Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đúng là Takemichi, lăng xăng chạy nhảy như cún nhỏ, cậu ta có bao giờ thèm nghĩ đến hậu quả đâu cơ chứ. Đầu tiên, sau khi rời đi, tên ngốc này đã tìm một quán net để ở, gửi hết đồ cá nhân tại đó và tiếp đến là chạy tới một center game để kiếm việc làm.

Nói thật, nghe cái chuyện sẽ làm ở center game đã đủ khiến một người bình thường nhăn mặt rồi. Gì mà lại chọn cái chỗ toàn thanh thiếu niên đấy, ở đó lương thì thấp mà khách lại toàn lũ ngỗ nghịch bất hảo, học không học toàn chạy đến đó chơi. Công việc chỗ đó còn tồi tệ hơn bội lần ở cái tiệm DVD.

Ừ thì đúng là vậy....những điều trên hoàn toàn đúng với "một người bình thường", Takemichi dù là một kẻ ngu ngơ thì cậu đâu phải đần độn đến mức không nhận ra mấy cái điều đấy. Chỉ là, bây giờ cậu đâu phải "một người bình thường".

Bây giờ cậu thanh niên trẻ tuổi này thay vì là một công dân trung bình đã ngạo nghễ trở thành "Đối tượng truy nã". Với cái danh này, cắm mặt vào mấy nơi bình thường mới là ngu, chỉ có mấy chỗ toàn thành phần hỗn tạp này mới không bị để ý. Cảnh sát nào rảnh hơi để đi ngó ngàng mấy nơi toàn trẻ ranh đúng không? Nhìn chung, Takemichi thấy bản thân mình quá thông minh!

Nhưng liệu đã có ai bảo rằng, cái cậu họ Hanagaki này rất đen đủi chưa? Mà thôi, không bảo thì mọi người cũng thừa sức nhận ra mà. Từ việc bị bắt nạt, tới việc chọn con đường giải cứu bản thân lại thành thảm họa sai lầm, tiền tích kiệm lâu năm cho bản thân cũng không được chạm vào hay việc bị ép trả tiền cho cái bình vỡ ở quán bar để rồi túng quẫn đến độ đâm đầu vào việc vận chuyển ma túy. Nó chính xác là một chuỗi xui xẻo, từ đen đủi này nối tiếp đen đủi khác.

Thế nên, như một điều tất yếu, cái công việc này không thể khá khẩm hơn những thứ kia là bao.

Ví như bây giờ, Takemichi đang phải trốn ra cầu thang vắng người để ngồi ôm đầu than trách.

"Lũ nhóc này....chúng đáng sợ quá!"

Ai mà ngờ, đối mặt với đám thiếu niên xốc nổi đấy lại khiến Takemichi nhớ về Kiyomasa như thế. Luôn luôn sẽ là những cậu trai trẻ nóng tính cục mịch, với cái khao khát được thể hiện cái uy cái quyền to lớn của mình. Nếu mà nhắc nhở chúng, thì y như rằng sẽ bị đám nhóc đó sửng cồ lên chửi lại. Mà có khi chửi là còn nhẹ nhàng á, thi thoảng chúng nó sẽ khích động rồi đánh cả nhân viên rồi đập phá đồ đạc.

Vậy mới nói, coi thường khách hàng (đối thủ) thì luôn phải trả giá đắt. Sau một ngày làm việc, Takemichi đã muốn xác đít bỏ chạy.

Bây giờ mà chạy về nhà Naoto thì nhục lắm....rõ ràng lúc đi rất hùng hổ kia mà. Đổi công việc cũng không xong, Takemichi chỉ sợ nếu nghỉ việc này rồi sẽ không tìm được công việc khác ngay lập tức, huống hồ cậu còn đang ở trong quán net, rất cần tiền để thanh toán chi phí.

Lúc Takemichi còn đang vật vờ với hàng chục suy nghĩ tại cầu thang, gần đó không xa, cậu nghe thấy tiếng cãi cọ qua lại của một nhóm thiếu niên trẻ, hình như đó là một cuộc quấy rối và cô gái đang bất lực chống trả lại . Ban đầu cũng không định ra can ngăn hay gì đầu, vì cậu vốn là một tên hèn nhát có tiếng mà. Nhưng cái giọng người nữ có chút quen tai, hình như là của con bé vào làm cùng ngày với cậu.

Cái con bé có vẻ ngoài như gal đó, tính cách hống hách và có phần lạnh lùng, ngay từ ban đầu nhìn thấy con bé đó, Takemichi đã cảm thấy có chút không ưa. Nhưng mà...không ưa đâu có nghĩa là bạn có thể mặc kệ người ta khi họ gặp nạn.

Không phải là do bản tính anh hùng đâu, Takemichi không cho là mình tốt đẹp như vậy, cứ cho đây là một chút tình nghĩa đồng nghiệp đi. Cậu hít một hơi sâu rồi, đứng dậy, đến thẳng nơi xảy ra xô xát.

"Dừng lại mấy cái trò quấy rối kia lại đi! Làm ơn hãy để nhân viên chúng tôi yên!"

Takemichi một cách mạnh mẽ, cậu đã đến che cho cô gái. Tấm lưng nhỏ của cậu thanh niên gầy gò bây giờ lại hóa thành tấm khiên vững chãi cho cô gái nhỏ.

"Mày là thằng nào? Sao lại phá cuộc vui của tụi tao!"

Tụi thiếu niên bất lương khi nhìn thấy Takemichi che chắn cho cô bé gal liền nhăn mặt, bực tức quát tháo. Nhưng đấy không phải thứ khiến cho Takemichi khó chịu nhất, thứ khiến cậu khó chịu nhất chính là đứa nhóc sau lưng cơ.

Cậu có nghe thấy, nghe thấy rất rõ, cũng nhìn thấy luôn, con bé gal hóng hánh hay ghét bỏ cậu đang khóc nức nở, tay chân bị chúng siết chặt tạo nên những vết hằn xấu xí, cúc áo của nhân viên thì bị xé bung cả ra. Trông con bé yếu đuối dùng bàn tay vô sức bám chặt vào gấu quần cậu tựa như nắm một sợi rơm cứu mạng vậy.

Takemichi thở dài, chúng nó quả thật quá đáng với một thiếu nữ ngây ngô. Bao đời nay, Takemichi vẫn luôn ghét cái thiếu suy nghĩ của lũ thiếu niên, và còn căm ghét hơn bội phần cái sự cặn bã của lũ đàn ông suy nghĩ bằng "đầu dưới" ấy.

Cởi cái áo hoodie đỏ của mình rồi đưa cho đứa nhóc sau lưng, khi chắc chắn con bé đã mặc được và tâm trí bình tĩnh được đôi phần, cậu hít một hơi sâu, siết chặt hai cánh tay cô bé nhân viên, dành 5 giây ngắn ngủi nói, dứt lời, không cho cô bé kịp hiểu liền đẩy em ấy đi.

"Nghe anh nói này, Ume! Bây giờ anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Không chắc anh trụ được bao lâu nhưng em phải chạy thật nhanh và xa nghe chưa? Lúc an toàn rồi thì gọi người đến giải vây cũng không muộn."

"Còn bây giờ thì....CHẠY RA KHỎI ĐÂY NGAY UME!"

Cô bé Ume được Takemichi mở đường trong bất ngờ nên tụi bất lương không kịp ngăn cản, Ume cũng nghe đúng lời cậu mà chạy bạt mạng ra ngoài. Giờ thì, chỉ còn mình cậu mắc kẹt ở đây.

Takemichi cũng ước lúc nãy được chạy theo nhỏ Ume lắm, chỉ là nếu lúc đó cả hai đều chạy, cái khoảng nhỏ đó chắc chắn sẽ không đủ cho cả hai. Một thằng con trai, ai lại để một thiếu nữ tội nghiệp ở lại. Dù sao, Takemichi chịu đòn cũng quen rồi, thêm một hai trận cũng không sao đâu....

A ha ha...đúng là Takemichi đen đủi. Đen đủi từ năm này đến năm khác, bao năm trôi qua cũng chẳng hết. Giờ lại còn đòi hành hiệp trượng nghĩa để cứu người dù thân mình lo chưa xong nữa.

Đúng như dự đoán, tụi bất lương khi mất miếng ngon sẽ như một con động vật bị kích động, chúng lao vào cắn xé Takemichi đến điên dại. Cơ mà buồn cười một cách chua xót, Takemichi lại thoáng thấy nhảm nhí khi nghĩ rằng, cái lũ này thế mà lại đánh còn nhẹ hơn Kiyomasa ngày xưa.

Trong lúc đang bị đánh túi bụi, đến độ đôi mắt sưng lên đến mờ tầm nhìn, cậu đã thấy một tên không biết lấy đâu ra cái cờ lê, hắn thẳng tay vung về phía đầu cầu. Với thân thể ê ẩm này, Takemichi nghĩ bản thân không còn sức để chống trả lại, thế là cam chịu, Takemichi nhắm mắt đợi chờ cơn đau đến với mình.

Nhưng không, Takemichi không cảm nhận được cơn đau đấy. Có chút mông lung, Takemichi hé mắt nhìn kiểm tra. Bất ngờ là, cái người ngăn tên bất lương kia lại chính là người cậu đang chạy trốn. Viên cảnh sát Tachibana Naoto.

"Takemichi! Anh có sao không?"

Takemichi rất muốn nói gì đó với Naoto nhưng cậu không thể, thân xác quá đau còn câu từ thì hỗn loạn, muốn nói thì cũng có biết phải nói gì đâu. Mà cũng không cần phải nói, một loạt hành động của anh đã làm Takemichi không dám mở miệng nói đến nửa câu.

Naoto nắm tay của tên đang cầm cờ lê, trước khi chúng kịp phản ứng thì viên cảnh sát đã siết chặt cánh tay còn lại mà đấm ngược lại vào mặt tên kia. Một đấm, hai đấm, ba đấm, chỉ một thoáng chốc khuôn mặt kia trở lên méo mỏ hơn và đôi chỗ còn rơm rớm máu.

Đau đớn rên rỉ, ai mà nghĩ ra được nắm đấm mà mình hay dùng để tẩn đám ngứa mắt nay lại bị người trên kia điều khiển để đánh chính mình cơ chứ. Một cách man rợ và đau đớn, thế mà những cú đấm đó lại xuất phát từ một vị cảnh sát bảo vệ dân lành.

Hai tên còn lại thấy đồng đội mình gục trên đất liền, liền lao lên đánh Naoto, nhưng anh lại nhanh hơn chúng một nhịp. Bọn nó lao đến, anh bật đà nhảy lên đá, sử dụng sự nhanh nhẹn của mình kéo thằng bất tỉnh kia để bọn nó đá vào người đồng đội. Tên bất lương tội nghiệp đang mơ màng tỉnh dậy, thế mà vì hai thằng bạn lại bất tỉnh tiếp.

Hai thằng luống cuống đỡ tên kia dậy, lực chân vừa rồi hơi mạnh, thế nên cú đó coi bộ rất thốn cho mà xem. Nhưng Naoto không phải là kẻ đa cảm để nhìn cái cảnh tình thương mến thương của ba tên đó lo lắng cho nhau.

Những đoạn về sau, ta có lẽ không nên nói đến, Naoto đã hoàn hảo đánh chúng bất tỉnh. Chỉ rõ là quá trình làm chúng bất tỉnh ấy, khi nhắc lại lúc ấy, Takemichi đã phải rùng mình thốt nên, Naoto hành động rất tàn bạo ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Không nói gì nhiều, anh bế cậu lên, trùm một chiếc áo măng tô vào người cậu. Không lộ không kín, đủ để che đi khuôn mặt bầm tính của Takemichi và đủ ấm để chắn đi những cơn gió đầu xuân lạnh giá khứa vào da thịt cậu.

Lúc được Naoto bế ra xe, Takemichi có thấy con bé Ume đang khóc nhìn theo, những giọt lệ trào ra làm nhòa đi mascara, khiến vẻ sợ hãi và lo lắng trên mặt con bé càng ngày càng rõ. Takemichi đoán là em nó là người báo Naoto đến giải cứu.

Dù vẫn đang trên tay Naoto, nhưng Takemichi vẫn đủ sức xoa đầu con bé nhắc nhở đôi lời.

"Ume à, bỏ công việc này đi. Nó thật sự chẳng hợp với một học sinh cao trung đáng yêu như em đâu."

"Con gái mà, không có anh bên cạnh, anh lo cho em gặp nguy hiểm. À, còn nữa, cám ơn vì đã gọi người cứu anh nhé."

Dứt lời, cậu chậm rãi ngủ gục trên vai Naoto, tay kia vuốt nhẹ trên tóc Ume dần vô lực trượt xuống.

===========

Gal: Hay Gyaru phiên âm tiếng Nhật là "gal" - nghĩa là cô gái. Đây là từ dùng để định nghĩa nền văn hóa thời trang đường phố tại Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro