Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là là kỉ niệm một năm Takemichi và Naoto yêu nhau. Cậu đã cố gắng xin một ngày nghỉ phép để sửa soạn, tạo bất ngờ cho Naoto.

Gần hai giờ chiều, Takemichi đã dọn dẹp xong nhà cửa và chuẩn bị đến công đoạn nấu ăn bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cửa mở.Takemichi thắc mắc, cậu không nghĩ hôm nay Naoto lại về sớm như vậy. Cậu ngó ra ngoài xem thì thấy Naoto đang ôm một tay đầy máu.

"Naoto! Cánh tay em sao lại.."

Chưa kịp dứt lời, Naoto cố gắng hít thở lấy sức, chậm rãi nói.

"Em đang theo dõi một băng nhóm tội phạm, do em nấp không kĩ nên bị bọn chúng, nhưng làm sao...? Anh không đi làm à?"

"Giờ không phải là lúc để thắc mắc chuyện này!"

Takemichi dứt khoát, cậu đỡ Naoto lên sofa sau đó lấy bông băng và thuốc khử trùng băng bó giúp Naoto.Một lúc sau khi đã băng bó xong, Takemichi thở phào, thật may là vết thương không sâu nếu nặng hơn sợ là cậu phải gọi cấp cứu cho Naoto nhưng nếu đi khám thì vẫn tốt hơn chứ nhỉ.

"Naoto hay là chúng ta đi bệnh viện đi?"

"Không được!"

"Được rồi, anh không ép em đâu."

Cậu biết Naoto sẽ không chịu mà! Trước giờ cậu chưa từng thấy Naoto đi khám bệnh lần nào cả.

"Hôm nay là kỉ niệm một năm của chúng ta, em không muốn vì chuyện này mà bỏ lỡ.."

Naoto nghiêng đầu ghé vào tai Takemichi nói.

"Vậy em cũng biết hôm nay là.."

"Sao em có thể quên được chứ?!"

Takemichi đã sợ rằng Naoto có thể sẽ quên nhưng có vẻ như cậu nghĩ quá rồi.

"Em đã đặt trước hoa và một bàn ở nhà hàng, còn cố tình làm nhiệm vụ nguy hiểm để được về sớm cuối cùng lại thành ra thế này, em đúng là một kẻ thất bại nhỉ."

Naoto nhìn cậu đầy cay đắng, rõ ràng chỉ muốn chuẩn bị một ngày thật tuyệt vời với người mình yêu mà mọi thứ lại không như mong muốn.

"Naoto..."

"Với vết thương này thì chắc không thể cùng anh đi ăn tối được rồi, hay là anh đi một mình, ừm không thì rủ thêm ai khác cũng được."

"Ngày kỉ niệm của chúng ta sao anh có thể đi ăn cùng người khác ngoài em được chứ! Naoto em gọi điện hủy đặt chỗ đi, không có em thì anh không đi đâu."

"Cảm ơn anh, nhưng mọi thứ em chuẩn bị gần như đi tong rồi, còn anh thì sao?"

"Hả? Anh ấy sao?"

"Đừng giả vờ, anh xin nghỉ để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm đúng không?"

Takemichi cười xoà, đến lúc này mà Naoto còn để ý đến chuyện của cậu, không hổ là Naoto ha.

"Anh tính dọn dẹp nhà một chút sau đó nấu ăn rồi cùng em ăn tối, không phải cặp tình nhân nào cũng vậy sao.."

"Mới nói có chút mà anh đã khai sạch luôn, không hổ là Takemichi nhưng em lại thích tính cách đó của anh."

Naoto mỉm cười.

"Giờ này chẳng phải anh nên đi nấu ăn sao, Takemichi."

"Ah, đúng vậy nhỉ!"

Takemichi giật phắt dậy cậu chạy vô bếp với tốc độ ánh sáng và bắt đầu công đoạn nấu ăn.Naoto dõi theo Takemichi, trong mắt chỉ có hình bóng cậu. Anh bật nhạc, tăng âm lượng hơn bình thường một chút rồi bước ra cửa, dường như đang đợi cái gì đó.

Takemichi sau khi nướng xong hai miếng bít tết và vài cái bánh chocolate, cậu trang trí lên đĩa sau đó mở tủ lạnh lấy ra phần salad trộn đã chuẩn bị từ trước.

"Cuối cùng cũng xong."

Takemichi hớn hở đem ra bàn, đương nhiên không thể thiếu ánh nến lung linh.Cậu quay người theo thói quen chuẩn bị gọi Naoto như thường lệ thì trước mắt cậu là một bó hoa to đùng.

"Naoto?"

"Takemichi, mừng ngày kỉ niệm một năm của chúng ta."

"........."

"Em yêu anh."

Takemichi cảm động đến mức oà khóc. Đứa trẻ này đúng là thật khiến cho người khác cảm động.

"Takemichi? Anh ổn chứ?"

"Anh vui lắm Naoto....Anh cũng yêu em nhiều lắm!!!!"

Takemichi ôm chầm lấy Naoto, Naoto mỉm cười một tay vỗ vai cậu.

"Ừ em biết mà. Takemichi của em là tuyệt nhất."

Sau đó hai người đã có một buổi tối vui vẻ (●♡∀♡) nhưng sáng hôm sau dưới sự lo lắng của Takemichi, Naoto quyết định đi khám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro