Chương 2: Cuối cùng người cha ông trời cũng cho chương trình hack rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Nói ra cũng thật trùng hợp, Tô Mộc và Tô Diệp có cùng ngày sinh tháng sinh, hôm nay cũng là sinh nhật mười tám tuổi của Tô Mộc.

Đương nhiên, là tuổi của thế giới này.

Qua hôm nay, Tô Mộc đã có thể hưởng thụ sự vui sướng của người trưởng thành, ví dụ như…… khà khà…… Tới tiệm net giao lưu suốt đêm với bạn bè.

Tô Mộc rất vui mừng: "Em còn chuẩn bị quà cho anh hả? Là gì vậy?"

Tô Diệp mở tủ lạnh ra, bên trong đang giữ đông một cái bánh kem, tạo hình rất đơn giản, vừa nhìn đã biết không phải mua trong tiệm bánh.

"Em tự làm à?" Tô Mộc rất ngạc nhiên và vui mừng.

Hắn thích ăn đồ ngọt, nhưng một năm nay cơ bản là chưa từng ăn.

Thực lực không cho phép…… Tiền phải để dành cho em gái trị bệnh, những chi tiêu khác, tất nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

Không ngờ rằng em gái lại âm thầm chuẩn bị một bất ngờ thế này.

Đứa em gái ngoan ngoãn đáng yêu lại hiểu chuyện thế này, sao người ta có thể không thương yêu?

Tô Diệp gật đầu: "Dạ, em học làm bánh kem không nướng trên mạng."

Cô bưng bánh kem ra, cắt một miếng đút cho Tô Mộc, tràn đầy mong đợi hỏi: "Thế nào, ngon không?"

"Ngon lắm, rất ngọt." Tô Mộc giơ ngón cái lên, không hề keo kiệt lời khen, cũng đút em gái một miếng: "Em cũng thử đi."

Tô Diệp cắn một miếng, sự mềm dẻo của bánh kem và sự ngọt lịm của trái cây tràn ngập khoang miệng, làm cho đôi mắt cô híp lại thành hình trăng non, cười hết sức vui vẻ: "Thật sự rất ngọt!"

Hai anh em ăn mấy miếng bánh, đặt phần còn lại vào tủ lạnh, tính đợi khi ăn tối xong lại lấy ra dùng.

"Anh đi làm sườn xào chua ngọt cho em." Tô Mộc nhéo mặt em gái, xách sườn non vào nhà bếp, tay vặn công tắc trên bếp, theo phù văn đỏ thẫm lập lòe, một ngọn lửa bốc lên.

Bếp của thế giới này, không đốt khí gas, mà là linh tinh, so với khí gas, thì tiện hơn và cũng an toàn hơn.

Tô Diệp vào theo, làm trợ thủ cho anh trai.

Đang bận rộn, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Tô Diệp chạy nhanh ra mở cửa, sau khi nhìn rõ người tới, la lên với Tô Mộc trong nhà bếp: "Anh, anh chim béo tới rồi."

Người tới không vừa ý: "Chim béo gì chứ, đừng học anh của em gọi loạn, gọi anh là anh Lưu, hoặc là anh đại bàng."

Tô Diệp gật đầu, ngoan ngoãn cười nói: "Dạ dạ, được rồi đó anh chim béo."

"Em…… bỏ đi, tùy em gọi sao cũng được, ai bảo em xinh đẹp chứ." Người tới thở dài, hơi bất lực.

Hắn là Lưu Bằng, bạn học kiêm bạn thân của Tô Mộc, vì nguyên do thân người mập mạp, bạn cùng lớp chia tách chữ 'Bằng' [鹏] của hắn, rồi lấy biệt danh chim béo [胖鸟] cho hắn.

Quỷ mới biết tách chữ 'Bằng' ra sao lại là chim béo mà không phải là chim 'nguyệt nguyệt' [月月鸟]......

Lưu Bằng sống ở tiểu khu này, thường tới nhà chơi, Tô Diệp không lạ hắn, nếu không cũng không đùa với hắn.

Thấy Lưu Bằng tới, Tô Mộc hơi kinh ngạc, vừa muốn hỏi, Lưu Bằng lại đưa mắt ra hiệu với hắn, vừa nói với Tô Diệp: "Tiểu Diệp Tử, em ra phòng khách trước, anh nói chút chuyện với anh của em."

Đợi Tô Diệp đi khỏi, Lưu Bằng mới đè thấp giọng, nói: "Mình nhận được tin tức, đường linh khí thông qua của đại học tu chân tỉnh Thục, sẽ cao hơn năm ngoái 40 điểm!"

"Cái gì?!" Tô Mộc bị tin tức này làm kinh sợ, đồng thời hiểu rõ Lưu Bằng để Tô Diệp tránh đi là không muốn cô lo lắng cho mình, nên cũng đè thấp giọng, sốt ruột hỏi: "Tin tức ở đâu vậy? Đáng tin không? Sao đường linh khí thông qua lại điều chỉnh cao lên nhiều như vậy?"

"Tin tức tuyệt đối đáng tin, cậu biết mà, cậu hai mình làm ở phòng chiêu sinh tỉnh, tin tức này là ông ấy lộ ra. Nghe nói vì năm nay người tới tỉnh Thục đăng kí thi đại học tu chân, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái, mà mấy đại học tu chân của tỉnh Thục, tổng cộng chỉ thu nhận ít người như vậy, cho nên chỉ có thể nâng cao đường linh khí thông qua, nâng cao ngưỡng cửa chiêu sinh."

Hai năm nay, đường điểm số trúng tuyển của mấy trường đại học tu chân tỉnh Thục, thấp hơn so với đại học tu chân của các tỉnh khác một chút, thu hút lượng lớn người đăng kí thi cũng không hề kì lạ.

Nhưng bọn Tô Mộc thì gặp họa rồi.

Chỉ số linh khí của Tô Mộc là 910, vượt qua đường thông qua 900 của năm ngoái, vốn dĩ cho rằng dù đường thông qua năm nay có điều chỉnh, cũng chỉ là cao hơn vài điểm, mười điểm. Nắm chắc nửa tháng cuối cùng để trùng kích, vẫn tự tin vào được vòng thi phân khoa tiếp theo. Tuyệt đối không ngờ rằng, đường linh khí thông qua năm nay lại trực tiếp cao hơn bốn mươi điểm!

Người đưa ra quyết định này, quả thật còn ác hơn nhà lập kế hoạch chó má lén lút chỉnh thấp tỉ suất rớt đồ nữa!

Gõ cái rắm, ở đâu ra mà còn có thể thi đậu nữa?

Muốn trong nửa tháng này, làm cho chỉ số linh khí vượt qua 940, trừ khi là ăn gian.

Nhưng vấn đề là, hắn tới thế giới này ba năm rồi, ngay cả bóng dáng của chương trình cheating còn chưa thấy, ăn gian cái rắm.

"Cậu tính thế nào?" Tô Mộc hỏi, thành tích của Lưu Bằng hơi kém hơn hắn một chút.

Lưu Bằng nói: "Ba mình tính dẫn mình đi tỉnh Kiềm, theo tin tức cậu hai mình nghe ngóng được, số người đăng kí thi đại học tu chân ở tỉnh Kiềm là thấp nhất trong mấy tỉnh, có khả năng sẽ hạ thấp đường thông qua, nói không chừng còn thấp hơn 900."

Ngừng một lát, hắn khuyên: "Hay cậu cũng tới tỉnh Kiềm đi, chúng ta còn có thể thi vào cùng một trường đại học tu chân."

Tô Mộc hơi do dự.

Nếu tình hình thật như Lưu Bằng nói, tới tỉnh Kiềm khảo tu, tỉ lệ thành công chắc chắn lớn hơn rất nhiều.

Nhưng nếu hắn phải đi tới tỉnh Kiềm, thì em gái làm sao đây?

Với trạng thái cơ thể hiện tại của em gái, hoàn toàn không chịu nổi sự mệt nhọc khi ngồi xe ngựa, mà để cô ở nhà một mình, thật sự Tô Mộc không yên tâm được. Huống chi tuần sau em gái còn phải làm hóa trị, nếu hắn đi tỉnh Kiềm đăng kí khảo tu, thì ai tới bệnh viện chăm sóc em gái?

Nhất thời không quyết định được, hắn thở dài nói: "Mình cân nhắc một chút."

Lưu Bằng biết hắn đang do dự điều gì, cũng ngại khuyên thêm, chỉ có thể nói: "Cậu phải quyết định thật sớm, qua ngày mai, việc đăng kí thi đại học tu chân các tỉnh hết hạn rồi, muốn đổi cũng không đổi được. Khảo tu, cả đời chỉ có cơ hội lần này, bỏ lỡ rồi nếu muốn tu chân nữa, chỉ có thể mời giáo viên dạy riêng hoặc bái nhập đạo quán, chi tiêu kia, không phải gia đình bình dân như hai đứa mình có thể thừa nhận được."

"Mình biết." Tô Mộc gật đầu, nghiêm túc nói: "Cho dù kết quả cuối cùng thế nào, phần tình nghĩa này của cậu, mình nhận."

Lưu Bằng cũng rất nghiêm túc: "Khách sáo với mình làm gì? Chúng ta là anh em tốt! Từ khi nhìn thấy em gái cậu, mình đã nhận định người anh em là cậu rồi."

"Cút!" Tô Mộc giơ nồi xẻng lên, làm bộ sắp đánh.

Lưu Bằng cười nói: "Cậu không đuổi mình, mình cũng phải đi, ba mẹ đang đợi mình ăn cơm kìa…… À đúng rồi, cậu đừng nói tin tức này cho người khác biết."

"Yên tâm đi, mình chắc chắn giữ kín như bưng." Tô Mộc cười trả lời.

Tin tức nội bộ này một khi tiết lộ ra, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái, thậm chí còn có thể làm cho cậu hai của Lưu Bằng gặp họa, tất nhiên Tô Mộc sẽ không nói lung tung.

"Ngoài ra, cám ơn." Tô Mộc nói.

Lưu Bằng khoát tay, rời khỏi rất nhanh, không quay đầu lại, giả vờ như rất có phong phạm.

Tô Mộc nhìn sườn non luộc trong nồi, cau chặt mày.

Phải làm sao đây?

Đang phiền lòng, hắn đột nhiên hoa mắt, một vùng thông tin chữ số như thác nước đổ nghiêng xuống, chiếm cứ tầm nhìn hắn.

Tô Mộc bị dọa hết hồn.

Không đợi hắn kêu la, thác nước chữ số hội tụ dung hợp cực nhanh, biến thành hai hàng chữ bồng bềnh trước mắt hắn, rõ ràng nhưng không ảnh hưởng tầm mắt hắn.

【Bộ thứ bảy Dưỡng Khí Thuật của học sinh trung học toàn quốc: 7 điểm (ngọc bích có tỳ), cấp 0 Ất đẳng】

【Luyện Khí Hoàn hoa hướng dương·tàn khuyết: 3 điểm (không đáng nhắc tới), cấp 0 Bính đẳng】

"Ơ?!"

Tô Mộc ngạc nhiên.

Đối với công pháp và đan dược được nhắc tới trong hai hàng chữ, hắn không hề lạ lẫm.

Bộ thứ bảy Dưỡng Khí Thuật của học sinh trung học toàn quốc, là công pháp nền tảng do bộ giáo dục biên soạn, học sinh cấp ba toàn quốc thống nhất tu luyện, hàng ngày hắn đều luyện.

Luyện Khí Hoàn là một loại đan dược học sinh trung học đang tu luyện Trúc Cơ thường dùng nhất, có thể nâng cao hiệu quả dẫn khí nhập thể, luyện khí tu chân. Vì là thuốc trên mặt giáo dục cơ sở, giá tiền không tính là mắc, một hộp mười hai viên giá một trăm tệ, có thể dùng ba ngày.

Đối với rất nhiều gia đình, một tháng tốn một ngàn tám trăm cho việc giáo dục của con cái, không xem là nhiều, nhiều hơn cũng bỏ được. Nhưng với Tô Mộc, số tiền này lại là chi tiêu lớn, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
 
Hắn chưa từng mua Luyện Khí Hoàn, chỉ là tìm bạn học xin cái hộp không, dựa theo bảng thành phần bên trên viết, tự mình phối các loại dược liệu như nhân sâm, phục linh, mộc hương, rồi lên mạng học kĩ thuật chế tạo thuốc viên, tự chế tạo Luyện Khí Hoàn để dùng.

Cứ như vậy, chi phí đúng là giảm được không ít, một tháng chỉ cần khoảng trăm tệ, tuy hiệu quả cũng kém thật, nhưng cũng đỡ hơn là không có.

Bây giờ Tô Mộc mới biết, hóa ra cái hắn học được trên hộp chỉ là một phương thuốc thiếu sót, công xưởng không chỉ không cho liều lượng chính xác, mà còn giấu đi mấy vị thuốc quan trọng…… Hèn chi hiệu quả không tốt!

Đồng thời hắn cũng hơi vui mừng và nghĩ mà sợ: ăn nhiều Luyện Khí Hoàn bản tàn khuyết như vậy, mà lại không mắc phải bệnh gì, cũng là mạng lớn……

Không hổ là đứa con trai mà người cha ông trời yêu thương!

Chỉ là hai thứ này, sao lại biến thành hàng chữ xuất hiện trước mắt?

Chẳng lẽ…… đây là ngón tay vàng?

Mình có chương trình hack? Cuối cùng mình cũng có chương trình hack hả?

Ba năm rồi, cuối cùng người cha ông trời nhớ tới đứa con ngoan là mình rồi à?

Nước mắt Tô Mộc đảo quanh viền mắt, vui quá mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro