Chap 14: Vẽ đường cho hươu chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta nghĩ trăm phương ngàn kế để có thể thuyết phục hắn cho ta đi theo. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng từ chối, lại còn nói ta có ý đồ mê hoặc binh lính, nhiễu loạn lòng quân. Hắn nói cứ như là ta muốn kiếm chồng lắm vậy. A Chi ta khinh. A Chi ta phỉ nhổ!!!

Mà tình hình trong phủ có vẻ không ổn lắm. Thiên Thành công chúa hôm qua vừa nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, khi ta đưa nước rửa mặt. Thêm vào đó, A Hương tỷ còn bắt gặp cung nữ áo hồng của công chúa đi dò hỏi thông tin về ta. Quả thực ta thấy rất bất an. Phải chăng công chúa hiểu nhầm ta? Mà tại sao ta lại như kẻ có tật giật mình như thế này?! Ta đâu có ý nghĩ vượt quá phận nô tỳ, phải không?!!

Tối nay Thụy Bà công chúa sang tiễn hắn trước khi hắn lên đường. Đại phu nhân sai ta tìm tam công tử đến. Ta đoán hắn đang ở trong phòng để tiễn biệt vợ yêu chăng? Nhưng vào phòng thì chỉ thấy hai cung nữ áo hồng. Đoạn ra lại đến tìm ở thư phòng. Cung nữ áo hồng nọ đang ở ngoài. Cửa phòng vẫn đóng như mọi lần. À, chắc đôi phu thê kia đang ở trong đó chăng?

Mà cung nữ kia, lại đang quay người ra chỗ khác, như để tránh nghe chuyện trong thư phòng đó vậy. Ta cũng hết cách, thôi cứ lại gần nhắn nhủ với cung nữ này bảo Thụy Bà phu nhân tìm, rồi ta chuồn cho lẹ.

Nhưng mới bước đến gần, đã nghe được tiếng Thiên Thành công chúa hơi gay gắt:

- Là a huynh cố tình, phải không?

- Đã nói muội về đi. Ta không thích muội tự tiện vào thư phòng ta.

- Vậy muội nên đến đâu tìm a huynh? Đến phòng phụ thân huynh, phụ mẫu huynh, hay là vào hoàng cung để mong gặp được a huynh?!

Aaa, cãi nhau, chết rồi, cãi nhau thật đó. Trước giờ ta tưởng hai người đó 1 bên ôn nhu một bên nhu mì, sao giờ cãi nhau rồi?!! Ta không cố tình nghe đâu!!!

- Muội không muốn cưới Trung Thành vương, muốn làm thê thử của ta. Ta đáp ứng rồi, vẫn chưa hài lòng sao? - sao giọng hắn lại trở nên khó chịu như thế, có cảm giác hắn đang tức giận thực sự rồi.

Thôi ta vội vàng ra chỗ cung nữ kia, nói là tý nữa bảo tam công tử Thụy Bà công chúa muốn gặp hắn ở tây viện chỗ đại phu nhân.

Báo tin xong ta vội chạy đi luôn. Trước đó câu nói ẩn chứa uất ức của nàng ta kịp lọt vào tai ta: " Muội muốn a huynh là phu quân của mình, chứ không phải là kẻ mãi không thể chạm đến."

*******************

Thụy Bà công chúa nói rất thích ta, nên ngỏ ý với Trần Quốc Tuấn là mượn ta về phủ của Người trong thời gian hắn đi. Tất nhiên là hắn ngoan ngoãn đồng ý. Ta cười rấm rứt, thế thì còn gì tốt hơn, hehe. Tâm trạng ta trở nên nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu.

Tối đó, vào giờ Hợi, Người về phủ, nói là sẽ dẫn luôn ta đi theo. Vậy nên, Ta về phòng thu dọn đồ đạc, tạm biệt 2 vị a tỷ rồi vác tay nải đi.

Đang đi, đột nhiên thấy Hi Long đang cưỡi ngựa ở sân đại sảnh, liền tò mò ra xem thử. Lần trước cưỡi ngựa vừa đau mông vừa bị say say, nên ta nhất thời thấy hơi rợn.

- A Chi!

Hi Long lúc này mặc y phục đen tuyền, ống tay áo ôm lấy cổ tay trông gọn gàng, tóc hắn buộc lên, thắt lại bằng dải lụa gắn ngọc bội trắng ngà. Nhìn đi nhìn lại thấy rất ra dáng chủ soái nhen. Chắc chắn hắn sẽ là cánh tay phải của Trần Quốc Tuấn.

- A Chi, sao ngẩn ra vậy? Muốn lên ngựa không?

Hi Long dừng ngựa trước mặt, giơ tay, nét mặt dịu dàng. Thực ra ta vẫn hơi sợ cái cảm giác say ngựa lần trước, nhưng cũng giống trò cảm giác mạnh vậy, càng sợ lại càng kích thích, càng muốn thử. Ta nắm lấy bàn tay hơi thô ráp của Hi Long, hắn có thể một phát nhẹ nhàng nhấc bổng ta lên ngựa. Oa, đúng là thân thủ không phải vừa nhen.

Bây giờ mới biết cảm giác phiêu đến tận trời này, ta ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống mà cảm giác như ở tầm cao mới.

Hi Long nhìn ta, thúc ngựa. Con ngựa từ tốn sải từng bước quanh sân. Con ngựa này có vẻ có khí chất đó nhỉ, đi như kiểu catwalk vậy, đã vậy mặt còn vênh lên đầy kiêu hãnh. Cưng quá đi!

Trong lúc cao hứng, không nhịn được ta cười lên khằng khặc.

Đúng lúc đó, Trần Quốc Tuấn đang tiễn Thụy Bà công chúa đi ra sân đại sảnh. Hắn nhăn mặt nhìn 2 người bọn ta.

- Có vẻ tình tứ quá nhỉ?

Lúc này ta mới nhìn lại. Ta và Hi Long đang ngồi trên cùng con ngựa, ta thì ngồi vắt chân một bên, Hi Long lại ở đằng sau, đang vòng tay qua để giữ dây cương, trông không khác gì đang ôm ta vậy. Đã thế ta còn đang cười hô hố nữa. Đúng là hơi ám muội. =____=

- Muội...muội xuống.

- Ừm.

Hi Long đỡ eo đưa ta xuống ngựa. Thụy Bà công chúa che miệng cười làm ta hơi ngượng.

- Bây giờ ta mới để ý, Hi Long và A Chi nom thật đẹp đôi, phải không?

Bên cạnh, hắn mặt lạnh như tiền nhìn ta chằm chằm. Lạnh hết cả sống lưng. Chẳng qua chỉ là thử ngồi ngựa thôi mà. Ta cũng đâu làm gì quá đáng.

Ta theo Thụy Bà công chúa về phủ. Ngoái đầu lại, Trần Quốc Tuấn còn đứng trước cửa phủ nhìn theo. Haha, thế là chuỗi ngày bị hành hạ thể xác và bị tra tấn tinh thần đã tạm khép lại rồi. Không nhịn được niềm sung sướng đến vô bờ, trái tim như có nghìn bông hoa nở, ta ngửa mặt lên trời cao cười không thành tiếng.

Đi đến nửa đường, Người cho gọi ta lên xe ngựa ngồi cùng tâm tình.

- Có nô tỳ ạ.- ta quỳ ngồi, nhìn Người đang chống tay suy tư.

Lạ nhỉ, có vẻ Thụy Bà công chúa đang lo cho hắn sao?

- Hưng Đạo mới được phong làm quan, mà đã phải đảm đương nhiệm vụ nơi biên cương. Đột nhiên ta thấy rất lo.

Hả?! Biên cương á? Phủ Lạng là ở biên cương à? Chẳng lẽ là Lạng Sơn?! Ta hiểu rồi, lý do lão gia có vẻ không vui đó chính là vì Trần Quốc Tuấn bị đẩy đi đến biên giới. Vậy mà ta cứ nghĩ hắn được tin tưởng nên mới được giao huấn luyện lính mới. Mà vốn thời này thì, lính ở biên giới cũng không được chú trọng cho lắm. Vì hình như ta thấy ở giai đoạn này, chỉ binh lính ở trung tâm xung quanh kinh thành và cấm vệ quân thành được rèn luyện thành tinh nhụê để bảo vệ vua với quan lại, qúy tộc.

Mà theo lịch sử, hắn 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông, nếu cứ để tình trạng lính biên giới mà như thế này thì không ổn lắm.

- À mà ta nghe Hưng Đạo nói, A Chi muốn đi doanh trại?

Đang mải mê nghĩ ngợi thì ta giật mình. Hả, chuyện đó đáng bàn tới lắm à mà hắn kể với Người.

- Chẳng lẽ nữ nhi thì không được đến doanh trại sao ạ?

Thụy Bà công chúa phá lên cười. Lần đầu tiên thấy Người cười to như thế, làm ta cứ sợ mình nói sai gì rồi. Nhưng rồi Người cũng chỉ dịu dàng nhìn ta, nói thật từ tốn:

- A Chi, thử tưởng tượng có con dê nhỏ lạc vào giữa bầy sói, thì sẽ như thế nào, có phải con dê sẽ gặp nguy hiểm, đúng không?

Ngẫm nghĩ một lúc ta mới hiểu ra ý của Người. Đúng là ta trước đó suy nghĩ nông cạn một tí xíu. Nhưng đường đường là 21er, làm sao ta chịu an phận nhìn thời gian trôi, nhìn tuổi thanh xuân lướt đi qua 4 bức tường chặt hẹp được.

- Nhưng ở quê hương nô tỳ, nữ nhân và nam nhân đều bình đẳng. Nhiều lĩnh vực có nữ nhân còn xuất sắc hơn nam nhân.

Người nhìn ta với vẻ khá là thích thú:

- Ồ, quê A Chi ở đâu vậy?

Ta định tiếp lời, nhưng 1 giây...2 giây..ở đâu...ở đâu...

- Quê nô tỳ ở rất rất xa...

Nhưng chẳng phải xa về địa lý, mà là xa về thời gian. Xa đến mức mà dù ta đang ở trên mảnh đất của tổ tiên, của cha ông, vậy mà cũng phải vắt óc suy nghĩ xem nó tương ứng với địa điểm nào. Đi thật xa để trở về. Nhưng ta đã bị đưa đi xa quá rồi, làm sao để trở về bây giờ? Ừ thì hồi bé cũng đọc Doraemon, thấy Nobita cưỡi cỗ máy thời gian đi về quá khứ, xuyên đến tương lai. Nhưng lớn rồi ta không tin nữa, kể cả mấy phim xuyên không còn cho là nhảm nhí không thèm xem. Thế mà... Đây là thứ người ta gọi là nghiệt ngã đúng không?

- A Chi, đang nhớ quê sao? Nhìn ngươi buồn, ta cũng thấy buồn theo vậy. Vậy không nhắc nữa, để lúc khác ngươi kể cho ta nghe, được không? - Người nhẹ nhàng vuốt tóc ta.

Là do ta nhất thời không điều chỉnh được cảm xúc. Không nên như thế, không nên như.thế. Ta chỉ cúi đầu dạ một tiếng.

***************

A Chi đã ở trong phủ được mấy ngày, công việc cũng chẳng có gì ngoài trò chuyện với Thụy Bà công chúa, rảnh thì được các cung nữ trong phủ chỉ cách thêu khăn tay, làm túi thơm, làm phấn thoa má từ hoa hồng, hoa hụê.

Thêu thùa thì nàng thấy rất khó. Nào là sâu kim, rồi định hình, thay chỉ, thêu lớp ngoài lớp trong, rối tinh rối mù. Cuối cùng thành quả vớt vát lại sau mấy ngày là chiếc khăn tay với hình thêu trừu tượng( thực ra là chẳng ra hình gì, chỉ là đống chỉ màu rối rắm không hơn không kém).

Nhưng thay vào đó, nàng đặc biệt có năng khiếu về làm hương liệu. Nàng chế được loại sáp hương mới, lâu bay mùi, nhưng chỉ khi cọ xát hay chuyển động nó mới thơm. Đó chẳng phải cơ chế của Downy Comfort sao? Công thức gồm đun chảy 3 thìa sáp ong, cho vào đó 5 thìa đinh hương, 3 thìa nhụy sen, 1 thìa bột cánh sen đã xay mịn, cuối cùng là thêm vài bông hoa lưu ly để khô vào để lên hình cho đẹp.

                    (Hoa lưu ly, đẹp nhỉ :") )

Thụy Bà công chúa vô cùng hài lòng.  Hơn mấy chục năm trải qua những tranh đoạt hoàng tộc, những biến cố thăng trầm, Người đã tưởng như không muốn nhìn thấy sự vô tư đến vô nghĩ giống nha đầu đó. Vậy mà chẳng hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lém lỉnh đó, cả mấy chục năm tranh đấu, nhịn nhục, đắng cay bỗng trôi nhanh như cái chớp mắt. Có lẽ người nhìn được tuổi trẻ của mình ở trong con người đó.

Nhưng Người nhận ra, vẻ tinh nghịch láu cá của nha đầu này khi trước hình như không còn nhìn thấy nữa. Người hỏi thì chỉ cắm mặt vâng vâng dạ dạ. Vậy mà khi nhắc đến doanh trại mắt lại sáng bừng lên. Nha đầu này muốn đến nơi đó lắm sao? Chẳng lẽ, chỉ có khi ở bên A Tuấn, nha đầu này mới cười rạng rỡ như vậy thôi sao?

A Tuấn sợ Thiên Thành nhận ra điều gì đó, sẽ gây khó dễ cho nha đầu này, nên nhờ Người trông nom. Nhưng lúc này Thụy Bà muốn  thử xem A Chi này có tài đến mức nào. Đợi đến khi trời sáng, Người sẽ sắp xếp đưa nha đầu này đến chỗ A Tuấn. Thật đáng để mạo hiểm, đáng để đánh cược một phen.

  HAHA, đây không phải là vẽ đường cho hươu chạy, mà là cho hươu chạy đúng hướng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro