Nào ta cùng múaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng vàng đêm 15 sáng rực cả một vùng trời nơi Strasbourg nước Pháp.

Anh và em lặng lẽ dạo bước dọc bờ sông lll lãng mạn. Bầu trời đầy sao lấp lánh, mây mờ lập loè giữa đêm khuya, ánh trăng ngà ngà lay lắt càng làm khung cảnh trở nên bình yên, thơ mộng. Anh càng nhìn thêm càng mê đắm Chigiri, nhìn như muốn khắc ghi bóng hình người thương vào sâu trong tâm trí, như kẻ nghiện lỡ sa vào lưới tình. Sau đêm nay, em nhất định sẽ là của riêng anh, sẽ mãi mãi là bông hoa của Itoshi Rin này.

Bất chợt, chiếc đầu đỏ dừng bước bên mé sông nhỏ, ngồi thụp xuống như đã thấm mệt. Em nằm ườn ra chiếc thảm cỏ êm ái, thả hồn theo điệu nhạc du dương bên tai, Chigiri ngân nga một khúc ca nào đó. Giọng hát ngọt ngào trong trẻo như cơn mưa đầu hạ, tưới mát tâm hồn cằn cỗi của Rin, kéo anh ra khỏi bao phiền muộn thế gian. Anh khẽ cười rồi nằm xuống bên cạnh, đắm chìm trong những yên bình em mang đến. Chợt, anh lôi từ túi ra một thứ gì đấy nho nhỏ sáng sáng, hồ hởi quay sang phía em rồi bảo:

"Làm vợ em nhé,Chigiri"

Em bật cười khanh khách, tiếng cười trong như chuông ngân xoá tan sự lặng im vốn có, vành tai ửng đỏ như ai hơ lửa qua, miệng xinh khẽ nói lời đồng ý. 

Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón áp út của em,rồi ôm chầm lấy bé iu mà thơm chụt chụt vào môi. Một xanh một đỏ cứ thế mà quấn quít bên nhau cả đêm hôm ấy.

Trong mấy tháng liền sau đêm đó, cả 2 phải tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của anh và em. Từ những thứ nhỏ nhặt như khăn bàn, bình hoa, bánh kem , ...Đến những thứ quan trọng hơn như lễ đường, váy, áo cưới, ...Tất cả dường như hoàn mĩ.Khác với những cặp đôi ngoài kia luôn yêu thích những lễ cưới thật trang trọng, hoành tráng. Em chỉ thích những thứ đơn giản và cổ điển nhưng không kém phần thanh lịch.

Kể từ ngày em đồng ý kết hôn với anh, Rin luôn mơ về một ngày mùa thu trời xanh mây trắng, mùi hương ngọt ngào của Chigiri quấn quít theo gió thu trong trẻo. Anh và em sẽ cùng nhau tiến bước vào lễ đường, sẽ cùng nhau tuyên thệ nơi nhà thờ linh thiêng, rằng sẽ ở bên nhau mãi, rằng muôn đời sẽ chẳng cách xa, ...Anh mơ về những sáng sớm se lạnh tại căn nhà gỗ bên sông lll xanh thẳm, em nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà say giấc nồng,rồi cho đến khi ánh mặt trời thôi vờn nhau trốn tìm cùng mây, gió bắt đầu gầm lên khiến mặt sông phẳng lặng lăn tăn vài cơn sóng nhỏ, ...Em sẽ dậy và nhìn thấy trên bàn là dòng ghi chú nhắn nhủ cùng món ăn sáng dinh dưỡng rồi bật cười khanh khách.Anh đã mơ về những tháng ngày hạnh phúc như thế đấy.

Em yêu Rin. Đó là sự thật.

Em dường như đã say mê anh từ lúc cả hai vô tình chạm mặt nhau ở những khu phố đông đúc, ở nơi quảng trường Place du macher náo nhiệt, hay những phút giây yên bình tại La Petite France. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận với em như thể sợ tổn thương trái tim này đã làm em bao đêm thổn thức. Em vẫn luôn nhớ về đôi bàn tay chai sần thô ráp ấy, nhớ về mái tóc xanh rêu mềm mềm kia, nhớ cả đôi môi ngọt ngào khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu đời ngây ngô khờ dại. Lúc anh ngỏ lời cầu hôn em vào đêm đầy sao hôm nọ, Chigiri như phát điên vì hạnh phúc. Nhiều lúc em tự hỏi con tim mình rằng có phải hạt giống tình yêu đang nảy nở bên trong tim bởi sự ngọt ngào của chiếc bẫy tình này chăng, liệu mai sau hạt giống đấy có thể đơm hoa kết trái, hay chỉ có thể lặng thinh giữa nỗi cô độc mà chết dần chết mòn ? Em không biết và không muốn biết, thứ duy nhất bây giờ em quan tâm chính là hiện tại, sống cho bản thân và anh-người mà em thương. Chỉ thế thôi.

Lại một đêm đầy sao, lại là hai bóng hình xanh đỏ tại khu phố cổ La Petite France bên dòng sông thơ mộng quen thuộc. Chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày nữa thôi, anh và em sẽ là vợ chồng. Nghĩ đến đây Rin lại cảm thấy phấn khích đến lạ, anh thấy thời gian như thách thức sự kiên nhẫn của anh, một phút giờ đây sao lại dài đằng đẵng như cả thế kỉ. Đến nỗi sự yên bình của khu phố ước chừng cũng chẳng thể dập tắt sự háo hức của anh . Lê đôi chân qua từng con ngõ nhỏ, những căn nhà mang đậm chất phong cách kiến trúc miền nam nước Đức làm Rin thoáng trầm trồ, dù đã chiêm ngưỡng biết bao nhiêu lần nhưng anh không khỏi ấn tượng với nét đẹp hoài cổ nơi phố xưa. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi làn gió đông nhẹ thổi qua gò má, hơi lạnh tràn trề từ sương đêm khiến Rin bỗng giật mình, nhìn quanh chẳng thấy người thương đâu làm anh có chút lo lắng. Chạy đến bên sông thì gặp em nằm trên bãi cỏ xanh mướt ngày nào. Thở phào một hơi, anh nằm thụp xuống ngay cạnh em, phụng phịu hỏi :

"Sao anh không gọi em đến cùng, có phải anh chán em rồi không"

Em khẽ bật cười, vẫn là tiếng cười trong trẻo mê người ấy, giọng nói có phần lém lỉnh trêu chọc :

"Anh mà chán thì chả cưới em đâu, anh cưới đứa khác lâu rồi"

"Anh chỉ giỏi mỗi việc trêu em thôi à"

"Rồi rồi, anh chỉ cưới mỗi mình Dindin của anh thôi"

"Aizzzzz-đã nói là đừng có gọi em là Dindin cơ mà"

Thế là cả hai nói qua nói lại đến líc thấm mệt, rồi nằm phịch xuống lăn lộn trên bãi cỏ như hai đứa trẻ con. Tiếng cười đùa vang vọng cả dòng sông xanh rì rào, lay động những ngọn cỏ non xanh thẳm phủ sương đêm.

Ngọn đuốc lập loè giữa trời đông gay gắt, anh và em tay trong tay nơi phố khuya thanh vắng, đoạn đường tĩnh lặng như mặt hồ trong vắt mùa hạ. Đằng xa kia có bóng dáng ai mơ hồ thoắt hiện, miệng ngân nga một khúc hát bí ẩn, tay chân du dương nhảy theo điệu nhạc.

"1 2 3 4
1 2 3 4
Ta là kẻ điên nơi phố xá xa hoa
Ngân nga điệu hát đêm ngày của riêng ta
1 2 3 4 nào ta cùng nhảy
Nhảy đến lúc máu thịt hoà làm một với khúc ca"

Gã ta vẫn cứ nhảy, miệng vẫn lẩm bẩm bài hát kia. Như một làn sóng nhẹ trào dâng, mọi người xung quanh dần ồ ạt đổ ra, hát khúc nhạc nọ và nhảy múa điên cuồng. Họ nhảy như chưa bao giờ được nhảy, nhảy như thể đây là lần cuối họ tồn tại trên cõi đời. Lòng Rin bỗng nổi lên một niềm bất an đến lạ thường, nhưng rồi cái ôm ấm áp của em lại đánh bay đi mọi lo lắng ấy, bởi chỉ hết đêm nay thôi, anh và em sẽ chính thức thuộc về nhau!
______________________________

Hý hý hý, dạo n bệnh lại tái phát r,tính một lần vt hết mà thoai,nhát.
Nên hỳhy, đợi đy, há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro