắn thiết bị cân bằng nhiệt ở trên mũ mỗi người rồi.

Zed ôn tồn giải thích.

- Zed này, hình như mấy con thằn lằn kia nó đang nhìn chúng ta thì phải.

Zed im lặng quan sát và sau đó anh ta như hét lên vào mặt tôi.

- Chúng nó đang nhìn mình cô thôi. Ai cho phép cô tháo mũ của bộ giáp ra. Sao đến giờ tôi mới nhận ra điều ngu ngốc này chứ.

-Tôi... tôi.. xin lỗi...

Zed chẳng buồn nghe tôi nói, anh đẩy tôi ra đằng sau. Một mình xông vào đám thằn lằn to xác sử dụng thanh kiếm điện đi kèm bộ giáp và mất nửa tiếng quần nhau anh mới đuổi được chúng đi.

Sau đó tôi chỉ biết rối rít đi theo xin lỗi Zed vì sai lầm tai hại của mình và may cho tôi Zed là người nhanh quên và không để bụng cũng. Chỉ một lúc sau Zed lại cười đùa vui vẻ với tôi như thường.

Lấy được mấy viên đá Saphia xong, Zed đưa tôi đến một nơi anh nói là bí mật của anh. Đó là một ngọn đồi chỉ có cỏ dại mọc nhưng tôi cảm nhận thấy có điều gì rất khác ở đây.

Zed ngồi xuống một bãi cỏ, mắt nhìn hướng về mặt trời.

- Cô có nghĩ nhân loại đã sai rồi không ?

- Thời cha ông chúng ta họ đã...

- Kể cả thời của chúng ta, con người cũng vẫn sai. Zed ngắt lời tôi nói

- Ý anh là ? Tôi chưa hiểu lắm.

- Chúng ta hèn nhát sống thu mình vào trong Lồng Chim, con người kiêu hãnh chúng ta mà cũng chịu kiếp sống mất tự do thế ư. Bên ngoài thế giới này còn biết bao điều thú vị mà con người sợ hãi quá khứ mà không dám bước ra ngoài và bắt đầu cho một thế giới mới.
Con người chúng ta quá phụ thuộc vào mũ máy tính, khả năng sáng tạo gần như không có, suy nghĩ thì lối mòn cổ hủ.
- Nhân loại đang đi ngược lại với quy luật của sự phát triển. Cái mà những chiếc mũ máy tính đang giúp chúng ta là khiến chúng ta quay trở về thời hoàng kim của quá khứ chứ không phải là tiến về tương lai.

Giọng nói của Zed càng lúc càng hùng hồn đanh thép mang một ý chí mạnh mẽ khiến tôi phải nể phục.

- Cô có biết 100 năm trước nhân loại đến bờ vực diệt vong là vì quá tải dân số không ? Nếu chúng ta không có một kế hoạch lâu dài thì đến đời cháu chắt của tôi hay cô thì lịch sử đen tối ấy có thể sẽ lặp lại một lần nữa vì sức chứa của Lồng Chim là có hạn.

- Nhưng môi trường xung quanh ô nhiễm quá nặng nề, con người chưa hề có cách khắc phục. Theo anh chúng ta còn có lựa chọn nào khác ư ?

- Cởi mũ máy tính và bộ giáp ra đi Fiora ?

- Nhưng không có bộ giáp tôi sẽ...

Zed mạnh dạn cởi bộ giáp trước mặt tôi. Anh mỉm cười và hít một hơi thật sâu.

Để ý thông số báo về, tôi thấy môi trường ở đây rất sạch và không có phóng xạ. Cởi bỏ bộ giáp, cảm giác thật nhẹ nhõm và yên bình, tôi cũng bắt  chước Zed hít một hơi thật sâu bầu không khí tự nhiên trong lành.

- Tôi đã lắp một máy thu hồi phóng xạ thử nghiệm ở đây. Zed nói.

- Nghĩa là con người hoàn toàn có hi vọng phục hồi thế giới.

- Đúng vậy. Hi vọng vẫn luôn nằm trong tay tôi và cô hay tất cả mọi người nếu chúng ta dám suy nghĩ và hành động hết mình vì nó.

- Anh là một thiên tài đó Zed. Tôi sẽ ủng hộ anh.

Tôi vui sướng đến nỗi ôm luôn lấy anh ta.

Bây giờ đã chiều muộn, lặng ngắm hoàng hôn cùng Zed nhưng tôi và anh đã nhìn thấy bình minh tươi sáng của nhân loại.

Nhân loại thời của cha tôi đã cố gắng đưa nhân loại quay trở về thời hoàng kim của quá khứ. Còn tôi và Zed sẽ là những người đưa nhân loại đến với Tương Lai.

CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊN PHONG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro