Phần 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mất hứng quá đi thôi, hỏng cả một buổi tối" Kỳ Lạc vùng vằng ngồi trong taxi nói với Giai Tuyền

"Thôi mà, hôm khác bù cho cậu sau"

"Ừm. Muộn rồi, cậu về đi, tớ về trước nhé. Bác ơi cho cháu xuống chỗ này" Nói rồi Kỳ Lạc xuống xe

"Ơ thế không qua chơi một lát à?"

"Thôi để khi khác, bai" Cô vẫy tay chào Giai Tuyền rồi bước về nhà

"Cô xuống chung cư VA phải không cô?" Bác tài hỏi

"Vâng"

"Đến rồi đó cô"

"Dạ cảm ơn bác, tiền đây ạ" Cô đưa tiền cho bác tài xế rồi nhanh chân đi vào

"Chị Giai Tuyền" Tiếng của cô gái trẻ vang lên

"Tiểu Nhi? Chưa ngủ sao em?" Cô mỉm cừoi nhìn Ngân Nhi

"Chưa ạ, em đang đợi chị, chị Ái Viên có dặn em nếu chị quên thì lên chào khách mới giúp chị ý. Mà em ngại lắm, không biết chào hỏi kiểu gì nên..."

"A đúng rồi! Chị quên khuấy mất, được rồi, em đi ngủ trước đi, để chị chào họ giúp cho em"

"Nhưng muộn rồi thì có sao không ạ?"

"Chắc không sao đâu, về ngủ đi"

"Dạ ok cảm ơn chị" Nói rồi cô bé nhanh nhảu chạy đi

Giản Giai Tuyền lững thững đi về căn hộ của mình, nghĩ một lúc cô đi vào nhà vệ sinh để tắm lại. Lúc nhìn đồng hồ thì đã gần 11h, thôi chết! Còn phải sang chào khách mới giúp Tiểu Nhi nữa. Nói là làm cô liền mặc vội bộ quần áo ngủ hình con vịt, quấn tóc ướt qua loa rồi xỏ đôi dép bông lạch bạch chạy sang căn hộ bên cạnh, gõ cửa ba lần mà không thấy động tĩnh gì, cô nghĩ chắc họ ngủ rồi nên quay trở về, nhưng chưa đi được nửa bước thì cô phát hiện cửa chỉ được đóng hờ, tính tò mò dâng cao, cô đẩy cửa bước vào, trong phòng khách không có ai nhưng đèn bật sáng khắp căn phòng, nhìn quanh một lượt rồi cô thốt lên ngưỡng mộ vẻ bày biện trang trí đơn giản mà tinh tế của nó

"Chủ nhà đâu nhỉ? Muộn rồi còn chưa về sao? Cửa mở đèn bật thế này, vô lí!?" Giai Tuyền lầm bầm nói, cô đi một vòng quanh phòng khách, đi đi lại lại, ngắm cái này một tí, chạm cái kia một chút, thích thú nhìn ngắm khóm xương rồng ngoài hành lang phòng khách.

"Này cô!" Một giọng nói trầm vang lên đằng sau lưng Giai Tuyền một cách bất chợt, cô giật mình quay lại, đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông cao ráo, bán khoả thân đang chống tay nhìn cô với ánh mắt có phần lạnh lùng. Trên người anh ta còn nhỏ nước từng giọt, có vẻ như vừa tắm xong, Giai Tuyền nuốt nước bọt cái ực, đứng lên định nói thì trượt chân ngã ngửa ra ngoài hành lang, cơ thể của cô như rơi xuống nhưng có một bàn tay đã kéo cô lại, chiếc khăn quấn đầu đã theo gió mà rơi xuống rồi bay lộn vài vòng giữa không trung. Do lực kéo mạnh khiến cho lưng cô đập vào vách tường, Giai Tuyền nhăn nhó nhìn người kia, anh ta cất giọng nói

"Cô là ai? Đang làm gì ở nhà tôi" Anh ta nhìn cô, trong mắt ánh lên tia giảo hoạt có phần thích thú, khoé miệng khẽ động đậy

"Ờ...e hèm... Xin lỗi, tôi là chủ căn hộ bên cạnh, chị chủ có nhờ tôi sang chào hỏi anh giúp chị ấy, tôi quên mất nên bây giờ mới sang được, tại tôi thấy phòng mở nên..."

"Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Số điện thoại là bao nhiêu?"

"Giản Giai Tuyền, 24 tuổi, số điện thoại là 0782129***" Cô bất giác khai như gió, rồi lại nhăn nhó đấm vào miệng mình. Mày đang nói cái gì thế Giai Tuyền? Sao lại khai sạch ra thế?!
Khoé miệng hắn nhếch lên, có tia thích thú xẹt qua gương mặt hoàn hảo này.

Giai Tuyền lúng túng chạy về căn hộ, không quen nói lại: "Thật sự xin lỗi, tôi buồn ngủ quá xin phép anh tôi về trước" rồi bỏ chạy thục mạng. Mất mặt quá thể Giản Giai Tuyền ơi !!!!!

Người kia đứng đó, khẽ lẩm nhẩm cái tên
"Giản Giai Tuyền" rồi vẽ lên trên môi một nụ cười.
________________________________
Làm ơn hãy để lại comment nhận xét, cảm ơn ❤️
Tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro