Chap 6: Mất hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ nhớ tối hôm đó ta giả vờ cười cười nói nói, nhưng lòng ta nát tan, thực sự.

Ta khóc ướt hết gối. Không phải là do cảm thấy bị giễu cợt. Mà ta chợt nhận ra, ta không thuộc về nơi này. Ta chỉ là con bé sinh viên quèn của thế kỉ 21. Đến lịch sử nước mình ta còn mông lung. Đến làm mấy việc lặt vặt còn không xong. Đến bố, ta còn chưa từng nói 1 lời yêu thương, một câu cảm ơn..

Ta nhớ nhà, nhớ thế kỉ 21. Tại sao ta lại lưu lạc đến thế kỉ 13 này...

Ta chỉ nhớ khi đó trong khu trung cư thông báo có tên trộm. Lúc đó ta vừa ngồi học thuộc đề cương triết vừa xem bóng đá thì thấy cửa mở. Tưởng bố về, nhưng ai ngờ kẻ áo đen bịt kín mít như ninja đó xông vào. Hắn chính là tên trộm đang ẩn nấp, chuẩn luôn. Ta hét lên hô hào thì hắn đuổi theo. Lúc đó, quá sợ hãi, ta chạy thẳng ra ban công rồi...hắn tiến lại gần, muốn túm lấy ta... Ta không biết sao lại dứt khoát nhảy từ ban công xuống, rơi thẳng vào hồ bơi của khu chung cư.

Đúng rồi, đúng là vậy!!!!!

Ta nén tiếng thở dài.

Ta giờ chỉ muốn được về nhà, về với bố.

Làm sao để come back home? Chẳng lẽ tìm đại hồ bơi nào rồi nhảy xuống sao? Mà ở đây kiếm đâu ra hồ bơi? Rốt cuộc là phải làm cách nào?Xem lại đã nào, trên phim họ dùng cách nào nhỉ? Chẳng lẽ ta phải đợi hôm nào mưa gió bão bùng ra đứng ở giữa sân, chờ sét đánh trúng, có khi lại được xuyên về ( hoặc là chết khét). 

Hay là ăn trộm bảo vật quốc gia nào như kiểu viên minh châu to chà bá, hôm nào nhật thực thì đội viên đó lên đầu, có khi được xuyên về lại cũng nên.(Hoặc là bị chém đầu vì ăn trộm bảo vật quốc gia).

Cũng có khi là đợi một thời gian nữa, sẽ có nhà khoa học XYZ nào đi vượt thời gian, tình cờ phát hiện ta là người hiện đại,nên giúp ta trở về ( Hoặc có thể chết già ở đây).

************

Giữa buổi sáng, ta thấy có 1 đoàn người đến phủ. Khi nãy ta nghe mấy nha hoàn đi qua nói người dẫn đầu là Tiêu công công, vốn là thuộc hạ trung thành của bệ hạ. Theo sau là 2 vị công công trẻ hơn và tầm hơn chục hộ vệ. Tiêu công công, tức là ông ta là thái giám sao? 

Ừm, lão gia chẳng phải là anh của Vua Trần Thái Tông( Trần Cảnh) hay sao. Mà nhớ lại đoạn biến cố mười bốn năm trước, Thái sư Trần Thủ Độ ép lão gia phải nhường vợ mình - Thuận Thiên công chúa( chị của Hoàng hậu Lý Chiêu Hoàng) vốn đang mang thai 3 tháng cho Hoàng thượng, phế ngôi hoàng hậu của Chiêu Thánh công chúa( Lý Chiêu Hoàng). Khi ấy, lão gia còn đang là Hoài vương, quá tức giận nên khởi binh nổi dậy ở sông Cái, nhưng bị thua, Hoàng thượng thương xót cho anh, nên xin Trần Thủ Độ tha cho lão gia, kết cục thuộc hạ đều bị Trần Thủ Độ ra lệnh giết chết. Từ đó quan hệ giữa lão gia và Hoàng cung không có được tốt lắm.

Thấy có vẻ hay ho, ta liền núp sau hành lang quan sát. Uầy, vị công công này có vẻ già rồi, tóc trắng như bông, trang phục màu đỏ sang trọng quý phái, mũ cánh chuồn có viên đá đỏ trên hai cánh mũ dáng điệu lại từ tốn, có vẻ ra dáng đại nhân. Trên tay ông ta không thấy cầm cây phất trần trắng giống trong phim nhỉ? Cũng phải, phim xuyên không từng xem toàn là phim Trung Quốc, Việt Nam thì phải khác chứ.

- Nghênh tiếp Tiêu công công.

- Nô tài tham kiến An Sinh vương, dạo này người khỏe chứ?- vị công công cũng kính cẩn cúi đầu với lão gia. 

Lão gia và đại phu nhân ra hành lễ. Nhưng nhìn mặt lão gia chẳng có vẻ gì là niềm nở, mong chờ. Trần Quốc Tuấn đứng đằng sau ta từ lúc nào, hắn nhẫn tâm nắm đuôi tóc cụt ngủn của ta, giọng điệu vô cùng trêu ngươi:

- Lén lén lút lút, ngươi là tiểu nhân sao?

Ta giãy lên oai oái, túm chặt lấy cánh tay tàn nhẫn của hắn:

- Tam CÔNG CÔNG à tam công tử tha mạng.

- Ngươi nói ta là công công ư?!! - hắn ác độc chuyển xuống nắm cổ áo sau của ta, nhấc bổng lên.

Hai chân không tài nào chạm được xuống đất, ta vẫy vùng, khuya khuắng loạn xạ. Sao ta lại giống chuột nhắt đáng thương bị con mèo khốn kiếp vờn như thế này.

Chắc chắn hắn muốn ta mở miệng van xin. Nhưng đừng có mơ!!!

Ta thà chết chứ không chịu hi sinh!

- Xem kìa xem kìa, sao lại bắt nạt nha hoàn thế kia! - có tiếng nói từ đằng xa. Giọng nói này, sao có thể dịu dàng, trang nhã đến như vậy.

Ta ngước lên, qoào! Một vị phu nhân đã đứng tuổi, mặt thiệt phúc hậu, nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu, người này ta chưa từng thấy trước đây, chắc không phải người của phủ chứ? Trang phục tứ thân 3 lớp màu ngà voi, vạt sau áo tứ thân dài đến gần chạm đất, bay bay theo từng bước đi, trông thật uyển chuyển. Tóc phu nhân này búi củ đơn giản nhưng có tận 3,4 trâm cài vàng sáng lấp lánh. Chắc bà ấy cũng thuộc tầng lớp quý tộc.

Mà hắn vội thả ta xuống, đi thẳng ra chỗ vị phu nhân kia, ngoan ngoãn chắp tay:

- Nghĩa mẫu, sao không báo trước để Quốc Tuấn đi đón Người?

Ta ngơ ra. Lần đầu tiên thấy hắn tự xưng là " Quốc Tuấn", sao nghe thật dịu dàng, ôn nhu nha.

Mà khoan, hắn vừa nói "Nghĩa mẫu", nghĩa mẫu tức là mẹ nuôi ý hả. Mẹ nuôi của Trần Quốc Tuấn, hình như trong dữ liệu wikipedia có đề cập đến, là... là ai ý nhỉ sao nhất thời óc quả nho của ta không nhớ nổi. A!!! Là Thụy Bà công chúa, trưởng công chúa của Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tổ, là chị của hoàng đế, cũng là em của lão gia, nhận Trần Quốc Tuấn làm con nuôi.

Ta hốt hoảng cúi gập người hành lễ. 

Trần Quốc Tuấn đưa vị Thụy Bà công chúa đi dạo. Ta theo hầu đằng sau. Bên cạnh là vị nhất đẳng cung nữ xinh đẹp nhưng mặt lạnh như tiền. Theo sau là 6 vị nhị đẳng cung nữ.

- Ta thấy Tiêu công công hắn đến gặp cha con, nhất thời không tiện chào hỏi.

- Chắc nghĩa mẫu đoán được lí do hắn đến. Có thể nói cho nhi tử không?- giọng hắn có vẻ vẫn trầm ổn.

Ta nhận thấy tiếng thở dài khổ tâm trong lời nói của Thụy Bà công chúa:

- Nghe nói mấy hôm nay Thiên Thành khóc lên khóc xuống, náo loạn trong cung, nên chắc bệ hạ muốn nhờ cha con vào cung khuyên giải nó. Dẫu sao chỉ có cha con mới trị được tính bướng bỉnh của nó.

Stop stop. Não ta hơi chấn động. Thiên Thành? É, có phải đang nhắc đến công chúa Thiên Thành không vậy? Là vị công chúa mà trong lễ kết tóc của nàng với Trung Thành vương, hắn đã lẻn vào thông dâm với nàng á?! Rồi sau đó, Thụy Bà công chúa đã vào cung xin tội cho hắn, đồng thời hắn cũng cưới nàng làm vợ, chuẩn rồi, nhớ ra rồi. 

- Hóa ra là do chuyện hôn sự của thần muội.

- Ai cũng nhìn ra được Thiên Thành vốn có ý với con, chẳng lẽ con không nhìn ra?

Nói đến đây, ta lén nhìn lên, hắn đang cúi mặt, trầm tư suy nghĩ. Sắc mặt hắn hiện rõ sự bối rối không thể che giấu. Mà ta thật sự muốn biết hắn có yêu công chúa kia không mà có thể to gan làm ra chuyện như sử sách ghi lại.

- Quốc Tuấn, từ trước tới nay, chỉ coi Thiên Thành là thần muội. - Hắn nói với tông giọng trầm ổn, nhưng sắc thật hơi khó coi.

Hả? Chỉ coi là thần muội, vậy là không yêu, vậy tại sao sau này lại lẻn vào phòng công chúa rồi... =_____=

Hắn đang nói dối sao? Nhưng sao nhìn hắn rất thành thật, chẳng có vẻ gì là đang dối lòng cả. Hay hắn nói dối giỏi đến mức này rồi?! Nhưng ta cũng chỉ là phận nô tỳ, không nên nghĩ vớ vẩn thêm nữa.

************

Trưa hôm đó, Trần Quốc Tuấn dùng bữa với Thụy Bà công chúa và Đại phu nhân Trần Thị Nguyệt.

A Hương tỷ kể với ta rằng, Thụy Bà công chúa hay đến Khâm Minh vương phủ này. Mỗi lần đến, bà sẽ ở lại 2,3 tuần, mà lâu thì cũng 1,2 tháng. Tam công tử cực kì hiếu thuận với bà, như hiếu thuận với đại phu nhân vậy.

Mà không khí bữa ăn này  thực sự đầm ấm, có không khí gia đình.

Nhưng bỗng nhiên, 1 gia đinh chạy vào thưa bẩm, lão gia đang từ cung trở về, có đi cùng Thiên Thành công chúa đến chơi.

Mà hắn nghe xong, vội vã đứng lên:

- Mẹ, nghĩa mẫu, Quốc Tuấn ăn cơm xong rồi, Quốc Tuấn có việc xin phép đi trước.

- Ai da, nhi tử ngoan càng lớn càng hay ngại ngùng haha

Ờ, ai chẳng nhìn ra hắn bối rối vì ai kia. Thiệt là muốn cười rụng rốn.

Hắn vội rời khỏi bàn ăn toàn thức ăn ngon, nhìn đến phát thèm. Ta ngây ra nhìn, không biết có phải đi theo không. thực sự ta rất muốn chiêm ngưỡng Thiên Thành công chúa.

Nhưng hắn bước ra khỏi cửa, không thấy ta đi theo, quay phắt lại nhăn mày nhìn ta. Ta cuống cuồng hành lễ rồi chạy theo hắn. Mà lúc đó ta thấy Thụy Bà đang nhìn ta chằm chằm, ánh mắt thích thú đó là đang hướng về ta ư?

Aaa!!?

- Công tử, người đi chậm hoy!

- Ngươi là nha hoàn hầu cận của ta, cái não nhỏ của ngươi không chịu nhớ phải không?!! Sao ta đi rồi, ngươi vẫn còn ngẩn ra đứng đó?!!

Hắn khó chịu búng trán ta một cái. Rõ ràng là giận cá chém thớt, tên ác nhân này!!!!

Nhưng hướng hắn đang đi là ra khỏi phủ mà?! Ầy, đang trốn lão gia hay là trốn Thiên Thành công chúa không biết. 

- Công tử, người xuất phủ sao?!

Hắn vẫn bước đi. Rõ ràng nhìn hắn đi rất bình thường, thong thả, mà ta chạy hùng hục theo sau mới kịp? 1 bước của hắn bằng 2 bước của ta sao?

- Nhưng Hi Long không có đi theo sao?

Mỗi lần hắn xuất phủ Hi Long đều đi theo, nhưng hôm nay từ sáng tới giờ không thấy mặt mũi đâu hết trơn. Hắn dừng bước, quay phắt lại nhìn ta. Ối tròi ôi, gương mặt hắn khó chịu đến khó coi luôn:

- Ngươi nhớ hắn sao? Hay là ngươi không tin tưởng bổn công tử có thể tự bảo vệ mình.

Ta rụt đầu chào thua. Hắn là đại tướng tương lai. Ai dám khinh thường võ thuật của hắn chứ. Đúng là nhạy cảm quá đi mà, mà sao lúc này ta thấy hắn dễ thương như thiếu nữ e thẹn nha.

Ta ngoác miệng ra cười. Nhưng thấy mặt hắn đỏ gắt, liền nhe nhởn đánh tiếng:

- Công tử là nhất mà, đi thôi hihi...

Hắn đi ra phố, liền giảm tốc độ. Bắt đầu đi từ từ, khoan thai. Lần đầu từ khi xuyên không ta thấy đông người như vậy, người người đi lại lườm nượp, buôn bán tấp nập, kẻ rao người mời, kẻ mua người bán. Này thì bán diều, này thì bán phấn, bán hoa, bán thịt, bán bánh, bán mì, blo bla. Náo nhiệt đông đúc còn hơn cả phim.Ta như quay cuồng giữa con phố này luôn. Bên đó là dân lao động đang đi thành hàng, kẻ nào cũng vác theo dụng cụ lao động. Mấy lão bá, lão thúc đi vội trên đường. Mấy vị đại nương trung tuổi chít khăn mỏ quạ, răng nhuộm đen, vừa đi vừa nhai trầu, tay xách theo giỏ tết từ nạt tre, có vẻ là đi sắm đồ. Bên này là một tốp thiếu nữ áo tứ thân sặc sỡ, má đỏ môi hồng, e thẹn nhìn hắn, rồi lại cười cười ngây ngất. Mà hắn thì lạnh lùng hơn cả con thạch sùng, cứ băng băng bước đi không thèm để tâm đến kẻ nào.

Quay đi quay lại, ta lại đứng ngay trước hàng bánh bao. Mùi thơm nức mũi nhaa!!

- Tiểu cô nương, mại vô, bánh bao mới hấp đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!!!

Ta cũng chưa được ăn trưa, bụng bây giờ biểu tình. Hắn thấy ta sắp nhỏ nước miếng nhìn hắn, đành lại gần:

- Cho ta 10 cái bánh bao, để vào 2 túi.

- Được được, 2 đồng 1 cái, tổng là 20 đồng. - ông chủ vừa lấy bánh vừa tính tiền.

Để xen nào, 20 đồng là 1 lượng, lương của ra 1 tháng là 10 lượng, tức là 200 đồng, có thể mua được 100 cái bánh bao. Uầy, nghĩ lại đồng lương của ta thật rẻ mạt.

Trong lúc ta đang ngẩn ra tính toán thì hắn đã dúi vào tay ta túi bánh bao nóng hổi, rồi kéo ta đi. Túi bánh bao còn lại hắn đưa cho người ăn mày ở góc đường.Thật soái quá đi! Ta chắp tay ngưỡng mộ.

- Ngươi làm gì đó?

- Công tử à, soái ca quá đi.

Hắn bật cười, búng trán ta. Uầy, chết rồi, cái nụ cười mê hoặc đó, làm sao mà cưỡng nổi đây.

Hắn dừng lại trước sạp trang sức thủ công nhỏ. Ta vừa ăn bánh vừa ngắm. Kĩ thuật chế tác cũng thật điêu luyện nhen. Trâm cài này khắc từ gỗ mà sao mảnh dẻ và đáng yêu vậy. Nhưng lọt vào mắt ta và mãi chẳng rời xa chính là cây trâm bạc có hình bông hoa gì đó kìa, không được sáng lắm nhưng bông hoa trên cây trâm thật là đáng yêu!!!

- Cây là trâm hình hoa lưu ly. - chủ tiệm thấy ta có vẻ thích, liền cẩn thận cầm lên cho ta xem.- Hoa lưu ly ngọt ngào

            Nở tử lòng khát khao

           Tình yêu người chân thật

           Lời thề hoa xin trao 

Oa! Ta nuốt vội miếng bánh bao, dán mắt vào nó luôn.

- Đây là hoa lưu ly sao? Dễ thương quá, cánh hoa vừa mỏng vừa đều nha! Bao tiền vậy ông chủ?

- 5 lượng, chỉ 5 lượng thôi.

Ta đơ ra. Ahaha, nửa tháng lương của ta.. Nhưng cây trâm này đúng là giống chim công giữa bầy gà, lại còn tên của hoa này hay quá, đúng là không lỡ rời đi. Trong lúc tiềm thức ta vẫn chưa tỉnh táo, ta đã thấy hắn ta đưa bạc cho ông chủ, hắn đã lấy cây trâm.

- Sao..lại lấy trâm của ta, công tử đâu có cài được trâm này!!!

- Ta thích lấy, ngươi cản nổi sao?

Hắn nhếch miệng cười, lại cái nụ cười yêu nghiệt đó. Đúng lúc đó, ta nhìn đằng sau hắn, là 1 nhóm người đang ầm ĩ trên phố. Mà cái bà béo kia, cái bà ăn mặc sặc sỡ tô son trát phấn kia!!! A, tú bà!

Ta hoảng hốt quay ngang quay ngửa tìm chỗ trốn, hắn ngoảng lại nhìn rồi xoay người che kín ta.

Thực sự rất sợ. Ta sợ sẽ bị bắt lại, sẽ bị nhốt, rồi có khi là tiếp khách..Hai tay ta vô thức siết chặt ngực áo của hắn, không kìm chế mà run cầm cập lên. Thân hình của hắn che kín được ta, mà sao ta còn sợ như thế này?!!

- A Chi ngoan, ta sẽ bảo vệ ngươi, đừng sợ.

Giọng nói cứng rắn đó..Ta chợt cảm nhận được hắn đang khẽ xoa đầu ta. Cả người ta như mềm nhũn đi.

- Cái bọn này, mau mang son phấn về ngay, còn liếc ngang liếc dọc trêu hoa nghẹo nguyệt là như thế nào?

Giọng tú bà ngoa ngắt làm ta như chết lặng. Ta đã từng trốn ra hùng dũng lắm mà, vậy mà bây giờ thấy bà ta lại lạnh hết cả sống lưng.

- Đi rồi.

Ta liếc ra, lúc này mới thở phào, buông tay. Mà ngực áo hắn...=______= bị nhăn thật ghê bởi tay ta vô tức siết quá chặt. Mà đôi mắt anh tú của hắn lại đang nhìn ta chằm chằm, khóe môi mím chặt.

- Xin lỗi công tử, nô tỳ không cố ý...

- Được rồi, về phủ.

Ta không nghe nhầm đấy chứ? Hắn đang trốn ai kia cơ mà, sao lại chịu về phủ rồi?!

- Công tử không sợ Thiên Thành công chúa nữa ư? Hay công tử giận nô tỳ rồi?! - ta thực sự thấy có lỗi.

Mà hắn thì bước đi thật nhanh như lúc ra khỏi phủ vậy. Hắn dừng phắt lại vì khó chịu do ta quá lắm lời. Làm ta suýt đâm vào lưng hắn.

- Nói nữa ta sẽ vứt ngươi ở đây!!!

Ơ hơ. Nửa khắc trước còn dịu dàng nói sẽ bảo vệ ta, còn nở nụ cười các thứ. Bây giờ lại trở nên đáng ghét như cũ rồi!

Nhưng rồi tất cả ấm ức đã bị xóa tan khi ta tận mắt chiêm ngưỡng Thiên Thành công chúa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro