3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn chỉ cho Hajime cây long não thần khổng lồ nên tôi đã quyết định đi viếng đền sau bao năm không đến, quả nhiên cả khu đền cũng đã lụi tàn. Người ta đang xây dựng gì đó thay vào, nhưng bầu không khí náo nhiệt không còn nữa, chỉ toàn rác và hầu như chẳng có mấy người qua lại. Dù ngôi đền nằm ở khá xa khu phố chính, nhưng thấy nó lụi tàn đi tôi lại càng buồn hơn.

Tôi thấm thìa nhận ra, dọn dẹp là việc làm khi ai đó muốn làm sạch nơi nào đó vì tình yêu vô bờ bến dành cho không gian đó. Nếu chỉ làm cho có thì sự hời hợt ấy sẽ lộ ra ngay, dù là cây, hay con người, động vật hay không gian, chỉ cần nhìn thôi ta cũng biết người ấy vật ấy có được nâng niu hay không.

Những cửa hàng xung quanh từng rất nhộn nhịp đúng như không khí cần có trên đường vào viếng đền, nay dường như đang phải cố bám trụ, buôn bán rất cầm cự.

Chỉ có cây long não thần có dây thừng quấn quanh thân cây to lớn là vẫn rậm rạp, tán lá dày khít như không hề biết có điều gọi là tàn lụi.

Có một dạo người ta cải tạo nhà tắm công cộng ở gần đây làm điểm thu hút khách du lịch, tôi thường tranh thủ mỗi khi đi dạo buổi chiều đến tắm ở đó, nhưng giờ đây cũng chỉ thấy lác đác vài khách. 

Mặc dù như vậy, vẫn không phải là không có chút gì dịu ngọt trong bầu không khí u buồn bao quanh sự vật đang dần đi về chốn điêu tàn. Ra là vậy, mọi vật sẽ dần héo khô đi như thế này... Cả thị trấn này cũng vậy.

Đột nhiên cảm thấy thấu suốt đến lạ, tôi lặng ngắm những cây chuối mọc chen vai thích cánh tại quả núi sau đền.

Hajime nói: "Giá mà em được sinh ra và lớn lên ở đây, được cùng đi viếng đền đầu năm với chị..."

"Ở đây không phải toàn điều hay ho đến thế đâu, không hẳn là chỗ nào cũng tuyệt, không hẳn là người nào cũng tốt, chỉ là đã có thời mọi thứ thích hơn hẳn bây giờ mà thôi."

"Chị nói đúng. Đến giờ em chỉ toàn gặp người tốt nên cứ có cảm giác mình đang là khách du lịch." Em cười.

"Có cả những người khó chịu lắm đấy. Có người chuyên chọc ngoáy khi thấy thanh niên đi tắm nhà tắm công cộng, hay có gia đình tan tác cả vì chiến tranh giữa nàng dâu và mẹ chồng, có những chỗ như phòng giam của biệt phủ, có người bới rác để tọc mạch về nhau, hay có những bà già ngồi tắm nắng trước cửa hàng và cả ngày chỉ nói xấu người khác nữa..."

"Ra là vậy, quả là ở đâu cũng có những người như vậy chị nhỉ."

"Đúng đấy, dần dần đến cả nét mặt họ cũng biến dạng, nhăn nhúm khổ sở trông cứ như thể những con yêu tinh goblin màu xanh lục ấy. Mặt họ quạu quọ co rúm lại, nên chắc hẳn bị cái gì đó ám rồi."

Nghe tôi nói, em cười và lặp lại, "Yêu tinh Goblin."

Khi mở cửa hàng đương nhiên có những lúc phải tiếp xúc với những người như vậy, cũng có lúc tôi gặp phải sự công kích vô căn cứ nhưng chỉ cần tiếp họ với tư cách người bán hàng, và chỉ cần mình bỏ qua không thèm chấp những con người bị ám đó thì mọi chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy.

Nếu coi biển và ánh sáng là mặt phải của thị trấn, thì những yêu tinh liên tục được sản sinh ra chính là mặt trái của nó. Cái nào cũng là hình hài của thịtrấn  này, tồn tại chung với nhau thành một khung cảnh.

"Với những người như vậy thì ta phải làm sao?" - Hajime hỏi. - "Vết bỏng của em cũng gặp phải nhiều sự vụ tương tự như vậy."

"Ngay từ đầu mình cứ xác định rõ rằng họ thuộc về một thế giới chẳng liên quan và hạn chế tiếp xúc hết mức có thể là được mà? Bởi vì chị không còn thấy những người ấy giống con người nữa rồi. Mắt của họ trông kỳ lắm. Chị thật sự chỉ thấy họ giống mấy con goblin xấu xí thôi."

"Quan điểm của Mari lúc nào cũng súc tích rõ ràng nhỉ." - Em nói. - "Nếu em được như chị, có lẽ em đã không phải đến trốn ở đây."

"Không hẳn là thế đâu. Mà hơn nữa nếu xảy ra va chạm những người ấy sẽ lì lợm đeo bám ta khủng khiếp lắm, nếu mà thế chắc chắn chị sẽ thua cuộc.Tuy nhiên có điều này chị có thể nói rõ, ngày xưa thật sự nơi đây rất vui, vui đến mức chị nghĩ nó như một vùng đất diệu kỳ nơi biển và núi biến đổi hằng ngày, thế nên cho dù có những chuyện đáng chán như vừa kể, chị cũng hoàn toàn không bận tâm gì hết. Thời tiết không ngừng biến đổi, khí hậu tuyệt vời... Tất cả đều đầy ắp sung túc đến không thể ôm ấp xuể. Và những điều tươi đẹp như ánh chiều hoàng hôn hay bầu trời sau cơn bão đều được ban phát bình đẳng cho mọi người, kể cả xấu tính đến đâu. Những ngày đẹp trời không thể hình dung được ấy một năm có tận mấy lần, sự biến đổi màu sắc của ánh sáng, của biển, của trời tuyệt vời đến nỗi ai cũng có cảm giác mình đang được ban tặng một cái gì đó." Tôi nói.

"Chính vì thế nên giờ đây, không chỉ có thiên nhiên mỗi ngày một bị phá hủy thêm mà mọi người còn kém vui vì không thể đánh bắt cá lớn, nguồn thu nhập không được dồi dào như xưa, tâm trạng cũng bức bách khác xưa nhiều."

"Có nghĩa là ngày xưa tốt đẹp hơn hả chị?"

"Tất nhiên một phần là như vậy, phần nữa là thời bấy giờ mắt nhìn thế giới của chị còn trong trẻo. Nhưng mà có lẽ chị buồn vì những người sống ở đây dường như đã buông xuôi cả rồi. Bởi vì chị không nghĩ cứ thế này mà được. Chỉ mới ít lâu trước đây thôi, cả thị trấn vẫn còn cùng cố gắng. Nhưng có lẽ từ đợt khủng hoảng kinh tế, có cái gì đó đã dần biến đổi từng chút một. Chuỗi cửa hàng lớn lần lượt được dựng lên, cái gì cũng tiện lợi hơn nhưng hai cửa hàng đá bào đã phải đóng cửa, khách du lịch giảm đi làm các cửa hàng đồ khô cũng giảm bớt. Cứ từng sự việc cỏn con tích tụ lại như vậy. Có một quán ăn giản dị ở cảng, phục vụ cơm thố với cá gỏi ướp xì dầu rất nổi tiếng, cả nhà chị và mọi người xung quanh đều coi việc đi hết con đường khá xa trong cái nóng để đến đó ăn là một niềm vui thú mùa hè. Món cà ri ở đó chẳng hiểu sao ngon lắm, họ cho rất nhiều thịt băm vào, giống kiểu cà ri thịt băm Keema ấy. Thời còn học đại học, cả mùa hè chị cứ đi đi về về cái quán ấy chỉ để ăn cà ri và uống bia tươi, vì thế mà giảm cân được đấy. Chỉ một quán ăn như vậy thôi mà tất cả đã khác hẳn."

"Cái quán ấy không còn nữa ạ?" Em hỏi.

"Gia đình họ quá tử tế, món ăn lại quá ngon nên buôn bán phát đạt quá mức, họ nói rằng họ kiếm được quá nhiều tiền nên cả nhà đã di cư lên cao nguyên Izu mở một tổ hợp nhà trọ khách sạn rồi. Thật ra bây giờ vẫn còn quán ở đó nhưng không còn cà ri nữa, món ăn cũng kém ngon hơn hẳn ngày xưa. Vì thế mọi người không đến nữa, con đường tuy nóng nhưng tràn đầy hạnh phúc của riêng chị, à không chắc chắn còn của mọi người nữa, đã biến mất như con đường tơ lụa ấy." Tôi nói.

"Con... Con đường tơ lụa, có vẻ hơi khác về nhiều mặt chứ nhỉ?" Em cười.

"Ngoài ra còn có một quán nhìn ra biển bán mì cực kỳ ngon. Ông chủ ở đó có món cá khô ướp rượu ngọt tự chế. Ngồi trước quán đó mặc nguyên đồ bơi, vừa ăn cá khô vừa uống bia cũng lại là một niềm hạnh phúc nữa trong đời. Ở đó lúc nào cũng tràn ngập nụ cười và sự thoải mái." Tôi nói.

"Nếu giả sử những thứ như vậy cứ nhất định sẽ biến mất đi trong vòng vài năm, hơn thế nữa lại vì lý do tiền bạc thì chị biết lấy gì để tự mãn với những người bạn đến thị trấn lần đầu như bé Hajime đây? Không giữ gìn được những thứ đẹp đẽ như vậy thì thử hỏi trên đời cái gì còn có thể duy trì được nữa. Chị biết dựa vào cái gì để tiếp tục cuộc sống hằng ngày? Nếu tất cả những điều đẹp đẽ rốt cuộc cũng không được gìn giữ?"

Hajime suốt ngày phải nghe những lời than thở của tôi, nhưng em luôn gật gù rất chăm chú.

Chúng tôi đi qua cổng đền, qua con đường giữa những cửa hiệu, rồi tản bộ ở khu vực xung quanh đó yên tĩnh với những mái nhà cổ kính, vẫn còn nhiều nhà trọ bình dân mở cửa, bếp vẫn vọng ra những âm thanh náo nhiệt. Giày dép khách xếp kín trong sân. Nhìn cảnh tượng đó tự nhiên tôi thấy vui hẳn.

"Chị không chịu được lâu đến thế trước những điều cay đắng và nhàm chán thế này. Vì thế mà những người đến ăn đá bào nhìn chung ai cũng tươi tỉnh, mới mẻ làm tự nhiên chị thấy vui theo. Có ai cho là những ngôi đền tàn lụi vui hơn đâu." Tôi nói.

"Em sẽ lại đến đây để xem thị trấn chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn một ngày nào đó." - Hajime nói. - "Giá mà các sinh vật biển tăng lên nhỉ. Giá mà đến tận khi về già vẫn có thể bơi lội cùng lũ cá. Năm nay biển đã cho em sức mạnh nên em thực sự mong như vậy."

***

Mẹ thỉnh thoảng đến cửa hàng vì lo lắng không biết tôi có bóc lột sức lao động của Hajime không.

Mẹ nói chuyện qua điện thoại với mẹ Hajime rất nhiều. Mẹ rất vui khi có thể thông báo rằng Hajime đã khỏe và cháy nắng hơn một chút.

"Không sao đâu mẹ, vì con đây đã nghiêm túc theo sát em nó mà."

Tuy tôi nói vậy nhưng mẹ vẫn thỉnh thoảng cầm ô che nắng đi bộ thong thả qua rừng thông đến cửa hàng. Mỗi lần nhìn dáng mẹ dưới bóng ô, tôi lại có cảm giác xót xa tiếc nuối. 

Cảm giác như thuở ấu thơ mỗi lần chơi ở bờ biển được mẹ đến đón vậy. Thuở ấy bà vẫn còn sống, tấm lưới bảo vệ tôi khỏi sự nghiệt ngã của cuộc đời vẫn còn rất bền chắc.

Khi không có khách, mẹ thỉnh thoảng ngồi lại ăn đá bào.

"Khá là ngon đấy. Làm kiểu này thanh đạm ăn không ngán."

Lúc nào mẹ cũng khen tôi như vậy. Tôi thường hay bẽn lẽn như cậu bé nghịch ngợm được khen. Hajime cười tủm tỉm mỗi lần chứng kiến cảnh đó.

Có lần sau khi đóng cửa hàng, ba người chúng tôi đi ra mũi đất. Đó là một nơi nổi tiếng cách khoảng hai chục phút đi ô tô. Biển nhìn xuống từ mũi đất tỏa sáng lấp lóa, những hòn đảo nhỏ màu xanh lục nhô lên đằng xa. Dưới ánh nắng vạn vật như lùi xa đầy huyền bí.

"Mẹ thường hay hẹn hò với bố tại nơi này." - Mẹ nói. - "Bởi vì những người yêu nhau ở thị trấn này muốn tới nơi lãng mạn thì chỉ có mỗi đến đây."

"Thế còn di tích núi vàng thì sao hả mẹ? Ở đó có hang động tôi tối cũng lãng mạn mà?" Tôi nói.

"Nơi ấy dành cho khách du lịch thôi." - Mẹ nói. - "Đứng ở đây vào lúc hoàng hôn, nhìn xa xuống bên dưới là mọi điều không hay đều có thể quên đi sạch bách."

Thuở còn trẻ trung mẹ vào làm tại khách sạn có mèo nơi bố làm việc rồi cứ thế làm dâu xứ này. Mẹ Hajime là đồng nghiệp với mẹ thuở ấy.

"Không biết mẹ cháu có đến đây chưa?"

"Chắc chắn là đến rồi chứ. Có khi mẹ em còn hẹn hò ở đây rồi cũng nên."

Tôi nói.

Đúng vậy, riêng khung cảnh hùng vĩ nhìn xuống từ mũi đất cao này là được giữ gìn cẩn thận không hề thay đổi so với khi tôi còn nhỏ. Chỉ có hàng hóa trong cửa hàng lưu niệm khác xưa, còn lại màu xanh thẳm đến tối cả không gian, tiếng ve văng vẳng đến nhức óc, con đường đi bộ để thảnh thơi ngắm cảnh đều vẫn như xưa. 

Cùng đứng bên nhau trong gió, chúng tôi như quên hết ai là phụ huynh của ai, ai với ai đã quen biết nhau như thế nào, ai với ai có quan hệ gì, cảm giác như được trở lại làm ba thiếu nữ.

"Mẹ cháu đã rất vất vả chăm sóc bà những ngày cuối đời, thế mà giờ vẫn phải chịu bao nhiêu điều không hay ở Tokyo. Nhẽ ra cháu phải dẫn mẹ đến đây mới phải." Hajime nói.

"Yoshiko muốn đến đây bất cứ lúc nào cũng được mà. Nhà cô lúc nào cũng ở đây."

Mẹ cười. Tóc mẹ bay bay trong gió như thuở còn con gái. Dù sợi bạc đã bắt đầu lộ rõ nhưng quả nhiên nội tâm của bà vẫn không thay đổi.

Đối với tôi mẹ là người mẹ rất nghiêm khắc, hơi bảo thủ nói một là một, nhưng tôi rất yêu mẹ ở điểm không bao giờ nói xấu người khác. Hàng xóm thường nói gia đình tôi toàn người tử tế, thật ra cũng không hẳn vậy, cũng có lúc chúng tôi xấu tính, chúng tôi cũng có lòng tham, cũng bình thường như những người bình thường khác.

"Vì con người ta chẳng ai muốn đau khổ, chẳng ai muốn sợ hãi cả, ai cũng muốn cảm thấy hạnh phúc."

Mẹ thường nói với tôi như vậy.

"Vì vậy mà khi ai đó sắp ngã, tuyệt đối không được hùa vào để đẩy họ ngã thêm."

Chỉ vì không tham gia vào những vụ bắt nạt hay tẩy chay - tất nhiên vì đây là thôn quê nên mức độ cũng không nghiêm trọng - nên tôi vốn dĩ bình thường đã không hòa đồng lại càng hay thui thủi một mình hơn. Thuở nhỏ cũng có nhiều lần tôi ấm ức về chuyện đó, nhưng giờ đây, cách sống ấy đã trở thành một tấm khiên bảo vệ cho tôi.

Chắc có lẽ mẹ Hajime và mẹ tôi đã ở bên nhau giống tôi và em bây giờ, cùng chú tâm vào những việc có thể làm khi bên nhau, nói những câu chuyện vô bổ, nắm tay nhau, làm nên những kỷ niệm trong khi gần gụi đến mức cảm nhận được mùi hương cũng như cảm xúc của nhau.

Mỗi lần hai đứa đi quanh thị trấn hay những địa điểm lân cận, Hajime luôn nói "Cảm ơn chị đã dẫn em đến đây", nhưng thật ra người cần phải cảm ơn là tôi mới đúng.

Khi ở cùng em, những điều bình thường tôi vẫn cảm nhận khi ở một mình lại càng trở nên to lớn, phóng khoáng hơn. Trái tim tôi rộng mở, có thể thấu hiểu được nhiều hơn nữa các sự vật sự việc trên đời.

Có khi con người ta trở nên vĩ đại hơn khi ở bên người khác. 

Có người cùng ngắm những thứ yêu thích với mình, chỉ vì điều đó thôi tôi sẵn sàng lái xe dù đi xa đến đâu, sẵn sàng dốc hết tiền tiết kiệm của mình, Hajime đã cho tôi cảm xúc như vậy.

"Cảnh ở đây thật tuyệt, cháu như hiểu được cảm giác của thần linh. Cảnh đẹp đến mức nghẹt thở." Hajime nói.

Có con tàu đi về nơi xa trông nhỏ như hạt đậu. Chúng tôi lặng yên ngắm nhìn nó để lại vạch trắng sau đuôi, đi trên biển tựa như máy bay lướt trên bầu trời. Mọi vật đều lấp lánh ánh vàng, sáng lấp lóa như được rắc lên lớp bột óng ánh. Đường ranh giới giữa biển và trời cũng sáng lóa, mờ ảo phía xa xăm. 

***

Chúng tôi thường đi vòng đường xa lúc về nhà để trèo lên đê, dạo bộ trên dải đê chắn sóng nhô ra biển nơi chỉ có những người câu cá.

Hai đứa đi gấp gáp để kịp đến nơi trước khi hoàng hôn tắt.

Sau đó thì cả hai cùng ngồi xuống đê, im lặng đăm đăm ngắm mặt trời hoàng hôn lặn xuống. 

Mặt trời lúc hoàng hôn mạnh mẽ khó tả. Chỉ lặng im mà nó cho ta biết, rằng ngày hôm nay chỉ trôi qua một lần trong đời. Hajime vẫn không ăn uống mấy, chẳng béo lên chút nào cả. Khi bám vào thang trèo lên đê, cánh tay em trông gầy gò như tay khỉ.

Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, bỏ vào một chiếc lồng hay gì đó, giữ cho không gian yên tĩnh tuyệt đối không làm phiền để em được nghỉ ngơi. Nhưngdù còn non trẻ, cả tôi và em đều biết rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng được toại nguyện như vậy.Một buổi chiều nọ, khi cùng ngồi ngắm hoàng hôn tại đó như mọi lần, em nói:

"Có một điều em đã sớm nhận ra."

Gió chiều mang lại chút mát mẻ, ánh sáng vừa rực rỡ đến thế mà đã dần tụ hết về phía Tây, tô lên mây những sắc màu hồng, cam, vàng kim, buổi tối ập đến nhanh bất ngờ. Mùi buổi tối đọng lại quanh không gian, quanh chỗ tôi ngồi bắt đầu sẫm lại. Khuôn mặt Hajime nhòa lẫn vào bóng mờ.

Phần tóc tơ của em phủ thành bóng tối. Chúng tôi vung vẩy chân đang duỗi ra ở phía ngoài đê, đôi khi chân đập vào sóng và bọt nước trắng xóa xô vào lạnh ngắt. Trong biển đêm, đời sống về đêm của các sinh vật bắt đầu.

"Em chưa bao giờ thấy vui vì vết sẹo này. Thế nhưng nhờ có nó mà em có thời gian suy nghĩ nhiều hơn hẳn mọi người khác. Và em đã suy nghĩ không ngừng. Khi bà lao vào bảo vệ em, em không hề cảm thấy nóng hay đau đớn. Nhưng em vẫn còn nhớ như in hơi ấm và mùi hương từ cơ thể bà trong thời khắc ấy. Em nghĩ rằng con người ta thường quyết tâm bảo vệ đến cùng những thứ bé bỏng hơn mình. Đó là lý do mà con người vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay, một lý do bất chấp lý tính, điều này em đã chính mình trải qua mà biết được. Đó là điều bà đã dạy cho em."

"Khoảng thời gian ngay trước khi bà mất, từng khắc từng khắc trôi qua thật chậm rãi, và quả thật, đấy thật sự là một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Em cứ tưởng nó sẽ đáng sợ hơn, ghê rợn đến mức mình không dám chứng kiến, nhưng thật ra nó diễn ra nhẹ nhàng và tự nhiên hơn hẳn. Tất nhiên việc ghê rợn cũng có nhiều. Nhưng bỏ qua những điều ấy, cho đến tận trước khi hôn mê, bà vẫn là bà như ngày nào. Dù cau có khó chịu, dù có tức giận, dù có đau đớn nhưng bà vẫn là bà của em. Bà không biến thành một sinh vật khác. Em nghĩ đó là điều rất tuyệt. Em đã nếm trải cuốn phim đó bằng toàn bộ thân thể mình. Em nghĩ rằng ngày xưa, những người cao tuổi đã qua đời như vậy để răn dạy cho lóp trẻ nhiều điều bằngchính cơ thể mình. Sau đó em đã suy nghĩ rất nhiều, về những thứ mình được ban tặng từ khi lọt lòng, cũng như những thứ mình không có... Em nghĩ rằng không phải mình đặc biệt gì, chỉ là mình đã trải nghiệm sớm hơn, nhiều hơn một chút thôi. Tất cả những điều đó không phải là vết thương tâm hồn cố hữu của em. Chúng chính là hiện thân của việc em đang sống. Con người chúng ta cứ liên tục tạo ra những kỷ niệm, sản sinh ra chúng, chúng ta bơi mải miết trong thời gian, nhưng những kỷ niệm đó lại không ngừng bị nuốt vào trong bóng tối đen kịt khổng lồ. Chúng ta chỉ có thể làm thế thôi. Mãi mãi cho đến khi chết. Chúng ta chỉ có thể mải miết tạo ra kỷ niệm rồi lại đánh mất dần đi."

Hajime khẽ nói bằng âm điệu thấp trầm.

"Như thế có phải là quá tối tăm không? Bởi con người không để lại được điều gì ấy? Bởi tất cả mọi kỷ niệm đều bị nuốt chửng vào bóng tối ấy?"

Tôi nói. Tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn chưa biết thế nào là bỏ cuộc, tôi chỉ là một cô gái bán đá bào yêu thiết tha thị trấn biển nhỏ bé này nơi mình sinh ra.

"Hãy nhìn mọi sự tươi sáng hơn một chút."

Những điều em nói chắc hẳn là sự thật. Mặc dù trực giác bảo vậy nhưng tôi không muốn chấp nhận như thế. Thế nhưng tôi vẫn mơ hồ hiểu được. Cho dù có cố gắng nghĩ một cách tươi sáng về rất nhiều sự vật thì rốt cuộc đấy vẫn chỉ là những ánh đèn le lói trong bóng đêm mà thôi.

"Biết đâu sẽ có những thứ ta không ngờ tới vượt qua được thời gian, dưới những hình thức ta không hình dung đến."

Hajime nói như vậy. Mắt nhìn ra xa xăm.

Tôi nghĩ vì đó là những điều em nói, nên rất có thể là sự thật.

Cảnh vật thị trấn quê tôi, đường bờ biển không thay đổi, từng con sóng dịu êm xô dạt vào bờ, luồng sáng đỏ chiếu rọi vào từ ngọn hải đăng xa xa...

Ngay trong chính khoảnh khắc này có lẽ cũng chẳng có thứ gì mãi giữ nguyên như cũ, có lẽ chúng đang thay đổi vùn vụt, và cứ thế nối tiếp nhau biến mất.

Lúc quay về, vừa nắm tay nhau cho khỏi ngã nếu lỡ có giẫm vào vỏ sò và đá trên con đường tối, chúng tôi không ai bảo ai mà vừa khe khẽ ngân nga những bài hát cả hai đều biết. Cả bài "Nắp biển" mà Hajime mang đến tôi cũng đã nhớ và có thể hát được. Và cứ thế chúng tôi vừa hát vừa chậm rãi bước đi. Tiếng hát của hai đứa lẫn vào tiếng sóng, đan vào nhau đầy nhục cảm rồi tan trong trời đêm. 

Trong những khoảng lặng, chúng tôi nghe tiếng gió thổi qua bầu trời. Dãy núi xinh đẹp ở phía xa đã đen thẫm, trở thành bức tranh cắt bóng bảo vệ cho giấc ngủ của thị trấn.

Ngày xưa con đường này cứ đến tối lại trở nên nhộn nhịp, khách du lịch cũng hòa vào dòng dân địa phương mải miết đi bộ trên đường như để thoát ra khỏi buổi tối nóng bức. Tôi thử ghép chồng cái hình ảnh nhộn nhịp đó lên con phố vắng lặng như muốn nhìn thấy ma này. Vì không có ai mua nên các chủ cửa hàng đồ lưu niệm ngồi trông tiệm với khuôn mặt rất cau có, nhưng thật ra trước đây cửa hàng có rất nhiều khách tới lui, các nhân viên đều rất tươi tỉnh, tiếng bíp bíp máy tính tiền vang lên không dứt. Cứ nghĩ đến thời ấy là tôi lại muốn khóc như một đứa trẻ.

Kể từ khi quay trở về đây, tôi cứ nhớ những chuyện như vậy. Nỗi nhớ thương quá khứ trở thành nguồn sức mạnh thúc đẩy tôi hành động. Điều đó thoạt nhìn thì có vẻ rất nhiều triển vọng. Thế nhưng, thực tế nó kéo tôi lại phía sau. Tôi cứ như đang nhung nhớ mãi người yêu dù đã nói lời ly biệt.

Tôi không biết từ nay nơi này sẽ trở nên thế nào nữa. Ngày nào tôi cũng đi khắp nơi bằng chính đôi chân này với tâm trạng như muốn vuốt ve đất mẹ nơi đây. Bởi vì những nơi được in dấu bởi tình yêu nhỏ bé, một ngày nào đó sẽ trở thành những con đường nở đầy hoa.

Ấy vậy nhưng, đúng như Hajime nói, rốt cuộc tôi vẫn bị cuốn đi trước những điều gì đó lớn lao. Ngay cả khoảnh khắc này, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành kỷ niệm khiến tôi phải rơi nước mắt. 

Chính vì thế, tôi hay tự nhủ rằng "không được phép nghĩ mình sẽ làm được cái gì đó lớn lao". Điều tôi có thể làm được chỉ là chăm sóc tốt chậu hoa của mình để nó nở tràn những bông hoa đẹp. Tôi không thể dùng tư tưởng của mình để thay đổi thế giới. 

Tôi chỉ có thể sống với cõi lòng bình lặng trong suốt quãng thời gian từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, không hổ thẹn với ông trời, có thể mãi là chính mình, nghe hiểu được lời của những linh hồn cư ngụ sau tảng đá hay dưới bóng cây. Tôi chỉ có thể cố gắng sống trọn đời mà vẫn đàng hoàng nhìn thẳng vào những sự vật xinh đẹp được cuộc đời tạo ra, không nhúng tay vào những việc đáng hổ thẹn.

Đó không phải là điều không thể. Bởi vì con người được tạo ra như vậy từ trước khi gửi đến cuộc đời này mà.

Và mặc dù nói ra những lời tối tăm nhuốm đầy màu sắc hiện thực, Hajime vẫn dùng đôi mắt trong veo nhìn xuyên thấu cõi vật chất nhìn thấy được. Tâm thế đó khác với lòng nuối tiếc quá khứ mãi không dứt của tôi, khiến tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ của một người luôn cố gắng nhìn thẳng vào những điều đang xảy ra trước mắt.

Tôi cảm nhận rõ những lúc như vậy, Hajime thường nhớ về người bà đã mất. Có lẽ đối với em, biển nơi đây, bầu trời hoàng hôn này, bờ cát này, ánh sáng phía xa ấy đều gợi nhớ đến hình ảnh bà một cách tự nhiên. Tôi cảm thấy chính khi mất đi, bà đã tới cư ngụ trong tất cả những gì em nhìn thấy về sau đó.

Cái thế giới không còn bà - người đã yêu em hơn ai hết ấy, Hajime chỉ vừa mới bắt đầu vung mái chèo chèo qua.

***

Có một vài sự kiện xảy ra đặc biệt khiến tôi nghĩ Hajime không chỉ là vị khách đến đây một mùa hè mà có thể trở thành người bạn thật sự của mình.

Chẳng hạn như... Cái lần tôi - một con nghiện đá bào, như thường lệ rủ Hajime đến một quán giải khát có bán đá bào, nhân thể tìm hiểu về đối thủ, trong khi cả hai đang cùng đi bộ lên núi thì tình cờ gặp anh chàng ngày xưa tôi từng hẹn hò.

Vì giờ đây hai chúng tôi đã hoàn toàn trở lại làm bạn bè bình thường, nên khi gặp nhau cả hai chỉ trao đổi những câu rất bâng quơ.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Tớ đi ăn đá bào." 

"Lại ăn đá bào à?" 

"Đây là em Hajime. Con gái của bạn mẹ tớ, mùa hè này em ấy đến sống tại nhà tớ." Tôi nói.

Sau khi cất lời chào Hajime, cậu ta thoáng chút giật mình khi nhìn khuôn mặt cô bé. Rồi cậu ta quay sang nhìn thẳng vào tôi, nét mặt như muốn nói "Tớ hiểu rồi". 

Cái cách truyền đạt "tớ hiểu rồi" ấy không quá lộ liễu, cũng không quá mơ hồ, khiến tôi nhớ ra được ngay mình từng vô cùng thích cậu ta ở điểm nào.

Và khi tôi quay lại phía Hajime, cô bé gật đầu với tôi như thể muốn nói 

"Em biết mối quan hệ giữa hai người rồi".

Sau đó cả ba chúng tôi cùng đi đến quán. Đường lên núi ngào ngạt mùi cỏ cây, ánh nắng chiều tà đốt cháy da không khoan nhượng. Và tiếng ve lớp xớp xếp lên nhau vọng lại chát chúa.

Tôi và cậu ấy cứ tự nhiên rời xa nhau từ sau khi tôi đi học đại học. Không biết tự lúc nào mà dần dần chúng tôi vãn liên lạc với nhau. Không hẳn là vì bên nào chán bên nào.

Nhà cậu ấy mở quán trọ bình dân phục vụ cả ăn uống, có rất nhiều cô gái trẻ đến nghỉ trọ. Cũng có lời đồn cậu ấy đi cùng với cô này cô kia trong số ấy, lúc bấy giờ tôi tự nhiên có suy nghĩ rất nông nổi là "mình không thể chịu cảnh yêu đương với cái người làm nghề khiến mình phải ghen tuông cả đời thế này được" nên mới thôi cậu ta.

Khi cả ba đến cửa hàng, thật không may là anh chàng hiện nay tôi để ý lại đang ngồi uống trà một mình ở đó.

Anh ta đến làm thêm ở một quán ven biển mùa hè. Sau một lần chuyện trò rôm rả tại quán ven biển ấy, chúng tôi đã trở nên khá thân thiết.

"Một khi đã thế này thì chịu thôi, phố biển nhỏ hẹp chẳng cách nào tránh được," tôi nghĩ bụng và gạt hết e dè ngồi vào chỗ. 

Anh chàng tôi đang để ý vừa nhìn thấy Hajime đã thốt lên:

"Ôi, tôi cứ tưởng là bóng râm do nắng."

Nhưng nói rồi lại làm vẻ mặt rất dịu dàng mà tiếp:

"Khuôn mặt cô bé xinh thế này mà, tiếc quá đi mất! Nhưng nếu không lại xinh quá đáng thì khổ đấy."

Anh ta cười. Khuôn mặt cháy nắng, những lời nói như trong truyện ngôn tình, nhưng khi thốt qua miệng anh ta nghe lại dễ chịu đến kỳ lạ.

Đúng rồi đúng rồi, tôi thích người ấy ở chính điểm này. Nghĩ thầm như vậy nhưng tất nhiên tôi im lặng.

Anh ta hình như còn giúp việc cho cả quán ấy, anh đến bàn hỏi chúng tôi dùng gì, chúng tôi giới thiệu lẫn nhau và ngồi uống trà như bình thường.

Vừa ăn món đá bào hơi ngọt khé, cậu bạn trai cũ của tôi nói vẻ rất thản nhiên dù không ngẩng mặt lên: 

"Ông cậu có khỏe không?" 

"Ông vẫn khỏe, nhưng có vẻ đau lưng."

"Ông lại tự vần cái chum ở chỗ cửa vào à?"

"Ừ, tự nhiên ông nổi hứng làm một mình khi không có ai ở nhà."

"Ông phải giữ gìn sức khỏe chứ."

"Ừ."

"Lần tới nếu phải mang vác gì nặng thì cậu cứ bảo ông gọi tớ, ban ngày cũng OK nhé."

"Ừ."

Giữa chừng câu chuyện, trong lòng tôi lại hiện về hình ảnh bé trai thuở ông tôi còn quản đoàn rước kiệu của trẻ con trong đám hội. Cậu bé ấy có đôi mắt rất tinh nghịch, mặc bộ quần áo lễ hội thật dễ thương, lúc nào cũng đi bộ bám theo ông nhằng nhẵng.

"Mà này, đấy là cốc đá bào thứ mấy trong ngày hôm nay của cậu rồi?"

"Cốc đầu tiên đấy."

"Thế à."

"Tớ... Cứ định hỏi mấy lần lại quên mất, cửa hàng của cậu có máy pha espresso đúng không?"

"Ừ đúng rồi đấy."

"Thế tại sao không có món đá bào cà phê?"

"Ờ nhỉ. Tớ chưa từng nghĩ đến điều ấy. Lần này về tớ sẽ làm thử xem sao."

"Nếu xong cho tớ ăn thử cho. Tớ rành cà phê lắm. Nếu có món ấy trong menu thì tớ sẽ thành khách quen đấy. Ngày nào tớ cũng có thể ăn món ấy."

"OK."

Chúng tôi cứ nói chuyện bâng quơ như vậy. Vừa nói vừa ăn đá bào.

Ăn xong, tất cả chào hỏi bình thường rồi rời quán. Anh chàng tôi để ý dường như chẳng bận tâm gì nên tự nhiên tôi thấy hơi mất hứng. Bữa trước thấy anh chàng trông hay ho thế, có lẽ là do sự kỳ diệu của biển chăng?

Tiếng ve vẫn xếp lớp lên nhau, va vào nhau đinh tai nhức óc. Âm thanh vọng lại tròn vo như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và dãy núi phía bên kia lấp lánh màu vàng kim dưới ánh mặt trời.

"Thôi tớ đi trước nhé." 

Cậu bạn trai cũ của tôi trả tiền đá bào cho hai đứa rồi đi mất.

Cậu ta đi rất nhanh, tôi và Hajime vừa uống trà đóng lon vừa nhìn theo lưng chiếc áo phông biến mất vào con đường rậm rạp cỏ.

Đã có thời bóng lưng đó là toàn bộ những gì tôi ngưỡng mộ. Cũng đã có thời chỉ cần được nắm lấy bàn tay xương xẩu mạnh mẽ ấy là đủ khiến tôi vui trọn cả ngày. Thế nhưng giờ đây tất cả những điều ấy đều đã phai màu. Khi tôi còn ở bên cậu ấy, thị trấn quê hương tôi đang độ tỏa sáng rực rỡ nhất. 

Mỗi buổi chiều chúng tôi thường cùng nhau dạo bộ thong thả đến tận đền, có lúc ăn đá bào trong sân đền, đôi khi còn hôn nhau. Tôi cũng đã từng ước giá mình có thể cứ thế mà lớn lên cùng với con người này ở thị trấn này, nhưng cuối cùng vẫn không chiến thắng được mong muốn một lần bước ra thế giới bên ngoài, và một khi đã bước ra bên ngoài thì toàn bộ mọi thứ đều thay đổi hẳn. Giờ đây tôi đã trở thành chủ cửa hàng đá bào, không kém cạnh bất cứ người đàn ông nào.

Trên đường về, vừa đi bộ xăm xăm Hajime vừa nói: "Anh nào là bạn trai của chị?"

"Chẳng anh nào cả." - Tôi cười. -"Một anh ngày xưa chị có hẹn hò đôi chút. Cái anh chàng ở quán chị mới chỉ vừa quen biết và thấy khá thú vị thôi."

"Em thấy anh nào cũng tử tế".

"Ừ, chị thấy đá bào cà phê có vẻ là ý tưởng hay đấy. Nếu ta làm không ngọt quá, nó sẽ hơi giống món kem granita của Sicily, có vẻ khá chất đấy." 

"Cái đoạn hai anh chị bàn về ý tưởng ấy nghe rất thích." 

"Em ưng cậu ta à?" 

Nghe tôi hỏi, em lắc đầu.

"Không đâu, em không dễ rung động đến thế đâu. Em nghĩ chắc cuộc đời này em chỉ yêu một, hai lần mà thôi."

Những lời đó không hiểu sao lại có sức thuyết phục kỳ lạ, tôi cũng nghĩ cô bé này thật sự sẽ như vậy.

"Thế à, thế chắc chị thuộc tuýp mặc cho dòng đời xô đẩy, vừa nhấm nháp chỗ này chỗ kia một tí vừa trưởng thành dần thì phải."

Tôi nói, rồi hỏi tiếp.

"Hajime đã từng có người yêu chưa?"

"Có chứ."

Em ngẩng đầu lên, vừa cười vừa đáp.

Tít xa phía dưới con dốc là đường cái dẫn về nhà tôi. Qua những khoảng trống giữa cỏ cây có thể nhìn thấy từng mảng biển lấp lánh. 

"Chúng em hiện vẫn đang hẹn hò."

"Anh ta hơn tuổi em à?"

"Sao chị biết?"

"Tự nhiên cảm thấy thế thôi. Có lẽ vì các bạn cùng tuổi sẽ khiến em thấy còn trẻ con. Anh ấy làm nghề gì thế?"

"Anh ấy vốn là giáo viên dạy ở trường luyện thi, bây giờ đang dạy tiếng Anh cho trẻ em không được đến trường do hoàn cảnh khó khăn như chiến tranh, đói nghèo ở nước ngoài, gần như là dạy tình nguyện chị ạ."

"Anh ấy có vẻ là người khá chững chạc nhỉ?"

"Nhưng mà, anh ấy đi biệt đến mức em không biết khi nào sẽ trở về đấy chị. Em đã lâu lắm rồi không gặp anh ấy, đến mức giờ có nghe nói anh ấy đã lấy vợ có con chắc em cũng không ngạc nhiên tẹo nào đâu."

Em cười. 

Tôi tự nhiên thấy vui vui vì khi nói đến chuyện tình yêu, em lại trở thành cô bé dễ thương đúng tuổi của mình.

"Thế nhưng mà, không hiểu sao..." Em nói tiếp. "Có một số điều anh ấy làm khiến em nghĩ rằng, vì em có vết sẹo này nên anh ấy mới yêu em. Rằng người đó... Nếu em không thế này liệu có yêu em không? Liệu anh ấy có quan tâm đến mức đó không?" 

"Tưởng gì, thì đúng là như vậy còn gì. Chị có thể hiểu được." Tôi nói.

"Chị nói vậy nghĩa là sao?"

Hajime nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt cô bé có chút gì đó như sắp nổi giận, nhưng tôi nói tiếp không nao núng.

"Bởi vì vết sẹo ấy làm nổi bật lên điểm tốt đẹp của em, cũng như người thổi sáo giỏi thu hút người khác bằng tài thổi sáo, người khéo tay thường được nhiều người thích, hay người ngực lớn có nhiều người hâm mộ, chính là thế mà." Tôi nói.

Hajime nhìn tôi một lúc vẻ sửng sốt, rồi mỉm cười.

"Chẳng hiểu sao, khi nghe chị nói tự nhiên em lại thấy tất cả mọi chuyện trở thành cỏn con không đáng bận tâm như vậy nhỉ."

"Bởi vì sự thật là thế mà. Bởi vì vết sẹo bỏng ấy làm sức quyến rũ của bé Hajime trở nên đậm nét hơn hẳn. Nó làm em trở nên thần bí hơn, làm em có cái riêng khác người."

Tôi nói.

"Nhưng mà này, nếu cứ thế thì anh ấy không quay về Nhật nữa à? Em không định đi theo giúp anh ấy sao?"

"Không phải em không nghĩ đến việc đó nhưng mà... Tại sao đàn ông cứ mải đuổi theo những thứ tối tăm sâu thẳm thế chị nhỉ?" Em nói.

"Em công nhận điều anh ấy đang làm quả thật rất cao cả, thế nhưng đó là ngôi làng sau chiến tranh chỉ có giếng nước, điện cũng vừa mới được mắc, nơi ấy còn có mìn nữa, anh ấy sống trong túp lều tạm bợ, không liên lạc được với bên ngoài chị à. Nếu người anh ấy yêu không phải là em thì chắc đã chia tay nhau lâu rồi. Ngay cả việc bà đã mất em cũng không báo với anh ấy được. Em còn nghĩ tại sao anh ấy phải đi đến nơi xa xôi thế để rồi những lúc thế này em không thể gặp được anh, quả là không tránh khỏi có khi suy nghĩ như thế."

"À, chị hiểu mà. Hồi ở Tokyo đã có thời gian chị hẹn hò với người hơn tuổi. Anh ấy là người cực kỳ bận rộn, làm nghiên cứu về côn trùng. Lúc ấy chị đã nghĩ thế này. Đàn ông là sinh vật có thể đi đến nhũng nơi buồn bã tối tăm sâu thẳm ở bất kỳ phương trời nào, chừng nào còn được cho phép. Cố tình đi bằng được đến đó. Không hiểu đó là máu thám hiểm hay cấu trúc gien vốn có nữa."

Tôi nói. Tôi đã không hiểu nổi người ấy tại sao có được sức tập trung mà tôi không tài nào có nổi, không hiểu nổi tại sao anh ấy lại có thể xăm xăm đi vào trong nỗi buồn thảm mà tôi không tài nào hình dung ra.

"Em cũng từng nghĩ đó là do hệ thống gien của họ. Em từng nghĩ rằng phải chăng đàn ông thường xăm xái đi vào nơi u buồn tối tăm, còn đàn bà tạo ra những đốm sáng nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Có lẽ chỉ khi hội tụ cả hai yếu tố ấy, bánh xe nhân loại mới thật sự quay."

Hajime nói.

"Mặc dù cũng có những người phụ nữ hăng hái làm việc cho đến lúc ngã xuống, nhưng nếu là theo đuổi điều gì đó cho tới tận cùng giới hạn thể lực thì thường phụ nữ chúng ta có một cái chốt chặn trước khi sự việc đi sâu đến thế. 'Ôi u ám và nhảm nhí quá. Mình đi kiếm cái gì ngon ngon ăn xong rồi ngủ vậy. Thế là mai lại là ngày mới.'... Phụ nữ thường có xu hướng như vậy. Về căn bản chắc chắn có chút khác biệt trong phân công công việc hai bên. Có lẽ đàn ông làm được những việc mạo hiểm như vậy vì họ chắc chắn có một nơi để trở về. Nơi ấy có thể là mẹ, là vợ... Chính vì có những sợi dây an toàn như vậy nên họ mới có thể thám hiểm khắp nơi. Đến tận vũ trụ hay những nơi tương tự."

"Quả là vũ trụ vừa sâu thẳm vừa tối tăm vừa trải dài bất tận, nó mang lại cảm giác gì đó như 'đây mới là sự thật'. Nếu phải phân công phái nào đó đi điều tra thực tế thì quả đàn ông sẽ là người đi."

"Chính vì thế, những sợi dây an toàn nên cố gắng bền chắc, không quá tăm tối và nên bám chặt vào mặt đất chị nhỉ. Với lại việc sinh con, xét cho cùng cũng là một việc sâu thẳm và tăm tối, phụ nữ tìm hiểu sự thật từ trải nghiệm ấy có lẽ là quá đủ rồi, phụ nữ được tạo ra để vẫn có thể sống khỏe chỉ bằng những niềm vui nhỏ bé thường nhật, em tin là như vậy."

"Thế nhưng không có nghĩa rằng thế là không sâu sắc."

"Đúng rồi, chỉ khác loại mà thôi."

"Thần linh quả là suy nghĩ thấu đáo nhỉ."

"Công nhận, thế gian quả là được tạo nên sau khi suy nghĩ rất thấu đáo."

Hai ý kiến thống nhất lạ kỳ khiến chúng tôi cảm thấy trái tim như rộng mở.

Hai trái tim như cưỡi theo cơn gió, bay xa đến tận biển khơi.

Em nói:

"Thế nhưng nếu quan sát sẽ thấy chị hợp với anh ăn đá bào cùng mình hơn hẳn đấy."

"Gì thế, sao lại quay lại nói về chị? Thôi em, chị với anh chàng ấy như kiểu oan gia kiếp trước ấy - mất công về đây rồi lại hẹn hò với anh chàng này thì chẳng có gì tiến triển cả đâu. Nghe có vẻ phũ nhưng cái làm chị phấn khích bây giờ chỉ là món đá bào cà phê thôi."

Tôi cười. Em cũng cười rồi nói:

"Nhưng hai người trông rất tự nhiên, em quan sát cứ cảm giác giữa anh chị có cái gì đó ngấm ngầm như kiểu lịch sử lâu năm lắm rồi ấy. Không phải kiểu nói chuyện tỏ ra thân với chị hơn so với cái anh chị đang thích, mà toàn là những lời nói bật ra hết sức bình thường, Mari cũng rất tự nhiên, em thấy hay lắm ấy. Thấy mình đã chứng kiến một cảnh rất hay."

"Thôi em tha cho chị đi. Không chị lại thấy đúng là oan gia kiếp trước mất."

"Giờ chị không có ý định hẹn hò ai sao?"

"Ừ, bây giờ thì không. Chị cũng chia tay anh bạn trai thời đại học rồi. Bây giờ chị muốn ở một mình."

"Thế cơ à, thế cơ à."

Hajime cười nói, không có vẻ gì là ghen tuông hay ghen tị, cũng không hẳn là không quan tâm.

"Thế nhưng em hiểu được một điều. Người có thể khiến chị nói chuyện và cười một cách tự nhiên như vậy chắc chắn là người hợp với chị. Bởi vì, thật sự trông chị lúc đó xinh đẹp lắm ấy."

Tôi tự nhiên thấy cảm động trước cảm nhận của Hajime, em chân thành nghĩ cho tôi, không hề ghen tị, không hề suy diễn. Những người bạn nữ của tôi trước nay thường hay va chạm khi bàn về những điều này, nhưng em đã nhìn nhận tôi như đúng con người tôi vốn có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro