Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hành động chống đối gây chấn động của người bạn tri kỷ, Friedrich từng hỏi Albrecht:
"Cậu như vậy thì giúp được ai?"
Khi ấy Albrecht bảo rằng:
" Cứu rỗi chính bản thân mình".

Còn bây giờ thì sao?
Người con trai ấy đã tự gieo mình xuống đáy sâu lạnh ngắt cùng với bao nỗi niềm cất giấu nơi con tim đầy thương tổn.

Vậy xin tự hỏi, hành động "dại dột" ấy của cậu, "có giúp được ai"?
Cũng xin được trả lời, hiển nhiên là có.
Có 2 linh hồn và 1 mạng sống, đã được cứu rỗi nhờ sự "hy sinh" ấy.

Bản thân Albrecht lựa chọn cách chết cho mình, cũng là lựa chọn cách sống của cậu ấy.
Cậu chọn trả giá cho những lỗi lầm của mình, chọn đấu tranh chống lại sự giả dối, tàn độc của chiến tranh, chọn để thân mình được lặng yên trong bóng tối vĩnh hằng, thay vì cầm súng trên tay và lại cướp đi những sinh mạng vô tội nơi chiến trường khốc liệt ngoài kia.

Cái lắc đầu, cái nhắm mắt, xuôi tay nhẹ nhàng của Albrecht trong khoảnh khắc đó, như là cậu muốn nói, mình đã được cứu rỗi rồi.

Và chính sự ra đi của Albrecht, cũng đã giải thoát cho con người Friedrich khỏi ngục tù có tên "suy đồi", khỏi cái lồng mang danh "thảm kịch".

Albrecht rời đi, Friedrich sụp đổ.
Anh sụp đổ trong giấc mơ trở thành một người ưu tú, trong cái cơ hội ngàn đời mà mình luôn tâm đắc, và trong cái thế giới đồi bại sừng sững đầy cay nghiệt trước mắt anh.

Và trong những phút giây tận cùng của tuyệt vọng, anh cuối cùng cũng đã được chiêm ngưỡng tường tận sự bại hoại trên những gương mặt đầy phấn khởi và hân hoan kia.

Friedrich nhận ra, cái thế giới ác nghiệt này, chưa bao giờ bản thân mình thuộc về, chưa bao giờ chào đón chính anh cùng người bạn Albrecht yêu dấu của anh.

Và như Albrecht đã làm, Friedrich cũng đã đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Anh chọn sự thất bại trên sàn đấu của những kẻ vô tâm, đổi lấy thắng lợi trong công cuộc phản kháng lại cái sai, cái ác và mở lối giải cứu cuộc đời mình.

Có thể anh không nhận thức được điều ấy, nhưng chính anh đã tự lựa chọn rời bỏ. Lững thững bước đi như một kẻ vô hồn trên cái phông nền trắng xóa đầy cô độc và ảm đảm, lòng anh có thể đã tan vỡ, nhưng cuộc sống của anh giờ đây mới vẹn tròn.

Nhờ bước ra khỏi chốn địa ngục ấy, mà Friedrich đã thoát khỏi địa ngục thực sự. Tính mạng của anh đã được bảo toàn, và chắc rằng, linh hồn anh cũng vậy. Bởi giờ đây, anh sẽ không còn bị giam hãm trong cái lồng ngục xoay vần những sự tàn độc và cảm giác tội lỗi trong cái thế giới đầy phi lý kia nữa.

Chỉ còn lại là chính anh, một con người không bị ràng buộc, như Albrecht hằng mong muốn, và như anh nên thế.

Một cách thật đau lòng, có thể nói, cái chết của Albrecht chính là sự cứu rỗi cho chính bản thân cậu và người tri kỷ Friedrich đầy mến thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro