Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới đi xem về.
Thú thực tôi tính sang năm mới đi xem, nhưng đám bạn máu quá nên tôi cũng máu theo.

Là một đứa bây giờ miếng ăn miếng mặc vẫn còn phụ thuộc vào bố mẹ, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ra rạp xem phim hay thậm chí là xem tận 2,3 lần.
Nhưng Movie Kimetsu no yaiba lần này đã khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ.

Ngay từ season 1 tôi đã ngưỡng mộ Ufotable và các seiyuu vì đã khiến Kimetsu no yaiba-một tác phẩm chỉ mình nó thôi cũng đã rất tuyệt vời-nay lại lên một tầm cao mới. Các seiyuu như hoá thân vào nhân vật, để mà mang theo cảm xúc của họ vào từng câu nói, những màn chiến đấu mãn nhãn, cùng với sự kết hợp tuyệt đỉnh giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại. Nghe thôi mà khung cảnh trận chiến cũng tái hiện ngay trước mắt, tựa như đang xem vậy. Tất cả những thứ đó, cùng với cốt truyện tuy theo mô típ khá phổ biến nhưng lại cuốn hút đến không tưởng của Gotouge Koyoharu đã tạo nên một bộ anime tuyệt đỉnh.
Thông thường tôi chỉ đọc manga và xem những phân đoạn anime bắt gặp trên mạng chứ chưa bao giờ cày cả 2. Ban đầu tôi đối với Kimetsu no yaiba cũng vậy. Khi biết có anime thì cũng nhủ rằng chỉ xem phân cảnh đánh nhau thôi. Nhưng cuối cùng cày từ đầu tới cuối và chính thức nghiện soundtrack của phim. Thực sự không biết nói gì ngoài hết lời khen ngợi.

Ban đầu thì ấn tượng của tôi về Viêm trụ Rengoku Kyoujurou có phần khác so với các nhân vật còn lại, không được đẹp cho lắm. Sự tự tin thái quá và phong cách ăn to nói lớn của anh thực sự đã doạ tôi sợ một phen (manga còn đỡ chứ lúc xem anime tôi đứng hình trong một khắc luôn). Nhưng dần dần tôi cũng quen với sự nhiệt huyết của anh mà đem lòng yêu mến. Khi đọc đến đoạn anh hi sinh, tôi thực sự lấy làm tiếc cho một người như anh phải hi sinh khi còn quá trẻ. Có chút khựng lại, nhưng lần này là vì đau buồn. Tuy vậy...
"Ngọn lửa nhiệt huyết ấy đã tắt, nhưng nó đã kịp truyền nhiệt sang hòn than nhỏ"
Không chỉ truyền lại ý chí và ngọn lửa cho thế hệ sau, tsuba của Rengoku trên thanh Nhật luân kiếm của Tanjirou dường như còn là hiện thân của anh, bảo vệ mọi người. Khi nhìn thấy Tanjirou nắm chặt thanh kiếm đã gãy, tôi mới nhận ra rằng anh vẫn luôn đồng hành cùng mọi người đi đến cuối con đường.

Những thành tựu mà Movie Chuyến tàu vô tận nhận được thực sự rất xứng đáng. Hoạt ảnh, âm nhạc, âm thanh đều hài hoà với nhau. Kể từ lúc nhân viên soát vé bấm vé tàu, toàn thân tôi không ngừng run lên. Ban đầu cứ nghĩ là do lạnh, nhưng trong rạp rất ấm cơ mà. Cơ thể tôi dường như run rẩy theo tiết tấu của bộ phim, đặc biệt là khi đến trận đánh của Viêm trụ và Thượng huyền Tam, run đến mức chân tôi không thể đứng yên trên mặt đất. Không những thế, mỗi lần Rengoku thi triển chiêu thức, tôi phấn khích tới nỗi cảm giác như có dòng điện chạy qua mình vậy. Nhắc đến các cảnh chiến đấu, chắc không ít bạn cũng đã biết rằng trong lần movie này Zenitsu chiếm không ít spotlight nhỉ. Ai cày anime chắc chắn sẽ không thể quên được trận đấu giữa nhện anh và Zenitsu với chiêu thức Phích Lịch Nhất Thiểm-Lục Liên. Có vẻ như do có sở trường trong các cảnh quay vào buổi đêm nên Ufotable làm cảnh quay các chiêu thức liên quan đến ánh sáng rất đỉnh(quan điểm cá nhân). Dù trong mơ thì rớt hết liêm sỉ nhưng đến lúc chiến đấu thì không ai ngầu bằng, mấy đứa bạn tôi còn phải thốt lên "ngầu thật!"(còn ngầu đến mức nào thì ra rạp xem nhé).
Và đương nhiên không thể không nhắc tới trận chiến của Viêm trụ và Thượng huyền Tam Akaza. Nếu như trận đánh với Hạ huyền Nhất Emmu có phần tĩnh thì đến đây cả phòng chiếu dường như rung lên. Thực sự không biết phải nói gì. Quá tuyệt vời. Tôi dường như không chớp mắt được, hô hấp cũng loạn nhịp. Hồi hộp có, phấn khích có, lo lắng có, lúc ấy trong lòng tôi như mớ hỗn độn. Nhiều lúc tiếng thở hắt không kiềm được mà bật thành tiếng. Đến khi nhìn thấy Rengoku bị Akaza đâm thủng thì tiếng nức nở thực sự không thể kiềm được nữa. Có những thứ mà chỉ đọc thôi sẽ không cảm nhận hết được. Dù đã biết trước, dù đã biết thời khắc này rồi sẽ điểm, ta vẫn không thể không đau xót, không xúc động. Từ đoạn đó tôi dường như không thể kiềm được nữa, nhưng vẫn phải cố gắng điều chỉnh hơi thở để không làm ảnh hưởng đến mọi người(nhiều lúc nghe thấy mỗi tiếng của mình, giờ nghĩ lại thấy muốn đào hố chôn mình quá). Đến lúc bài hát Homura cất lên cuối phim tôi mới dám bật thành tiếng to, cũng là người cuối cùng đứng lên. Phim thật sự rất tuyệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết có ai để ý rằng là tui không có dùng một từ "khóc" nào không nhỉ? Mặc dù mồm to nhất phòng, nhưng nước mắt thì không có lấy một giọt. Nhiều lúc mắt ướt đẫm nhưng cũng không có lấy một giọt lăn trên má, có lúc tưởng chừng sắp khóc đến nơi thì lại biến thành cơn ho. Sầu vì phim mà cũng sầu vì bản thân. Bọn bạn cứ bảo thôi đừng khóc nữa, khóc được tôi đã mừng. Giọng lạc đi vì xúc động mắt thì khô rao ráo. Vì không khóc được nên một phần hồn của tôi đang ở lại với phim rồi. Nên chắc phải đi xem lần nữa. Tôi cũng khuyên các bạn nên đi xem ở rạp 2 lần, có thế mới cảm nhận được hết cả bộ phim( với cả những ai mau nước mắt thì thể nào cũng lỡ mất đoạn cuối vì khóc sưng mắt rồi)

Đi ra khỏi rạp rồi nhưng sực nhớ chưa lấy tờ rơi nên ba chân bốn cẳng quay lại

Vì vẫn chưa hết đau lòng nên sẽ để pose của Rengoku ở trang chủ đến khi nào khóc được sẽ gỡ

P/s: xem từ hôm 17 nhưng ngâm đến tận hôm nay :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro